Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 52: 52: Offline Nộ Phong 2




Cô ta thấy rõ một bàn sáu người này không hề có ai có ý nhường chỗ cho cô, cô ta đành phải sang bàn bên cạnh, nhưng cũng phải giằng co một hồi, năm người bên kia mới miễn cưỡng cho cô ta ngồi xuống.

Vị trí cô ta ngồi vừa vặn là phía đối diện, chéo giữa hai góc bàn, Trường Phong chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía bên trái một chút liền có thể nhìn thấy cô ta.

Cô ta vì muốn phô trương hết vẻ đẹp và điểm tốt của mình, khi ăn cũng rất từ tốn, ăn chậm nhai kỹ, từng miếng từng miếng thịt nhỏ được đưa vào miệng, thoạt nhìn qua thì rất ưu nhã, có dáng vẻ của một vị tiểu thư đài các danh giá.

Nhưng mặc kệ cô ta thể hiện đến mức nào, Trường Phong căn bản vẫn không để ý đến cô ta, cho dù có ngẩng đầu lên thì cũng là quay sang nói chuyện với Thục Mây hoặc bốn người cùng bàn, ánh mắt chưa bao giờ dừng ở cô ta.

Cô ta thấy Trường Phong không ngừng quấn từng miếng thịt nướng béo ngậy với rau xanh cho Thục Mây ăn, thậm chí còn quan tâm thổi miếng thịt trước cho bớt nóng rồi mới đặt vào trong bát của cô, thái độ chăm sóc ần cần như vậy khiến cô ta không nhịn được cơn ghen tức trào dâng trong lòng.

"Là con gái nên ăn ít một chút, thịt nướng mặt dù ngon nhưng dầu mỡ nhiều, lại nóng, cho dù có ăn kèm với rau xanh cũng không tốt cho sức khỏe, vừa dễ mắc bệnh, lại không giữ được dáng.

Mặc dù là do Phong cuốn thịt cho em, nhưng em cũng nên để ý một chút."

Lập tức hai bàn mười một người ngước mắt nhìn cô ta, nhất là năm cô gái duy nhất trong nhóm, Thục Mây, Trâm Anh, Thùy Linh, Vy Vy Muội Muội và Mèo Con Đáng Yêu.

Thấy cô ta mắt đang nhìn Thục Mây mỉm cười nhẹ nhàng, tỏ vẻ như thật lòng quan tâm khuyên nhủ cô, bọn họ liền biết người cô ta nói đến là Thục Mây.

Mọi người ở đây, chỉ cần có mắt liền nhìn ra được Forget Me Not thực ra là đang ám chỉ Thục Mây ham ăn, ăn nhiều, lại lười biếng bắt Trường Phong phải cuốn thịt cho cô ăn.

Thục Mây âm thầm cười trong lòng, rõ ràng là cô và Trường Phong thay nhau nướng thịt cuốn thịt cho đối phương, con mắt nào của cô ta thấy chỉ có Trường Phong chăm sóc cho cô? Hơn nữa, bọn họ là người yêu, âu yếm chăm sóc cho đối phương thì đã sao?

Mặc dù Thục Mây không phải loại người miệng lưỡi trơn tru, nhưng nhờ địa vị của ba mình mà cô đã được tiếp xúc nhiều với loại chuyện này, giao tiếp ứng phó bằng mặt mà không bằng lòng, một lời nhiều nghĩa với cô cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Thục Mây nhìn cô ta, nhoẻn miệng cười đáp lời, "Cám ơn chị đã lo lắng, nhưng hiếm lắm mọi người mới có dịp gặp nhau, thỉnh thoảng buông lỏng bản thân một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Hơn nữa, thể trạng của em chính là ăn hoài cũng không mập, nếu không thì cơ thể của em cũng không gầy gò mảnh mai như hiện tại, nên em cũng chưa bao giờ phải lo về chuyện giữ dáng.

Anh Phong là bạn trai của em, anh ấy muốn quan tâm đến em thì có gì là sai? Mà em lại cũng là một người bạn gái ngoan ngoãn biết nghe lời, tất nhiên sẽ chiều theo ý anh ấy, để anh ấy muốn chăm sóc em như thế nào thì như thế ấy."

Cho cô ta tức chết đi!

Nói xong, cô quay sang nhìn Trường Phong, nụ cười lúc này càng tươi hơn, mà so với lúc nãy thì chắc chắn cũng thật hơn, "Anh nói xem, em nói đúng chứ?"

Trường Phong mỉm cười, chắc nịch gật đầu, không quên gắp cuốn rau cuộn thịt vừa mới được nướng xong đút vào miệng cô.

Tất nhiên là miếng thịt này đã được anh thổi cho bớt nóng từ trước.

Anh vẫn nhớ rõ cô không ăn được đồ nóng.

"Em rất gầy, mập lên chút nữa mới đẹp."

"Anh là đang chê em chứ gì?" Thục Mây giả bộ hờn dỗi nói, nhưng miệng lại vẫn ăn cuốn rau được anh đút cho ngon lành.

"Làm gì có.

Anh không phải là đang quan tâm đến sức khỏe của em sao, mập lên một chút mới có da có thịt, đến mùa đông thời tiết giá lạnh mới chịu nổi."

Mọi người xung quanh nhìn dáng vẻ thân mật của hai người mà cười khúc khích trêu ghẹo, tất nhiên là ngoại trừ một người.

Cũng không biết có phải vì bị mất mặt hay không mà sau đó cô ta cũng không đâm chọt mỉa mai gì nữa.

Ăn uống xong xuôi cũng đã gần tám giờ, dù vậy ai nấy đều vẫn còn rất hào hứng, quyết định làm tăng hai, kiếm một quán karaoke nào đó rồi đến đó hát hò.

Lúc tính tiền, mọi người tính toán sẽ chia đều hóa đơn, cuối cùng vì Trường Phong kiên quyết trả nên mọi người cũng không tranh giành nữa, sảng khoái mà cảm ơn anh.

Tính tiền xong, cả đoàn hơn chục người đi ra khỏi nhà hàng, vừa bàn bạc xem nên đến quán karaoke nào.

Forget Me Not thấy bọn họ hoàn toàn bỏ lơ mình, trong lòng không khỏi tức giận.

Từ bé đến lớn, đã có khi nào cô phải chịu qua tình cảnh này cơ chứ? Người khác trước mặt cô không lúc nào mà không khách khí tươi cười lấy lòng, vậy mà bây giờ...

Cô ta tức tối giậm chân, cuối cùng vẫn quyết định đi theo sau bọn họ.

Mắt thấy bọn họ đã ra đến cửa, cô vội vàng bước theo, lại bị một cánh tay ngăn lại.

"Chị ơi, chị vẫn chưa tính tiền," cô phục vụ khó xử nói.

"Không phải anh kia đã trả tiền rồi sao?" Forget Me Not nghi hoặc hỏi.

"Cái đó...!Anh kia chỉ trả phần cho mười một người thôi...!Ảnh bảo là phần của chị, để chị tự trả..."

Cô phục vụ khó khăn mở lời.

Haizz, đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy.

Người đàn ông kia, đã trả cho mười một người rồi, lại không chịu trả thêm cho cô gái này, cũng không hiểu là giữa bọn họ có chuyện gì.

Hại cô dù không dám chọc đến vị tiểu thư này lại cũng không thể không mở miệng đòi tiền ăn.

Forget Me Not trợn to mắt kinh ngạc nhìn cô phục vụ trước mặt, cảm thấy cô ta trông có vẻ như không hề nói dối.

Hơn nữa, với thân phận của mình, chắc chắn đám người này sẽ không dám nói dối gây chuyện với cô.

Nghĩ đến hành động của Trường Phong, cô ta vừa tức vừa xấu hổ, lại tổn thương.

Tại sao anh lại khiến cô mất mặt như vậy chứ? Cô đã làm gì mà anh lại ghét cô đến như vậy? Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô phải ở trong tình cảnh đáng xấu hổ như thế này, không chỉ mất mặt với đám nhân viên, mà còn với những người trên game kia.

Cô cũng không tốn nhiều thời gian vì sợ sẽ để lạc đám Thục Mây Trường Phong, nhanh chóng trả tiền rồi bước nhanh ra ngoài, thấy mọi người vẫn còn đang ở đó liền thở phào nhẹ nhõm.

Mười một người bọn họ cũng không thèm chú ý đến cô, sau khi chọn xong quán karaoke thì cùng nhau di chuyển đến đó.

Đến nơi, Trường Phong lại lần nữa đại diện đến quầy tiếp tân nhận phòng, sau đó mọi người theo sự hướng dẫn của nhân viên mà đến phòng của mình.

Về phần vị khách không mời kia, mọi người quyết định đều coi như không khí, từ đầu đến cuối ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho, chứ đừng nói đến là nửa chữ.

Mười hai người chui vào một phòng, quả thật có hơi chật, nhưng chia ra hai phòng thì lại không ổn nên mọi người đều mặc kệ.

Sau khi an ổn gọi đầy một bàn thức ăn và nước uống, mọi người liền truyền tay nhau iPad, tranh giành chọn bài hát.

Chỉ trong chốc lát mà đã có mấy chục bài trong danh sách chờ.

Thục Mây nhìn danh sách bài hát kia, trong lòng thắc mắc không biết phải tốn mấy tiếng mới hát hết được, thế mà số lượng bài hát vẫn tăng lên không dứt.

Thục Mây và Trường Phong không tham gia lựa chọn bài hát, vì căn bản đợi đến khi iPad đến tay họ thì số lượng bài đăng ký đã đủ để bọn họ hát ở đây cả đêm.

Giờ cũng đã gần chín giờ, muộn nhất một tiếng nữa là cô phải về nhà, nghĩ dù có chọn cũng không kịp đến lượt nên hai người đều mặc kệ.

Thục Mây ngồi nghe bọn họ tranh nhau hát đến vui vẻ, đầu dựa vào vai Trường Phong, thỉnh thoảng lại lười biếng che miệng ngáp mấy cái.

Trường Phong thấy cô có vẻ mệt mỏi, hỏi thầm cô có muốn về chưa.

Thục Mây liếc nhìn đồng hồ, thấy đã quá mười giờ, thời gian cũng trễ liền gật gật đầu.

Trường Phong quay sang ra hiệu cho Triều Dương và Minh Huy, nhận được ánh mắt của anh, hai người bọn họ gật đầu, rục rịch chuẩn bị ra về.

Đám người xung quanh thấy hành động của bọn họ, cả đám xúm lại anh một câu tôi một câu khuyên nhủ bốn người ở lại chơi thêm chút nữa.

Cuối cùng thấy không xoay chuyển được quyết định của bọn họ, mọi người lại lôi kéo bảo bọn họ mỗi người hát một bài rồi hẵng về.

Thục Mây và Trường Phong hát trước, sau đó đến lượt Triều Dương và Minh Huy.

Trong lúc đợi hai người họ, Trường Phong bỏ ra bên ngoài, tranh thủ trả tiền trước.

Cũng không biết được bọn họ tính hát đến chừng nào, anh đưa nhân viên đại khái, thấy mắt của anh ta sáng lên khi nhận tiền, anh hiểu số tiền mình đưa chắc chắn sẽ đủ.

Trên đường quay lại phòng, lại gặp Forget Me Not đứng dựa vào tường ở phía trước.

Thấy anh trở lại, cô ta mắt sáng rỡ, vội vàng tiến lại gần chặn đường.

"Anh Phong," cô ta dịu dàng gọi một tiếng, vẻ mặt e lệ nhìn anh.

Trường Phong đến một cái nhíu mày cũng không có, lạnh nhạt lướt qua cô.

Cô ta vội vàng bắt lấy tay anh giữ lại, ai ngờ Trường Phong lại mạnh mẽ hất tay ra, khiến cô ta chới với suýt ngã, cổ tay cũng có chút nhói đau.

"Anh Phong!" cô ta không cam lòng gọi, "Tại sao anh lại chọn cô ta? Chúng ta quen nhau lâu như vậy, còn không bằng cô ta sao?"

Thấy anh đứng lại, cô vội vàng nói tiếp, "Cô ta không xứng với anh.

Cô ta không hề yêu anh, chỉ đang lợi dụng anh mà thôi! Không giống em, xinh đẹp tài năng gia thế cái gì cũng có.

Chỉ có em, chỉ có em mới xứng với anh thôi!"

Cô ta nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt chờ mong, thấp thỏm hy vọng anh sẽ quay đầu lại nhìn cô, sẽ đưa tay về phía cô, sẽ chọn cô.

Thế nhưng, chờ đợi cô ta lại là ba chữ lạnh như sương giá, không chút độ ấm, không chút tình cảm.

"Cô không xứng."

Cô ta tái mặt, ánh mắt hiện rõ vẻ không tin nổi cùng không cam lòng, tim đau đớn như bị ai xé rách bóp nát.

Cô ta nhìn người đàn ông đang dần rời đi, theo bản năng muốn chạy lên ngăn cản, nhưng lại bị luồng khí tức lạnh lẽo bá đạo làm cho rùng mình, sợ hãi e dè không dám nhúc nhích, cuối cùng lại phải hạ tay xuống.

Sau khi hai người kia hát xong một bài theo yêu cầu của mọi người thì lập tức ra về.

Dù sao bọn họ cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cũng không thể dắt con gái bảo bối của người ta đi chơi quá khuya được.

Bốn người bọn họ rời đi thì Forget Me Not cũng bỏ đi luôn.

Đám người ở lại phải một lúc sau mới phát hiện ra, nhưng bọn họ cũng không quan tâm, tiếp tục hát hò đến mệt lử rồi mới tan cuộc..