Chuyện Tình Của Mọt Sách

Chương 7: Hội trưởng




SÁNG HÔM SAU

Hội trưởng hội học sinh mang dép lê đi học. Cả trường chĩa ánh mắt ngạc nhiên về phía tôi. Nghe tin này, phó hội trưởng – Vân Du chạy vội lên lớp tìm tôi:

- Chị. Sao lại mang dép lê đi học thế kia? Hội trưởng mà làm vậy người ta cười cho.

- Khổ nỗi… chân chị đau…

- Sao ạ??? Chị có sao không? Sao ngón cái sưng vù lên thế này???

- Vậy mới bảo, em thông báo giúp chị nhé! Không hs lại ‘noi gương’ hội trưởng thì chết.

- Vâng!

Vân Du xót xa dặn tôi bôi thuốc kĩ càng rồi mới lên phòng thông báo cho cả trường. Cũng may, có con nhóc chăm chỉ, ngoan ngoãn vậy cũng đỡ cho bao nhiêu là việc. Thông báo vừa lan ra thì tất cả hs rầm rộ đến xem hội trưởng thế nào, có sao không? Nhưng cái mấu chốt là xem xem có thật là đau chân hay giả?

Fan kín của hội trưởng vội vã chạy ào đi mua kem rồi gửi lên cho idol. Cái đống kem này có khi xài cả năm không hết! Sưng vết bé xíu mà mấy đứa này chuyện bé xé ra to, mua cả 4, 5 tuýp còn kèm theo mảnh giấy ghi chữ gọn gàng, đẹp đẽ “Chị nhớ bôi thuốc trước khi đi ngủ và đến trường nhé! Thương chị lắm!”. Ôi dào, trường này là thế đấy! Ồn ào 1 lúc vậy thôi, mai mốt gì lại im re liền.

Bạn Kì Nhiên cũng tốt bụng lắm cơ, đến dịu dàng hỏi han, trách móc đi đứng kiểu gì làm mình ‘mềm’ cả lòng.

- Nhớ nha Như! Tớ biết cậu đi đứng rất bất cẩn mà, phải mua thuốc uống cho bớt sưng đi, rồi ăn uống đầy đủ nữa.

- Ừ ừ, tớ nhớ rồi!

Tôi gật đầu cho có. Nghe nhỏ này nói mà muốn ngáp lắm, vậy mà phải giữ ý tứ khi ở cạnh bạn Nhiên chứ không đi tong nhanh cực.

Trống vào lớp đánh, bọn nó cũng giải tán bớt. Thầy lại vào thông báo có hs mới chuyển đến lớp. Mệt vê lờ, con cáo kia mới chuyển đến, lần này là thỏ hay cáo đây?

- Xin chào các bạn, mình là Tiêu Tuyết, mong được các bạn chiếu cố nhiều nhiều nha.

- Tiêu Tuyết!

Tôi đứng dậy. Tuyết muội mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy tôi. Chội ôi…. Con bff của tôi cuối cùng cũng về rồi!

Tôi được thầy giao cho sắp xếp chỗ. Ngay tức khắc, tôi chọn ngay bàn mình cho con bạn ngồi. Bọn nó cũng không phản đối gì, bởi còn mỗi bàn tôi còn chỗ trống.

2 đứa ngồi tâm tình ríu rít, không học hành bài vở gì, quên luôn cả ra chơi. May là có thằng Trung xuống ngồi xem chân cho tôi mới biết.

- Con đần! Mắt mày nhét vào quần rồi hả???

- Uầy, có gì to tát đâu mà mày cứ phải sồn.

- Uyển Như, mày sao đấy?? – Tiêu Tuyết lo lắng ngó xuống

Tôi cười xuề xòa bảo không có gì vậy mà 2 đứa nó hợp nhau nên cho tôi nghe nguyên trận danh ca vọng cổ không thiếu chủ đề gì!

Nào là từ nhỏ đã hậu đậu, lớn lên cũng không sửa được. Đi đứng không chú ý mà mắt cứ cắm lên trời, ra ngoài quên mang não hả? Đi đứng cũng không xong thì làm được cái éo gì nữa?... Bọn nó luyên thuyên giảng đạo kèm chửi 1 hồi thì tôi nhức đầu, đập bàn quát im hết! Không đứa nào hó hé nhưng vẫn không quên dặn tôi lại trước khi kết thúc bài ca.

Bài ca vừa kết thúc chưa bao lâu thì Giang kéo lũ đàn em đến thăm hỏi đủ thứ. Sau đó tôi đã được ông trời thương xót trả về cho 2 chữ ‘bình yên’.

Vào lớp rồi mà cái tên Mạc Đình Phúc đó vẫn chưa vác xác xuống thăm hỏi gì cả. Rõ ràng cậu ta phải xuống đầu tiên đưa thuốc rồi dặn dò mình chứ, lại là người đến cuối cùng? Ra về, khi đám hs đã tan, tôi mới tỉnh ngủ lấy cặp ra về, chả là mệt quá nên thiếp đi luôn, công nhận cái bàn của lớp êm ghê chứ nị.

Vừa bước ra tới cửa đã thấy ‘anh’ Phúc soái ca đứng dựa lưng vào cửa chờ đợi. Tôi “hừ” lạnh rồi đi ngang qua.

- Này, khùng hả? Đứng lại coi.

- ….

- Đừng để tôi xốc cô lên đó, Tà Uyển Như!!

- Chuyện gì?

Tôi bực bội quay lại gắt. Thật chả biết lúc đó nghĩ gì mà giận vô cớ như vậy! Nhưng mà hắn vẫn nhẹ nhàng lắm, chả bù cho thái độ khó chịu của tôi. Hắn cúi người xuống, nâng nhẹ chân tôi lên xem xét rồi chìa tay ra, hất mặt:

- Thuốc?

- Thuốc….thuốc gì…? Ở đâu ra mà có ngon vậy…?

Phúc rời ánh mắt khỏi chân tôi, đứng thẳng dậy:

- Bớt keo kiệt đi, đưa ra đây!

- Làm gì?

- Tôi bôi cho.

- Không….không có…. Anh tự lấy đi….

Tôi giả đò. Trong lòng không cảm thấy áy náy, khó chịu vì dối lòng, ngược lại lại rất hả hê, sung sướng khi làm khó được cậu ta. Suy cho cùng, mình cũng chả biết mình nghĩ gì nữa. Chỉ biết Phúc moi trong túi ra tuýp thuốc mới toanh, cúi xuống bôi cho tôi.

Tay cậu ta rất mát a. Vừa xoa xoa nhẹ nhàng vừa nắn bóp, thật sự rất dễ chịu. Không ngờ da tay con trai lại mịn mà mát đến như vậy?

- Đi đứng nhẹ nhàng cẩn thận.

- Biết rồi! Nhưng lần này đâu phải do tôi.

- Rồi, rồi, do tôi. Tại tôi!

- Ừm…. thì…. Tôi nghĩ…. Lúc ra chơi cậu…. đáng ra phải xuống đầu tiên…chứ….

Tôi lí nhí, lắp ba lắp bắp làm cậu ta chẳng nghe được gì, nhíu mày hỏi lại thì tôi 1 mực bảo không có gì, thế là im luôn cả đoạn đường.

…..