Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

Quyển 1 - Chương 9: Huyện lệnh đại nhân "thanh tâm quả dục"




Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Khiết Lâm

"Ưm a... Ngươi là tên khốn nói không giữ lời...A a a!"

Mặc dù cổ tay của Mục Hâm Kỳ đã được cởi trói, nhưng chân thì vẫn bị buộc chặt, bị Vệ Hy quỳ ở chính giữa, vòng ôm lấy hông eo mà đâm xuyên, thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Cái tên khốn khiếp này, miệng nói bôi thuốc giúp nàng, lại đến thao cắm nàng!

Nghe vậy, Vệ Hy ngẩng đầu lên giữa hai bầu vú trắng như tuyết, liếm láp cái cằm nhỏ đang giương cao của nàng, cười đến ánh sao cũng phải lu mờ, "Lời này nói khi nào vậy, ta chưa từng cam đoan qua sẽ... không thao nàng." Nghiến chặt mấy chữ cuối cùng, Vệ Hy bỗng nhiên nhấc hông, thúc vào một cái thật sâu.

"A!" Mục Hâm Kỳ bị húc đến run cầm cập, mở to đôi mắt long lanh nước đập một cái lên bả vai rắn chắc của hắn.

Vệ Hy chẳng thèm đếm xỉa chút sức lực cỏn con ấy, hai bàn tay to không ngừng nhào nặn cánh mông vểnh cao, thoáng chốc lại ấn chặt chúng vào giữa háng mình, đôi mắt hẹp dài đen kịt dưới hàng mày rậm, hơi hơi híp lại, vô cùng phong lưu, "Xem ra nàng vẫn rất có tinh thần."

Mục Hâm Kỳ vừa nghe, nhất thời trở nên suy sụp, nhíu chân mày nhỏ nhắn cầu xin: "Ô... Ta thật sự không được nữa rồi..." Nếu không phải bị hắn ôm lấy, thì sớm đã tan thành một đống rồi. Dù như vậy, u huyệt vẫn theo bản năng mà mút hút lấy vật to lớn đang xâm nhập.

Vệ Hy mặc cho côn th*t vùi trong huyệt nhỏ đẫm nước, lẳng lặng hưởng thụ tư vị chặt chẽ căng mịn hết sức tiêu hồn thực cốt này, cân nhắc xem nếu như cứ tiếp tục buông thả dục vọng của mình, thì số thuốc mỡ kia hẳn là sẽ phí công rồi. Vì thế thân thể tráng kiện ép sát, đặt Mục Hâm Kỳ xuống đệm giường, kéo một cái gối mềm ở bên cạnh qua rồi lót dưới mông, tách hai bắp đùi trắng nõn non mịn, ưỡn thẳng hông eo khỏe khoắn, chạy nước rút lần cuối cùng.

"A a a... a a!"

Sự cắm rút khẩn cấp, khiến vô số khoái cảm gom góp lại thoáng một phát đẩy thẳng lên đầu con sóng. Mục Hâm Kỳ há miệng nhỏ, ngoại trừ âm thanh rên rĩ vỡ vụn, không thể quan tâm đến những thứ chung quanh nữa. Vách trong tràn lan mật dịch, dưới sự khuấy đảo vừa mạnh mẽ vừa dữ dội, càng co siết chặt hơn.

"Ách... Chặt chút nữa... Cũng sắp ra rồi... Ừm... A!"

"A --"

Nhanh chóng đâm vào rút ra hồi lâu, Vệ Hy căng chặt mông hẹp, để cự long chống đỡ sâu trong hoa huy*t, quy đầu ngẩng đón dòng ái dịch phun trào, rưới hết tinh hoa nóng hổi của mình vào trong hoa hồ, thân thể lập tức buông lỏng rồi ngã xuống, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nhỏ bé vẫn đang run rẩy không ngừng sau cơn cao trào, vẻ mặt thỏa mãn.

Chậm rãi bình phục hơi thở gấp gáp, Mục Hâm Kỳ mệt đến nỗi cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi, lầm bầm kháng nghị: "Nặng quá..."

Vệ Hy ừm một tiếng, lại yêu thích không buông tay vẫn xoa vuốt ngọc thể thơm mềm bên dưới, hôn một cái lên đầu vai mượt mà tròn lẳn, mới nghiêng người xuống giường.

Nhặt lên quần áo rơi lả tả bên giường mặc vào, Vệ Hy chỉnh lại màn giường che kín cẩn thận, mới gọi người thêm nước tiến vào.

Cả gian phòng nồng nặc hơi thở tình dục, không cách nào lừa được người khác, chẳng qua Vệ Hy cũng không có ý định giấu giếm gì cả.

Bọn nha hoàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngoan ngoãn phục tùng khiêng nước nóng vào vách trong, chỉ là cũng không nhịn được tò mò về người được cưng chiều sau tấm màn mỏng kia.

Có thể khiến cho đại nhân luôn thanh tâm quả dục của bọn họ trở nên phóng túng như vậy, hẳn là không tầm thường.

Nếu như Mục Hâm Kỳ biết được bọn nha hoàn nghĩ như thế, sợ rằng sẽ trợn trắng mắt mất thôi.

Thanh tâm quả dục? Ha ha.

Vệ Hy thử thử độ ấm của nước, vén màn giường ôm lấy Mục Hâm Kỳ sớm đã mềm thành một vũng bước vào trong.

Vừa chạm vào làn nước ấm nóng, Mục Hâm Kỳ chỉ cảm thấy thân thể đã trải qua giày vò lập tức trở nên khoan khoái, dễ chịu đến mức lầm bầm một tiếng.

Vệ Hy giúp nàng vẩy vài vốc nước, ngón tay vuốt qua cơ thể trải đầy vết xanh tím, con ngươi không khỏi trầm xuống, khàn giọng nói: "Nàng tự tắm nhé?" Nếu không hắn thật sự không thể cam đoan mà nhảy vào trong cùng nàng tắm uyên ương mất.

"Ưm?" Mục Hâm Kỳ gối lên cánh tay ngọc đặt bên thùng tắm, nghiêng đầu mê mang nhìn hắn một cái, đợi đến khi thấy được dục vọng trần trụi trong mắt hắn, bị dọa đến mức giật nảy mình, liên tục gật đầu, "Ta tự mình tắm ta tự mình tắm!"

Vệ Hy âm thầm hít vào một hơi, cũng không trêu chọc nàng nữa, đặt y phục thay giặt qua một bên, xoay người ra ngoài.

Mục Hâm Kỳ thở phào nhẹ nhõm, để nước ngập qua bả vai, hơi nóng bốc lên, khiến gương mặt trắng mịn như sứ hun đến đỏ bừng, tựa như hoa sen nở rộ.

Vệ Hy ngồi ở gian ngoài, lắng nghe tiếng nước rào rạt bên trong, dục vọng vừa phát tiết xong giống hệt như cỏ trên thảo nguyên vậy, thiêu không hết thổi lại lên, không khỏi cười khổ một tiếng.

Hắn trải qua chốn quan trường, cũng đâu phải chưa từng trúng chiêu, tự xưng là sức chịu đựng vượt qua người thường, lần này cũng không biết là trúng phải tà gì nữa.

Vệ Hy lắc lắc đầu, ngồi rót một chung lại một chung trà lạnh, uống đầy cả bụng mới miễn cưỡng dập tắt lửa dục trong lòng. Vuốt vuốt bụng dưới có chút trương lên, Vệ Hy đứng dậy đi đến cái bô[1] sát vách giải quyết, vừa cởi quần đã nhìn thấy vật to lớn ngẩng đầu đứng sừng sững, đến bản thân còn có chút không thể tin nổi.

[1]恭桶: nghĩa đen hoàn toàn đúng là cái bô luôn nha các bạn =)))))

"Xuýt... Tại sao mi lại cứ không biết chừng mực thế hả?" Vệ Hy búng búng đầu mút màu tím thẫm của mình, có hơi nóng nảy.

Những lời này mà để Mục Hâm Kỳ nghe được, hẳn là cười đến rụng răng.

Huyện lệnh đại nhân, người sao lại không biết hai chữ vô sỉ viết như thế nào kia chứ!

Mắt không thấy tâm không phiền, Vệ Hy dứt khoát ra ngoài, đánh một bài quyền hạ hỏa. Lúc quay về phòng vẫn thấy trên giường trống trơn, bên vách ngăn cũng không nghe thấy tiếng động gì, âm thầm qua đó xem sao.

Chỉ thấy Mục Hâm Kỳ dựa vào thùng tắm, ngủ đến ngon lành, một lúc nữa thôi thì cả cái đầu cũng chìm vào trong nước luôn rồi.

Vệ Hy liền vội vàng nâng người nào đó lên, dùng khăn lớn quấn lại, ôm trở về giường.

"Chỉ có tắm thôi mà cũng ngủ thiếp đi cho được, đúng là mơ hồ." Vệ Hy bất đắc dĩ lầm bầm, dùng khăn bông nhẹ nhàng lau đi vết nước đọng trên cơ thể nàng, lúc lau đến đôi chân nhỏ nhắn, nhìn thấy mười ngón chân béo tròn trắng mịn, vô cùng yêu thích mà xoa nắn vuốt ve, sau đó cẩn thận từng li từng tí đắp chăn gấm lên, cúi người hôn lên vầng trán như bạch ngọc, "Cô nương ngốc này."

Hết chương 9.

Đôi lời người dịch:

Ngọt quá đi thôi huhu..

À đúng rồi còn một từ làm mình băn khoăn nữa là "xuýt" (嘶), kiểu hít hà vậy đó, không biết để sao, ai đó cứu với:(((((