Chuyện Tháng Tư

Chương 18




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên dịch: 1309

Vệ Lai thấy bản thân mình sao cũng được, nhưng Sầm Kim thì khó nói lắm — Mấy hôm trước cô vẫn còn được mặc lễ phục, có người chuyên chuẩn bị cho từng bữa ăn đấy.

“Không thể tìm chiếc nào khá khẩm hơn à?”

Cây Cacao nghiêng mình xem thường: “Anh nghĩ đây là đâu chứ! Toàn bộ Khartoum này, có gom hết số đèn giao thông thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đó còn là do viện binh ngoại quốc dựng hộ, chứ ngoài đường đất có cả đống xe lừa chạy ầm ầm kìa…”

Vệ Lai tin đấy là sự thật. Song anh cũng biết, ở chỗ càng nghèo khó lạc hậu, sẽ càng dễ bắt gặp hình ảnh cộng sinh tương phản là xa hoa lãng phí. Nơi này đảm bảo cũng có cao ốc, biệt thự, xe sang, yến hội linh đình… Cây Cacao than không lấy được xe, nói thật chứ anh chẳng tin. 

“Cậu đang bảo vệ chính khách quan trọng mà?” 

“Đúng vậy, nhưng sao tôi tự tiện dùng xe của họ được? Giống anh đấy, có thể tự tiện dùng xe của cô Sầm không?” 

Vệ Lai hơi chau mày, hình như không thật. 

“Hơn nữa, rất có thể lần đàm phán này sẽ diễn ra tại vùng biển quốc tế. Nói cách khác, các anh phải đi qua mé đông Khartoum, bên ấy là sa mạc nên càng về phía đông càng nghèo. Từ đầu đã bảo không muốn gây chú ý còn gì, anh mà lái xe xịn trong sa mạc, vệ tinh, cơ quan gián điệp của các nước sẽ tăm tia ngay, chưa biết chừng còn chụp mũ là có ý đồ xấu nữa.” 

Cậu ta kéo ống quần tây, nhấc chân trèo lên xe, ngồi bệ vệ oai phong: “Cô Sầm từng làm viện trợ châu Phi, chắc biết rõ điều kiện bên này thế nào rồi nhỉ, không ngại gì chứ? Dọc đường tôi có thể đưa hai người đi ngắm cảnh — Chỗ hai dòng Nile xanh và trắng hợp lưu tại Khartoum ấy, phong cảnh cực đẹp nhé.” 

Sầm Kim cười cười, nắm khung xe leo lên. Sau khi ngồi xuống, tốc độ quạt tạp chí tăng vùn vụt: “Không ngại.” 

Vệ Lai chẳng ý kiến ý cò thêm nữa. 

Xe nổ máy, xịch xịch xịch, làm anh nhớ hồi bé khi còn ở trong nước, từng thấy qua máy kéo nhả khói đen trên bờ ruộng. Quả nhiên, chạy chưa bao lâu đã gặp đường đất, cát bụi cuồn cuộn khắp tứ phương, trong xe bụi bay mù mịt. Sầm Kim nhắm chặt mắt, lấy tạp chí che lại miệng mũi, nhiều lần bị xóc đập vào khung xe. 

Vệ Lai vắt tay ngang qua cô, giữ chặt chỗ ngồi bên cạnh, làm thành sợi dây an toàn cố định người cô vào giữa lưng ghế và cánh tay. 

Xe chạy qua một dãy nhà đất, rất nhiều nhà thiếu nóc, cách đó không xa truyền đến tiếng lừa kêu như hộc hơi. 

Giờ này chẳng thể nhìn thấy cái gọi là hai dòng Nile xanh trắng hợp lưu. Nơi đây không đủ điện cung cấp cho toàn thành phố, bên bờ sông lớn là một vùng tối tăm, chỉ có mặt nước sáng lấp loáng. Khi tạt qua đống rác đâu đó ven sông lại nghe tiếng dê kêu be be, chẳng trách trong hương rác còn thoảng mùi dê khai. 

Sầm Kim chợt hỏi Cây Cacao: “Tối nay nghỉ ở đâu nhỉ?” 

Cây Cacao hắng giọng đáp: “Khách sạn lớn!” 

Lời của Cây Cacao thì nên trừ hao bớt mấy chục nấc, Vệ Lai đoán, chắc là quán trọ be bé nào rồi.

***

Thực tế thì, nghĩ thế là quá oan cho Cây Cacao, đấy đúng là “Khách sạn lớn” — Một nhà gạch hai tầng nhỏ, nóc bằng, ngoài cổng ra vào còn dùng xi măng trát một đoạn cho xe chạy, quây vòng quanh là tường đất quét vôi trắng, bên trên quẹt sơn ra hai chữ to uỳnh: Great Hotel. 

Thế này khiến nó lập tức vượt trội hơn hẳn những nhà đất hoặc thiếu nóc, hoặc dùng tấm bạt nhựa phủ lên làm nóc kia, lại hiển hiện một loại phong thái có thể gọi là “đẳng cấp”. 

Bên trong nhà có điện, nhưng điện áp không ổn định, bóng đèn dưới hiên lúc tỏ lúc mờ. Sau lán ở góc sân đặt một bếp lò đá, phía trên kê chiếc chảo gang to đáy bằng. Ông chủ da đen đang hầm món thịt cừu bốc tay [1], lửa rất lớn, tiếng mỡ xèo xèo lan khắp không khí. 

Trông thấy nhóm Cây Cacao, ông chủ nhoẻn miệng cười, chỉ vào chảo: “Sắp xong rồi.” 

Sầm Kim hỏi ông ta: “Điện nước có cung cấp đều không?” 

Ông chủ lắc đầu, cầm xẻng xào nhún vai: “Cứ chập chờn khi có khi ngưng, chả biết đâu mà lần.” 

“Vậy thì chưa cần ăn ngay, tôi tắm cái đã.” 

Phòng cho khách là ở lầu hai, Vệ Lai đi lên cùng cô. Trước tiên phải kiểm tra phòng và độ chắc chắn của cửa sổ. Quanh phạm vi nhìn xem như trống trải, mấy nhà dân đều cách một khoảng nhất định. Trong phòng bày biện đơn giản, nóc nhà lắp quạt trần ba cánh đời cũ, khi chạy kêu cọt kẹt, trên giường trải chiếu cọ, cạnh đó có thêm một chiếc ghế xếp nằm. Rất tốt, đủ cho hai người ở. 

Chỗ tắm xây trong góc, là bục xi măng chưa đến 2 mét vuông, chăng màn nhựa. Kéo ra nhìn, bên trong có một vòi nước, một bồn inox, trên cao treo thùng gỗ đục chục lỗ dưới đáy — Vệ Lai nghĩ mãi mới vỡ ra đây là “vòi sen” tự chế. 

Anh quay qua Sầm Kim: “Tôi ở ngay ngoài cửa, có việc thì gọi tôi.” 

Sầm Kim cởi sơmi khoác ngoài, giật bung búi tóc, giũ giũ phủi phủi. Tất cả cát bụi bám lấy trên quãng đường ngồi xe ba gác điện, giờ đang lơ lửng tung bay dưới ánh đèn tù mù leo lét. 

Cô bước vào bục xi măng, nghiêng đầu nheo mắt nhìn anh: “Tôi có thể có việc gì cần gọi anh.” 

Nói đoạn, kéo màn tắm đánh soạt đến góc cuối, dây kẽm vắt ngang treo màn đung đưa hồi lâu. Trên màn, ánh sáng lung lay tô lại bóng dáng cô. 

Vệ Lai dời mắt đi. 

Nhưng hình ảnh vừa rồi dường như vẫn ở ngay trước mắt: Dưới sơmi của cô là chiếc áo hai dây đen, nước da trắng muốt được ánh đèn phủ màu mật ong, một đường cong đầy đặn tạo thành nét uốn tuyệt đẹp giữa eo và bờ vai. 

Vệ Lai thích hõm vai cô, khi hơi cúi đầu sẽ hiện ra một vùng xoáy vừa đủ sâu, khiến người ta chỉ muốn rót đầy rượu hổ phách vào, tinh tế thưởng thức. 

Anh mở cửa ra ngoài, rồi trở tay đóng chặt, nhận thấy mình suy nghĩ thật hoang đường. 

Ở đầu kia bậc thang có người gọi anh: “Vệ!” 

Ngoảnh đầu nhìn, là Cây Cacao, rốt cuộc đã trút sạch hàng hiệu, chỉ mặc áo ba lỗ, quần cộc và xỏ sandals nhựa. Trên cổ cậu ta treo một bọc vải kỳ quặc, tay bưng mâm gỗ đựng thức ăn nóng hổi, rảo bước tới gần.

***

Dọn bữa xong. 

Vệ Lai cứ thế ngồi bệt xuống đất. Đặt mâm qua, bên trên có một thố thịt cừu, một đĩa cà chua thái lát, một đĩa dưa leo thái lát và một chồng vỏ bánh cuộn. 

“Có chừa lại cho cô ấy chưa?” 

“Chừa rồi.” 

Cây Cacao ngồi xuống cạnh anh, hết sức thần bí nâng bọc vải trên cổ lên: “Hàng xịn chân chính là ở đây này.” 

Gì vậy? 

Kéo qua ngó thử, là hai chai bia nhạt Serac. 

Vệ Lai bật cười: “Thứ này hả?” 

Cây Cacao kê đầu chai lên miệng, dùng đồ khui tiện dụng nhất: hai hàm răng, “cách” phát là một chai, rồi mở thêm chai nữa. 

Cậu ta nói: “Bạn hiền, Sudan cấm rượu đấy, cũng không chào đón mấy tay ngoại quốc mê rượu bia và nhảy disco đâu — Bị bắt gặp là chúng mình được dịp bóc lịch ngay.” 

Thật sao? Bị bắt xem ra còn kích thích hơn xa bản thân việc uống bia. Vệ Lai chộp lấy một chai: “Đưa tôi.” 

Cụng chai với Cây Cacao, ngửa đầu uống ừng ực quá nửa, cảm nhận trong miệng, thực quản, lồng ngực đều tràn ngập vị bọt bia. 

Anh thư thái thở ra một hơi dài, dùng lưng bàn tay quẹt miệng, chỉ thấy khoảnh khắc ngắn ngủi này thoải mái đến mức, có chết ngay cũng chẳng tiếc. 

Phía trước là hàng lan can xi măng cao chừng nửa người, chia cắt Khartoum trong bóng đêm thành từng ô chữ nhật rộng cỡ đầu người, mỗi khe hở đều vừa đủ để một người rơi xuống. 

Trong cửa sau lưng, thi thoảng truyền đến tiếng nước róc rách. 

Vệ Lai nói: “Có bia, có thịt, coi như không tệ.” 

Cây Cacao nhích lại gần: “Phải thêm phụ nữ nữa mới hoàn hảo — Có hứng thú chứ? Để tôi lo cho, khu này có câu lạc bộ ngầm chuyên môi giới người ngoại quốc, rất cao cấp, không có bệnh.” 

“Sao được, bên này đâu thể rời khỏi cô Sầm.” 

Cây Cacao thấy anh cứ vẽ thêm việc: “Bảo cô ta khóa kỹ cửa là xong, mỗi một đêm thì có chuyện gì được?” 

Vệ Lai ấn đầu cậu ta xuống, đẩy mạnh qua bên cạnh. 

Đây là muốn cậu ta im mồm. Cây Cacao vò đầu, không nao núng ngồi trở lại, rồi liếc nhìn cánh cửa đóng chặt: “Cô ta thế nào? Nghe Nai kể, tính cô này là lạ, rõ ràng là ở nhà một mình, thế mà lại diện lễ phục chỉ mặc trong yến hội, còn ngồi dưới ánh đèn lờ mờ… Sợ vãi chưởng nhỉ.” 

Vệ Lai nhặt miếng thịt cừu bỏ vào miệng: “Sợ gì?” 

Cây Cacao vô cùng thần bí: “Anh chưa từng nghe chuyện kinh dị như này sao? Cô gái trong lâu đài cổ bị quỷ ám, cứ tới nửa đêm là khoác lên trang phục lộng lẫy, một mình khiêu vũ với hồn ma vô hình…” 

Vệ Lai huơ huơ chai bia trong tay, nheo mắt lại. 

Miêu tả rất có sức gợi thị giác. Vệ sĩ là nghề kiếm ăn lúc trẻ, sau này già đi, Cây Cacao có thể ra đầu đường kể chuyện ma, đoạn âm u gõ một tiếng trống da châu Phi, đoạn kinh dị kéo một tiếng nhị hồ Trung Quốc. 

Nghĩ đến cảnh tượng kia, anh nhịn hết nổi, phì cười. 

Cây Cacao chẳng hiểu anh đang cười gì: “Còn nghe bảo, cô ấy bị tình nghi trong một vụ án mạng nhỉ? Vệ, anh đừng cười nữa, tôi không đùa đâu.” 

Vệ Lai nói: “Muốn biết tôi nghĩ thế nào à?” 

“Sao?” 

“Tôi khá thích cô ấy.” 

Anh lắc ít bia sót lại trong chai cho sủi bọt lên: “Cách cô ấy nói chuyện, làm việc, khiến tôi thấy rất sảng khoái — Cậu biết đấy, dù là cô ấy đối nghịch với tôi, tôi cũng thấy cách hành xử đó cực kỳ sảng khoái.” 

Làm người mà không kiêng dè chữ “chết”, làm phụ nữ mà không lún sâu vào tình cảm ủy mị — Nếu có đủ cả hai điều này, thật sự sẽ gần như là vô địch. 

Người kiểu đấy Vệ Lai chưa từng gặp, cũng chẳng thể nói rõ Sầm Kim có đúng thế không, nhưng trên người cô, thấp thoáng có hình bóng kia. 

“Chỉ cần cô ấy không tính toán tới tôi, giữa chúng tôi không có xung đột lợi ích, mọi người đều có thể làm bạn.” 

Mặt mày Cây Cacao vặn hết cả vẹo: “Bạn? 

“Vệ à, đối với chúng ta ấy, trên đời này chỉ có tôi, anh và Nai là có thể tin tưởng. Hiểu không? Những người khác, hoàn toàn không thể tin. Đến cả vợ tôi tôi cũng chẳng tin nữa là!” 

Phút im lặng ngắn ngủi. 

Vệ Lai nhặt một lớp bánh cuộn, theo thứ tự xếp lên trên cà chua, dưa leo, thịt cừu, từ từ cuốn lại. 

“Cậu cưới vợ rồi?” 

“Ừ.” 

“Khi nào thế?” 

Khi nào à… 

Cây Cacao chả nhớ: “Năm ngoái… Hình như tháng bảy hay tám gì đấy…” 

Vệ Lai muốn mài răng, còn muốn gỡ bung đống tóc bím trên đầu cậu ta, ủi cho thẳng lại. 

“Sao không báo với anh em?” 

“Chuyện nhỏ ấy mà!” 

Chuyện nhỏ? Cưới vợ mà còn không phải chuyện lớn, vậy thế nào mới phải? Táo bón? Sâu răng? Gà mái khó đẻ? 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mãi đến khi trong nhà thình lình ầm vang một tiếng. 

Cơ bắp toàn thân Vệ Lai lập tức căng chặt, loáng cái đã đặt tay lên nắm cửa: “Cô Sầm?” 

Giọng Sầm Kim vọng lại: “Trượt tay, rớt thau nước.” 

Vậy à… 

Vệ Lai thở hắt ra, lại ngồi phịch xuống. Vì có đoạn nhạc đệm này, trước đó đã nói gì với Cây Cacao, tự nhiên không tiếp tục được nữa. 

Anh uống sạch số bia còn lại, tiếp tục xử đống bánh cuộn kia, một miếng, thêm một miếng, cho đến khi no căng bụng. 

Mới nói: “Cô Sầm đã là tốt lắm rồi. Cô ấy chắc chắn có bí mật, nhưng không cần phải kể rõ ngọn ngành cho vệ sĩ. Người ta cũng đâu phải cậu, gặp ai cũng bô lô ba la chuyện quần lót đầu tiên trong đời.” 

Cây Cacao nhún vai: “Tôi muốn tốt cho anh thôi, đừng tùy tiện tin bất cứ ai. Làm sao biết được dưới lớp da đấy là loại lòng dạ, xương cốt gì. Anh nên nhớ, nghề này của chúng ta không sợ khách hàng phiền phức, chanh chua, keo kiệt bủn xỉn, có phách lối kiêu căng đến đâu vẫn là bình thường, chỉ sợ…” 

Vệ Lai bật cười. 

Lời này đã truyền rất lâu trong nghề. Ở nhiều trường hợp khác nhau, anh đã nghe qua vô số lần, gần như là châm ngôn, là lời răn trong nghề, không biết bắt nguồn từ ai. 

Chỉ sợ gặp phải ma quỷ chân chính. 

Nhưng nghề nào nghiệp nào, ở đâu mà chẳng sợ gặp ma quỷ chân chính chứ.

~♥~♥~♥~

Ghi chú:

[1] Thịt cừu bốc tay: Món thịt cừu khi ăn thì dùng tay xé và chấm gia vị, cách làm cơ bản là luộc sơ thịt, vớt ra rửa sạch, rồi hầm với các loại rau gia vị, rượu, muối tinh…