Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 110: 112: Trút Giận 4




Thục Mây vừa bước vào đại sảnh, nhân viên tiếp tân đã nhận ra cô, y theo lời dặn dò từ trước của Minh Huy bảo cô lên thẳng tầng hai mươi lăm.

Thục Mây mỉm cười hơi vẫy tay chào cô, sau đó tiến thẳng đến thang máy đi lên lầu.

Vì cô không báo nên Trường Phong và Minh Huy không biết cô đến lúc nào, cho nên cũng không ra trước đón cô.

Khi thang máy đến tầng hai mươi lăm, Thục Mây bước ra tiến đến phòng làm việc của anh.

Lúc đi ngang qua phòng chờ, cô hơi liếc mắt nhìn người bên trong, nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc kia thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng chân đã theo đà bước qua, cô liền thu lại sự kinh ngạc, bước tiếp đến phòng anh.

Đồng dạng, khi ba người bên trong phòng chờ nhìn thấy cô đã đến, mỗi người liền mang một loại tâm tình riêng.

Minh Huy nhìn thấy cô đến thì lập tức đứng lên, vừa đi về phía cánh cửa gỗ vừa cười nói, "Em đến rồi à?"

"Dạ," cô mỉm cười chào anh, "Có chuyện gì thế anh? Sao em thấy có người trong phòng chờ?"

Minh Huy đưa tay gõ cửa, trả lời cô, "Ba người đó hả? Đợi lát nữa là em biết."

Thục Mây bĩu môi, nghe tiếng Trường Phong mời vào liền không thèm nhìn anh, tự mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại.

Minh Huy thấy cô phản ứng như vậy thì chỉ cười, trong lòng lại thả lỏng.

Cô vẫn ổn, thật tốt.

Lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, Trường Phong đã đoán được là cô tới, liền dừng hết công việc, bỏ cây bút xuống, khi thấy cô bước vào thì đứng lên tiến về phía cô.

"Em đến rồi à?"

"Dạ," Cô gật đầu, "Anh gọi em đến có chuyện gì thế?"

"Nhớ em nên gọi em đến thôi, không được à?" Trường Phong nắm lấy tay cô, hôn lên trán cô.

Khóe môi Thục Mây cong lên, "Anh cứ dẻo miệng đi."

Trường Phong xoa đầu cô, sau đó nắm tay cô đi ra ngoài, "Đi thôi, anh dẫn em đi gặp vài người."

Nghe anh nói vài người, cô lập tức nghĩ đến người mình đã nhìn thấy ở phòng chờ kia, "Là Mina với James sao?"

"Ừ," Trường Phong gật đầu.

Minh Huy đứng ở bên ngoài, thấy hai người bước ra liền hóng hớt theo sau.

"Bọn họ tới làm gì?" Thục Mây nhíu mày, có chút khó chịu.

Cô cực kỳ không muốn gặp lại hắn ta.

"Anh cũng không biết nữa, bọn họ bảo là muốn gặp em, nên anh gọi em đến," Trường Phong vô cùng thản nhiên trả lời.

"Thế à..."

Thục Mây nói nhỏ, cảm thấy có chút gì đó sai sai nhưng trong quãng thời gian quá ngắn, cô tạm thời không nghĩ ra được là cái gì.

Minh Huy đi đằng sau, nghe anh nói vậy thì trợn mắt, rõ ràng là do anh làm, vậy mà còn dám nói không biết.

Phòng chờ rất gần phòng làm việc của Trường Phong, ba người đi vài bước là đến nơi.

Minh Huy tiến lên trước mở rộng cửa, để hai người vào trước rồi bản thân mới theo sau.

Thấy anh đến, ba người trong phòng lập tức đứng dậy, nhưng tâm tình mỗi người lại khác nhau.

Ông Rick thì vô cùng từ tốn, đứng dậy chỉ vì giữ phép lịch sự, cho dù ông có chút sợ tập đoàn A sẽ gây chiến với ông, nhưng trước mặt một tiểu bối như Trường Phong thì ông tuyệt sẽ không để bản thân bị lép vế.

Mina thì có chút mất tự nhiên và lúng túng, không biết nên để mắt ở đâu, cũng không biết nên chào hỏi thế nào, trong khi James lại vô cùng không tình nguyện cùng bực bội đứng dậy.

Trường Phong dẫn Thục Mây đến ngồi ở một bên sô pha, trước khi ngồi xuống anh đưa tay ra hiệu mời ba người họ ngồi xuống.

Ông Rick không hấp tấp, từ tốn nhưng dứt khoát cùng Mina ngồi xuống, nhưng lại ra hiệu không cho James động đậy.

Anh chỉ có thể khó chịu đứng yên tại chỗ.

Minh Huy đem hai ly cà phê đến đặt trước mặt hai người.

Thục Mây nhíu mày nhìn hai ly cà phê, quay đầu nói Minh Huy đổi giúp cô thành hai ly nước.

Anh liền liếc mắt nhìn Trường Phong cười cười, không nói không rằng cầm hai ly cà phê đi đổi.

Lúc ba người kia thấy anh quay lại với hai ly nước trên tay, không khỏi nghi ngờ nhìn Trường Phong và Thục Mây.

Trường Phong cầm ly nước trên tay, lại đánh ánh mắt sang nhìn Thục Mây, ánh mắt tràn đầy ý cười, uống một ngụm.

Thục Mây khẽ trừng anh, cũng cầm ly nước lên uống.

Rõ ràng bản thân thích ngọt không thích đắng, lại chỉ vì giữ hình tượng mà đi uống espresso.

Nếu không phải vì có người, cô còn định bảo Minh Huy đổi thành sữa hoặc mocha.

Ông Rick nhìn hai người mắt qua mày lại, có chút ngượng ngập ho khẽ một tiếng, thấy hai người dời ánh mắt sang phía mình liền nhanh chóng nói.

"Chào con, bác là Rick, ba của James và Mina," Ông đưa tay về phía cô.

Thục Mây cũng vội vàng bắt lấy tay ông, vừa nghi hoặc vừa trả lời, "Dạ con chào bác, con là Mây."

"Hôm nay bác đến đây là muốn nói lời xin lỗi với con.

Hôm qua bác mới biết chuyện mà thằng con trai ngỗ nghịch nhà bác đã làm với con, làm bác xấu hổ vô cùng, không biết phải để mặt vào đâu," Ông Rick khẽ thở dài, "Hôm nay bác dẫn nó đến để xin lỗi con, hy vọng con nể mặt bác tha lỗi cho nó.

Về nhà bác chắc chắn sẽ dạy dỗ lại nó! Chắc chắn sau này sẽ không để nó làm ra loại hành động như vậy nữa!"

Thục Mây ngạc nhiên nhìn James, rồi lại nhìn Trường Phong.

James bị ông Rick đe dọa, liền vội vàng mà không tình nguyện đến trước mặt cô, cúi đầu, "Xin lỗi em vì những hành động hôm đó của anh.

Anh vô cùng hối hận vì hành động của mình.

Hy vọng em sẽ tha thứ cho anh."

Thục Mây bối rối, theo bản năng trả lời, "Ừ, được," nhưng trong lòng lại đang thầm suy nghĩ, phân tích tình hình.

Chuyện đã qua vài ngày, vậy mà giờ ông Rick mới biết, là do hai anh em họ giấu quá kỹ hay là do còn có chuyện gì đó nữa mà cô không biết? Nếu bọn họ muốn xin lỗi cô, tại sao không đến trường gặp cô mà lại đến công ty anh, như vậy không phải rất mất công sao? Mina rõ ràng có thể gặp cô trên trường rồi xin lỗi cô, nhưng cô ấy lại nghỉ học theo ông Rick và James đến tập đoàn A để chờ cô sau khi tan học rồi chạy qua đây.

Thật khó hiểu.

Ông Rick sao có thể không nhận ra sự nghi hoặc của cô, nhưng ông làm như không thấy, cầm lấy hộp quà đưa cho cô, "Đây là quà xin lỗi bác thay mặt James tặng cho con, mong con nhận lấy."

Thục Mây theo bản năng nhìn Trường Phong, thấy anh khẽ cười gật đầu, cô liền nhận lấy, "Vậy thì con xin cám ơn bác."

Ông Rick thấy cô đã nhận quà, coi như là cô đã chấp nhận tha lỗi cho James, ông liền hướng mắt sang nhìn Trường Phong.

Trường Phong làm như không có chuyện gì, quay sang mỉm cười với Thục Mây.

"Bây giờ anh phải bàn công việc với bọn họ, anh bảo Minh Huy dẫn em về phòng trước nhé?"

"Không cần đâu," Thục Mây vội đứng lên, cười với anh, "Anh làm việc đi, em tự đi được mà."

"Vậy chờ anh một chút.

Lát anh đưa em về," Trường Phong không phản đối, dặn dò cô.

"Dạ!"

Thục Mây cầm lấy hộp quà, chào tạm biệt mọi người trong phòng rồi rời đi.

Mina nhìn theo bóng lưng cô, không biết mình nên ở lại hay đi theo cô.

Cuối cùng cô quyết định ngồi yên, không làm ra bất cứ hành động gì.

Bóng lưng cô vừa khuất, ánh mắt của Trường Phong liền thay đổi, bình thản mà âm trầm nhìn ba người nhà họ Huang.

Thấy anh không có ý định lên tiếng, ông Rick đành phải mở lời, "Aiden, tôi thật sự vô cùng xin lỗi vì những phiền hà con tôi đã gây ra cho hai người.

Là do tôi dạy con không tốt, tôi đảm bảo sau này nó sẽ không đến làm phiền hai người nữa.

Cậu xem, hôm qua tôi vừa biết chuyện con tôi làm hôm nay tôi đã dẫn nó đến đây tận mặt xin lỗi cậu và cô ấy rồi."

Minh Huy đứng ở phía sau Trường Phong nghe ông nói vậy thì không khỏi mỉa mai trong lòng.

Gần một tuần mà hôm qua ông mới biết, là ông làm cha quá thất bại hay là còn tùy đối tượng mới quyết định sẽ hành động như thế nào?

Trường Phong mang một bộ dạng thỏa hiệp, gật đầu hứa hẹn, "Tôi sẽ không gây chuyện với tập đoàn H nữa."

"Vậy thì tốt rồi," Ông Rick không chút nghi ngờ gì, thầm thở phào, "Hôm nay chúng tôi tới đây cũng làm phiền cậu quá lâu rồi.

Hiện tại mọi chuyện đã nói xong, tôi sẽ không làm phiền cậu thêm nữa.

Gửi lời chào của tôi đến ba cậu nhé."

"Được, Alan, giúp tớ tiễn khách."

Trường Phong đứng lên, tay làm động tác mời.

Minh Huy tiến nhanh về phía cửa, mở ra rồi đứng ở một bên nhường đường.

Ba cha con họ Huang chào Trường Phong rồi rời đi.

Một đường từ tòa nhà xuống tầng hầm để xe ba người không nói một lời, mỗi người một ý nghĩ riêng.

Đến khi yên vị trong xe, James lập tức bùng nổ.

"Mẹ nó! Giả vờ lạnh lùng cho ai xem chứ! Nghĩ mình giỏi lắm chắc!" James tức giận đấm đá tay chân trong xe.

Ông Rick nhìn con mình, lại nhớ đến bộ dáng Trường Phong lúc nãy, không tránh được thở dài.

Ông thực sự rất ghen tị với Victor, tại sao con trai của ông ta lại tốt đến như vậy chứ.

Vừa thông minh, tài giỏi, chỉ với một ánh mắt cũng đủ khiến người khác run sợ kính nể, là người sinh ra đã có tố chất để làm lãnh đạo, một người trên vạn người, mà trong chuyện tình cảm, chỉ cần nhìn ánh mắt anh dành cho cô gái kia liền biết, thật tâm chung thủy cưng chiều sủng nịnh đến mức nào.

Mà con mình thì lại....