Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)

Chương 48: Đi chơi!




Đến cuối ngày thì hầu hết các phân cảnh trong MV đều đã được thực hiện xong.

Sau một ngày tuy mệt mỏi nhưng không ai muốn vội trở về nhà vì hôm nay cũng là cuối tuần. Kei bỗng nãy ra ý kiến

-hay bây giờ mình kiếm cái gì đó ăn đi rồi cùng nhau đi hát karaoke nha.

Bo hào hứng hưởng ứng theo Kei. Quả thật anh rất muốn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để mọi người có thể tìm hiểu lần nhau thông qua các buổi đi chơi này. Bo quay sang Bin liền hỏi

-Bin thì sao? Đi luôn chứ coi như xả stress đi.

Bin không trả lời nhưng cũng gật đầu ra chiều đồng ý.

Thế là Bo quay sang nhìn Min và Pu với vẻ mặt đi trưng cầu ý kiến

Min thì đương nhiên là đồng ý rồi chỉ có Pu, cô cũng muốn đi lắm nhưng thật sự kể từ sau ngày kia Pu không muốn tiếp cận Ken lắm cho nên cô vẫn đang suy nghĩ.

Đang suy nghĩ thì Pu bị 1 giọng nói cắt ngang.

-Mọi người đi chơi vui nha, sorry mọi người nhiều vì hôm nay tui có việc hẹn trước rồi nên không đi chung được. – Ken nhìn thái độ của Pu biết Pu không muốn gặp mặt mình nên mới tránh mặt bởi anh biết đối với mấy chuyện vui chơi này cô luôn là số 1.

-ừ nếu mày có việc thì cứ đi trước đi. – Bo nói với Ken

Pu nãy giờ vẫn đang suy nghĩ nghe Ken nói không đi cô thở phào nhẹ nhõm bởi thật sự bây giờ cô chưa muốn đối mặt với Ken mặc dù cô biết Ken đang hiểu lầm cô. Nhưng thật sự Pu cũng không hiểu bản thân mình nữa, cô không muốn đi cùng Ken nhưng khi Ken nói không đi thì trong lòng Pu cũng cảm thấy buồn và thiếu thứ gì đó.

-Còn em thì sao Pu ? – Bin quay sang Pu hỏi

Nghe tới tên mình thì Pu giật mình nhìn Bin. Khẽ gãi đầu ngại ngùng vì cô không biết

Bin hỏi gì. Min đứng kế bên khẽ nhắc cô : “Em đi cùng mọi người chứ”

-Đi… đi chứ… Làm sao thiếu em được. – Pu cố trấn tĩnh bản thân của mình lấy lại vẻ vui tươi trả lời mọi người, nhưng hành động đó không qua khỏi ánh mắt của 2 người.

-Vậy được rồi bây giờ mình đi thôi, mà lần này ông không đi thì lần sau là ông lo đó nha, chuẩn bị tinh thần cho tốt 1 chút. –Bin dọa Ken

Ken nghe Bin dọa chỉ biết mỉm cười. Anh thật sự rất muốn đi, nhưng anh chưa muốn đối diện với Pu lúc này, anh muốn quan sát Pu nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định.

……..

Sau khi đi ăn cả đám tiến về karaoke KingDom. Cả đám tranh nhau vào phòng để giành giật micro cùng như danh sách bài hát. Bin chỉ biết lắc đầu ngao ngắn với những đứa to xác này. Anh bước vào phòng và đóng cửa lại. Anh ngồi xuốn cạnh Pu. Anh muốn tìm hiểu thêm về cô gái này, vì khi nghe Ken kể chuyện Bin cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.

Pu giành không lại 3 người kia nên cô đành phải hát cuối cùng. Trong lúc ngồi chờ tói lượt mình Pu nhàm chán hỏi Bin

-Anh có chuyện gì hả, sao tới đây rồi mà vẫn không hát

.

-Thì đợi mọi người hát xong đi, ngôi sao lúc nào cũng xuất hiện cuối cùng mà. -Bin nửa chọc nửa trả lời Pu

- Anh nghĩ em tin hả tại chẳng qua anh chậm hơn em thôi. Đây chỉ là lời ngụy biện. – Pu nhỏen nụ cười với Bin.

Nói rồi cả 2 lại rơi vào trạng thái im lặng. Pu thì ngồi chăm chú nghe Min, Kei và Bo hát. Còn Bin thì lại rơi vào trong suy nghĩ của mình. Anh không biết phải làm sao để mở lời với Pu. Nếu mở lời trực tiếp có thể sẽ làm tổn thương Pu như Ken đã làm còn mở lời gián tiếp anh sợ pu cố tình giả vờ không hiểu để né tránh câu hỏi của anh.

Pu nghe 3 người kia hát chán rồi lại quay sang Bin thấy anh cứ ngồi trầm tư suy nghĩ Pu khẽ vỗ vai và hỏi

-anh mệt hả hay đang suy nghĩ gì mà em thấy anh có vẻ đăm chiêu quá vậy. – pu 1 lần nữa quan tâm Bin mà hỏi

-ừ anh cũng có mấy chuyện phải nghĩ. Anh muốn hỏi em cái này nhưng em hứa phải trả lời thật và đừng hiểu lầm anh nha. – Bin quyết định hỏi Pu

- Trời có gì thì anh cứ hỏi đi, làm gì mà nghiêm trọng quá vậy? - Pu cười trả lời

-Từ hôm bữa tết đến giờ em và Ken có chuyện gì đúng không? – bin ngại ngùng hỏi Pu

Pu khá bất ngờ với câu hỏi của Bin. Dù cô đã cố che giấu rất kỹ rồi nhưng không hiểu sao Bin biết được, không lẽ là Ken nói với Bin. Cố trấn tĩnh bản thân mình Pu nhìn Bin cười

-Có chuyện gì đâu anh, chỉ là không thường xuyên cãi nhau thôi mà. Không lẽ anh muốn thấy em với ông già đó như lúc trước cãi nhau mỗi ngày sao?

-ý anh không phải vậy. – Bin định nói rõ với Pu nhưng chưa kịp nói thì Bo lên tiếng

-Pu sao không em hát đi, ngồi nói chuyện hoài, em phải về đội của anh hỗ trợ anh chống lại cặp đôi kia chứ.

-Anh nghĩ kĩ chưa mà kêu em về đội anh, sao anh không kêu sinh viên nhạc viện ngồi cạnh em mà kêu em. Bộ anh muốn mình bị đuổi sớm à.

-Bin luyện thanh trong nhạc viện cũng nhiều rồi, với lại giọng hát của Bin là phải để solo nghe mới thích chứ. – Bo thuyết phục Pu

Nghe Bo lý luận Pu chỉ biết lắc đầu không biết làm gì hơn là đồng ý. Vì cô biết nếu như không đồng ý thì cô sẽ bị tra tấn lỗ tai đến sáng.

Sau lời đồng ý Bo tranh thủ chọn 1 bài hát để cùng song ca với cô. Anh quay sang như muốn dò hỏi ý định của Pu

-Em muốn hát bài nào Pu?

-Bài nào mà không được anh? Em hát tệ thì bài nào cũng tệ thôi à. – Pu nhìn Bo trả lời

-Vậy mình chọn bài mơ một hạnh phúc nha. Em biết bài đó không? Anh thấy bài đó cũng dễ hát. – Vừa nói Bo vừa nhấn số chọn bài hát. Sau đó thì tiếng nhạc nhanh chóng nổi lên.

Bo cầm micro và bắt cất tiếng hát của mình. “Khi gặp nhau,tình yêu hé nở nụ cười. Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng. Bao mộng mơ,ước muốn luôn làm anh vui. Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em!!!” – Sau đó anh quay sang nhìn Pu như mời cô hát

Pu tuy hồi hợp nhưng vẫn cất giọng hát của mình “Bao ngày qua,niềm vui cũng đã nhạt màu. Với anh,mộng mị cho anh nỗi phiền. Bao buồn vui giấu kín, không biết kể cùng ai.Sợ người không vui, nên em đành thôi. Mơ một hạnh phúc. Ấm áp nơi con tim anh. Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh ..”.

- “Để anh được sống mãi với tiếng yêu đầu. Chất ngất khi ta gặp nhau. Chẳng được sao em?”

-Mơ một hạnh phúc . Mãi mãi chỉ riêng em thôi. Có quá lớn lao không anh??? Hãy nói em nghe đi anh ...

-Để anh được. Thấy mãi những khi em cười. Thấy mãi em trong niềm vui. Và sẽ mãi luôn được gần bên anh.

Sau khi Pu và Bo kết thúc bài hát của mình thì Min Kei và ngay cả Bin đều vẫn còn ngẩn ngơ trước giọng hát của Pu.Nhìn thái độ của Pu không ai nghĩ cô lại hát hay đến thế. Đến cả những đoạn luyến láy vẫn không làm khó Pu.Họ cứ tưởng sắp bị tra tấn lỗ tai nhưng không muốn nói ra vì sợ Pu buồn.

-hát vậy mà giấu nghề nha. Đến máy mà còn phải nói bạn hát giống ca sĩ mà– Min phấn khích reo lên.

-Chắc tại ở đây âm thanh hay đó chị. – Pu ngại ngùng đỏ mặt

-Không giọng em hay thật đó Pu. Được tới 98 điểm lận mà. – Bin đưa ra nhận xét.

-Vậy bây giờ em hát thêm 1 bài nữa đi. – Bo đề nghị

-Hát đi hát đi…..hát đi….- Cả 4 người còn lại cỗ vũ tinh thần của Pu.

-Nhưng 1 bài thôi nha. Anh bấm cho em bài Giấc mơ thần tiên.

Pu cất tiếng hát trong trẻo của mình khiến cho mọi người phải lắng nghe chăm chú đến câu hát cuối cùng.