Chuyện Nhà Chồng

Chương 42




Con Vy đang đi đến cửa thì chợt khựng lại, nó quay lại phía Bà Hoa:

“ Mẹ sẽ nói hết với con đúng không?”

Bà Hoa khó khăn gật nhẹ đầu một cái, sau cái gật đầu đó là tiếng thở dài đến não nề. Bà Hoa từ từ nhớ lại mọi chuyện, chậm rãi kể lại mọi chuyện.

Năm đó, vì quá chán nản bởi người chồng lạnh nhạt, Bà Hoa liền đem lòng động tâm với một người đàn ông khác. Khác với sự hờ hững, lạnh nhạt của Ông Thắng thì người đàn ông này lại đem đến cho bà một cảm giác vô cùng an toàn, khiến cho bà chỉ muốn ở bên. Thế nhưng, cuối cùng việc bà cặp bồ đã bị phát hiện, Ông Thắng làm ầm lên sau khi biết chuyện này. Đã vài lần cho bà cơ hội để dứt khoát với người đàn ông đó, thế nhưng, cuối cùng vẫn là bà nặng lòng không thể dứt bỏ. Biết rằng mối tình này là sai trái, nhưng lại không làm cách nào có thể dứt bỏ được, cuối cùng chuyện không ngờ đến cũng đã xảy ra. Bà Hoa và người đàn ông đó có con với nhau, và con Vy cũng chính là con gái của bà và người đàn ông đó. Sau khi biết chuyện, người đàn ông đó ép Ông Thắng phải làm đơn li hôn với bà, nhưng lúc đó Ông Thắng đang trong lần tranh cử vậy nên không thể để xuất hiện những điều tiếng không tốt.

Khi đó, Ông Thắng đã hẹn người đàn ông đó ra nói chuyện, và ông ta đã doạ ông Thắng nêú không làm đơn li hôn thì sẽ khiến cho Ông Thắng không thể trúng cử được. Trong lúc nhất thời không kiềm chế được, hai người đã dẫn đến những cuộc ẩu đả, rồi đánh nhau. Vì không muốn để mình trở thành kẻ thua cuộc, và yếu thế hơn, Ông Thắng liền lấy được viên gạch đập liên tiếp vào đầu người đàn ông kia. Khiến cho ông ta bất tỉnh nhân sự.

Lúc đó, Bà Hoa chạy đến can ngăn, giọng nói hoảng sợ:

“ Đừng, anh dừng lại đi, anh ấy ngất rồi. Để em đưa anh ấy đi bệnh viện.”

Trước sự quan tâm của Bà Hoa càng khiến cho Ông Thắng như muốn phát điên lên. Lúc ấy, đôi mắt ông Thắng chỉ còn sự hận thù, người đàn ông kia đã xúc phạm tôn nghiêm và danh dự của ông, khiến cho ông mất hết thể diện. và rồi, cuối cùng ông Thắng cũng không kiềm chế được bản thân mình.

Trước mỗi lời cầu xin của Bà Hoa là lại một cái đập vào đầu người đàn ông kia, cho đến khi đầu người kia bị ông Thắng đập đến vỡ nát thì mới dừng lại. Bàn tay ông Thắng nhuốm đầy máu tươi, dưới nền đất ẩm mốc cũng đầy mùi màu tươi.

Bà Hoa hoảng sợ nhìn người tình bị giết chết trước mặt mình, thậm chí đầu đã bị ông Thắng đập cho nát bét, hình ảnh kinh hãi đó đã khắc sâu vào trong trí óc bà, sợ rằng cả đời này bà cũng không thể quên được.

Thấy Bà Hoa ngập ngừng một lúc, con Vy liền lên tiếng:

“ Vậy cái xác người đàn ông đó đâu? Bố không bị công an bắt sao?”

Bà Hoa thở dài một tiếng:

“ Cái xác đó đã được giấu rất kĩ, vậy nên cảnh sát sẽ chẳng thể nào phát hiện được.”

Con Vy khó hiểu nhíu mày:

“ Làm gì có chuyện vô lý như vậy được, có thể giấu xác mà không bị phát hiện sao? Thường người chết sẽ bốc mùi rất kinh khủng, và cái mùi này rất dễ phát hiện ra.”

“ Đấy là với người thường, nhưng bố con đã cất giấu cái xác đó theo một cách khác.”

“ Cách gì?”

Bà Hoa tiếp tục thở dài, rồi kể:

Sau khi người đó chết, phải mất rất lâu sau, ông Thắng mới có thể bình tĩnh được. Đến khi ông Thắng bình tĩnh, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Người đàn ông đó cũng đã chết, bàn tay ông Thắng đã nhuốm máu, ông Thắng chính là một kẻ giết người. Chính vì sợ mọi chuyện bị phanh phui, ông Thắng đã làm ra một điều vô cùng điên rồ và kinh khủng. Người tình của bà bị ông Thắng chặt ra làm nhiều mảnh, mỗi mảnh đều được đổ ngập kín bê tông, sau đó thuê một chiếc thuyền đánh bắt cá, đem thả xuống dưới biển. Nhiều năm trôi qua như vậy, lại ở sâu dưới biển, không ai biết được cũng là điều dễ hiểu.

“ Vậy mẹ để cho mọi chuyện diễn ra như vậy sao? Sao mẹ không đi báo công an???”

Khoé miệng Bà Hoa nhếch lên nở nụ cười nhạt:

“ Báo công an???? Làm sao báo được, khi trong bụng mẹ đang mang thai con, nếu chuyện này để lộ ra ngoài, không chỉ mẹ sẽ nguy hiểm, mà cả gia đình của mẹ sẽ bị nguy hiểm. Mẹ không thể vì một mạng người, mà ảnh hưởng đến hàng chục mạng người khác.”

“ Bố con, vậy bố con….”

“ Đúng vậy, con không phải con ruột của ông Thắng, bố con chính là người đã bị Ông Thắng giết và chặt xác ra làm nhiều mảnh kia.”

“ Vậy…vậy tại sao bố lại để mẹ sinh ra con???”

“ Vì con chính là điểm yếu của mẹ. Chỉ cần con được sinh ra khoẻ mạnh, thì mẹ sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra bí mật này, vì nếu mẹ nói ra, thì người đầu tiên ông ta giết sẽ là con. Mẹ làm sao có thể để con vào nguy hiểm được.”

Con Vy trợn tròn mắt, hoá ra, bao nhiêu năm nay nó sống cùng một kẻ sát nhân mà không hề hay biết. Nó ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp:

“ Anh Nam, là mẹ và ông ta nhận từ cô nhi viện về nuôi đúng không?”

Bà Hoa ngạc nhiên nhìn cô:

“ Chuyện này, chuyện này làm sao con biết?”

“ Trong một lần khám sức khoẻ ở trường, sau khi có kết quả nhóm máu, con và anh Nam không cùng nhóm máu. Sau đó con mới tìm được giấy xác nhận nhận con nuôi trong két sắt của mẹ.”

Bà Hoa nghe xong thì sợ run người, tại sao, tại sao những bí mật của gia đình bà cứ dần dần lộ ra như thế này. Bà Hoa căn dặn con Vy một cách cẩn thận:

“ Chuyện này, con nhớ tuyệt đối không được phép để lộ ra bên ngoài, nghe rõ chưa?”

“ Con biết rồi.”

“ Nhưng tại sao bố mẹ lại nhận nuôi anh Nam??? Con muốn biết lí do.”

Bà Hoa nhắm nghiền hai mắt, rất lâu sau mới chậm chạp mở mắt rồi nói:

“ Năm đó, mẹ mang thai được bảy tháng thì hỏng, nhưng không dám nói với ông bà nội. Vì nếu nói ra, ông bà nội sẽ không hậu thuẫn các mối quan hệ để đẩy bố con thăng chức. Chính vì để tận dụng được toàn bộ mối quan hệ của ông bà nội, mẹ và bố con đã bàn nhau giấu kín chuyện này, và nhận con nuôi từ khi nó vừa mới được hơn một tháng.”

Con Vy “ À” một tiếng rồi không nói gì nữa, nó trước khi rời đi, Bà Hoa không quên dặn nó:

“ Chuyện ngày hôm nay, con hãy quên đi. Đừng nhớ gì cả, mẹ không muốn chứng kiến con cũng bị giết chết.”

Con Vy nở nụ cười như có như không, thế nhưng tận sâu trong đáy mắt nó xuất hiện vài tia hoảng sợ, nó tự trấn an bản thân mình và Bà Hoa:

“ Không….không đâu mẹ…mẹ yên tâm…”

Mặc dù nó nói ra chỉ để trấn tĩnh Bà Hoa, nhưng tận sâu trong lòng nó là sự lo lắng, xen lẫn sợ hãi. Bí mật vừa rồi quá kinh hãi đối với nó. Con Vy vừa định quay đi, thì đằng sau vang lên tiếng nói lạnh như tu la địa ngục:

“ Yên tâm cái gì?”

Con Vy và Bà Hoa giật bắn người, tim đập thình thịch, con Vy sợ hãi nhìn Ông Thắng đang đứng sau lưng từ lúc nào. Ánh mắt Ông Thắng sâu như hồ nước không đáy nhìn nó gắt gao. Đôi mắt híp lại, khiến cho con Vy đột nhiên sợ đến tột cùng. Mặt mũi nó trong phút chốc tái nhợt cả ra. Mồ hôi túa ra ầm ầm, con Vy lắp bắp:

“ Bố…bố về khi nào vậy ạ???”

Ông Thắng không nói không rằng, lạnh lùng đi lướt qua mẹ con Bà Hoa, đặt cặp táp xuống bàn, phì phèo châm điếu thuốc. Con Vy nuốt nước bọt:

“ Không có chuyện gì nữa, con…con xin phép đi ra ngoài…”

Bà Hoa cũng sợ hãi không kém, từ đầu đến cuối không dám thở mạnh, trống ngực đập thình thịch, yên lặng chờ xem động tĩnh của Ông Thắng. Thế nhưng, ngoài việc châm điếu thuốc ra, thì ông Thắng không hề có bất kì hành động nào khác.

Thế nhưng, đôi mắt híp sâu lại nhìn con Vy rời đi.

Suốt cả buổi, con Nga cứ im lặng ngồi bên cạnh cô, cho đến nủa ngày sau, nó không nhịn được nữa liền lện tiếng:

“ Tao sẽ tung những hình ảnh này lên trên mạng.”

“ Đừng làm như vậy.”

“ Mày không muốn trả thù à Tuyết?”

Tuyết lắc đầu buồn bã:

“ Không, tao không muốn, ân ân oán oán, rồi đến bao giờ mới kết thúc. Thà rằng, tao cứ nhẫn nhịn, tao nhu nhược, tao mềm yếu cũng được. Nhưng đổi lại gia đình tao sẽ được bình yên.”