Có Ai Yêu Em Như Anh

Chương 11: Điềm gở từ một chiếc bánh mì ăn dở




Những giấc mơ gần đây của Thế Phong thường đậm chất thể thao. Bình thường anh đi tập thể hình, nhưng chưa bao giờ yêu thích môn chạy việt dã. Vậy mà hết lần này đến lần khác, anh chạy đến muốn cuồng cẳng trong mơ.

Thanh Quang, thằng bạn thân học chung thời đại học, quay lưng với cái ghế giám đốc nhà máy sản xuất nước uống tinh khiết của ông bố để đánh vật với công ty phần mềm tin học sống dở chết dở của anh ta đã giải thích một cách khoa học rằng, sở dĩ Phong chạy nhiều là vì có một nguồn năng lượng tiềm ẩn, hoặc một dục vọng bị kiềm chế cần được giải tỏa.

- Khai thật đi. Gần đây đang cưa cẩm cô em nào vậy?

- Không có!

- Còn chối.Trông bản mặt cậu giống như cái thằng thợ đang cầm cưa. Mà chẳng nhẽ cậu thích đồn đã có địch à? Chứ tôi chả tin em nào lại bỏ qua được cái chức tổng giám đốc Thành Tín của cậu.

Thanh Quang chọc ngoáy đúng chỗ đau của anh. Lý do đến giờ anh vẫn chưa có người yêu chính là các cô ấy yêu tiền bạc và địa vị của anh hơn là yêu anh, thậm chí còn hơn cả cái vẻ đẹp trai hơn người của anh nữa. Mà anh thì quá thông minh để nhận ra điều đó. Còn người đó, liệu rằng có… Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái đang say ngủ. Đôi mắt nhắm chặt phủ một hàng mi dài rợp bóng xuống đầu gò má mịn màng. Đột nhiên, đôi mắt ấy mở ra, Thảo Nguyên nâng khóe môi nũng nịu nhìn anh tràn ngập nét cười. Thế Phong lắc mạnh đầu mình như thể động tác ấy có thể rũ văng những hình ảnh lạ thường. Anh có vấn đề nặng! Giờ còn nằm mơ giữa ban ngày nữa.

Để tránh những cơn mộng ngắn vô cớ và việc cứ phải chạy hùng hục như trâu điên trong giấc ngủ, anh vùi mình vào công việc. Sắp tới đây, anh sẽ tấn công vào thị trường bất động sản. Mặc dù thời điểm này, ngành bất động sản đang đóng băng, nhưng có những đợt sóng ngầm mạnh mẽ báo hiệu con tàu chuẩn bị lại tăng tốc. Thế Phong rất nhạy cảm trước những cơ hội và không hề ngại lấn sang những lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Bên cạnh đó, anh còn có biệt tài chiêu mộ và giữ chân nhân tài. Đó là lí do dù tuổi còn trẻ nhưng bố anh đã yên tâm giao cho anh chức tổng giám đốc mà nhiều thành viên khác trong gia đình thèm muốn.

Bẵng đi hơn một tuần, chứng đi bộ trong mơ của Phong không những không giảm mà còn có chiều hướng tăng lên. Anh bực mình gập màn hình laptop lại, nằm ngả người trên chiếc ghế bành bọc da. Cái đầu vốn chỉ dành cho suy nghĩ những vấn đề chiến lược kinh tế và quản trị cấp vĩ mô giờ được trưng dụng để dàn dựng một tình huống phim tình cảm: làm thế nào để nhân vật nam có thể gặp nhân vật nữ một cách có vẻ tình cờ! Hai phút sau. Giám đốc Marketing nghe điện thoại:

- Anh xem tháng tới sở công thương có hội thảo kinh tế nào không, gửi một cái tài trợ kim cương sang cho bên tổ chức và lấy 20 suất tham dự về cho tôi.

Giám đốc Marketing:

- Thưa tổng giám đốc, chúng ta vừa mới…

- Thêm một cái nữa không thành vấn đề.

- Dạ!

- Còn nữa, mời một chuyên gia về R&D tới đào tạo tất cả nhân viên sales các chi nhánh trong một ngày. Anh đợi máy chờ tôi một chút… Alô, thư ký Tùng, anh xem tháng tới có ngày nào tôi rảnh nguyên ngày không? Cái gì? Vậy bao giờ? Thế còn nửa buổi?….

Sau khi nhận chỉ thị xong, giám đốc Marketing đem chuyện này bàn với Giám đốc nhân sự:

- Tổng giám đốc hình như có chiến lược gì mới. Mà tôi nghĩ mãi không ra.

Giám đốc nhân sự, sau khi nghe rõ sự tình, cảm thấy rất khó hiểu:

- Trước giờ vấn đề đào tạo đều là phòng nhân sự lập kế hoạch và đề xuất lên.

- Việc tài trợ cũng thế. Tổng giám đốc nào có coi mấy buổi hội thảo đó ra gì! Chẳng qua nể một nhân vật trong sở mới đồng ý tài trợ. Bây giờ lại…

- Chẳng lẽ đào tạo nhân viên R&D, kết thân với sở công thương, để cài người của mình vào?

- Ông anh ơi, ông lo nghĩ quá rồi đầy. Thôi sếp tổng nói sao thì làm vậy! Sếp cũng chưa bao giờ chỉ sai mà lo gì.

Thế mà trời tính còn nhanh hơn người tính. Hôm nay trên đường về nhà, tài xế riêng của Phong đưa cho anh một xấp giấy nhăn nhúm. Anh với tay bật đèn trong xe, đưa đám giấy lên xem. Hóa ra đó là bản hợp đồng của Chi nhánh 1 ký với đối tác nước ngoài. Hợp đồng gồm bốn trang giấy, soạn rất chi tiết, không thiếu ý nào, không thừa ý nào. Ai đã để tờ hợp đồng này lại trong xe của anh? Thảo Nguyên! Chính là cô gái ấy chứ ngoài ra không còn ai khác.

Cô ấy đã bỏ nó lại ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, lúc anh đưa cô gái về nhà từ sân bay. Cầm tờ hợp đồng trong tay, Thế Phong mừng như bắt được vàng. Lại chiêu trò cũ. Các cô gái không có cách gì khác hay ho hơn hay sao? Cô thì để lại khăn tay, cô thì để lại di động, có cô còn cố tình quên nguyên cả ví, với một mục đích không thay đổi là tạo cơ hội gặp lại anh. Nếu vậy thì… anh đã đánh giá hơi thấp cô nhân viên kinh doanh của Chi nhánh 1 rồi. Cô gái đó hẳn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Ấn tượng của anh về cô tới giờ vẫn là một cô gái thông minh, cư xử chừng mực và đặc biệt chân thật. Nhưng có lẽ anh phải xem xét lại. Thế Phong cầm bản hợp đồng, trên miệng nhếch một nụ cười khẩy. Cũng tốt! Lần này anh rất hứng thú xem cô nhân viên kinh doanh sắc sảo đó giở quân bài gì!

Nhưng ngặt một nỗi là đợi hoài, đợi hoài, vẫn không thấy bên đối phương có động tĩnh gì! Cao thủ! Lần này anh gặp phải cao thủ. Thôi được rồi. Nếu như quân địch không đánh, thì anh ra tay trước vậy. Buổi sang một ngày đẹp trời, Đặng Thảo Nguyên đang gặm bánh mì ba tê thì tự nhiên đánh rơi mẩu bánh xuống đất. Cô càu nhàu nho nhỏ. Miếng ăn đến miệng mà còn đánh rơi chắc chắn là báo điềm gở. Không biết hôm nay hàng họ lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Vừa dứt lời, điện thoại di động của cô đã réo vang. Nguyên liếc nhìn hàng số lạ chạy đi chạy lại, thở dài một cách nghi lễ trước khi bấm vào nút nhận.