Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi

Chương 9: Ung thư tinh thần




Sau khi sự việc ở quán cà phê xảy ra được một tuần, đã không còn ai đến làm phiền Diệp Tử Lộ nữa.

Cô đã bắt đầu quen với việc mỗi sáng viết một bản kế hoạch, đặt ở chỗ dễ nhìn nhất trên bàn, đồng thời chia kế hoạch ra thành hai phần – phân viết bằng bút mực xanh là những việc đáng lẽ phải làm hôm qua nhưng chưa làm kịp, phần còn lại là nhiệm vụ của ngày hôm đó.

Với biện pháp này, cô kiên quyết không để mình trì hoãn những việc quan trọng sang tận ngày thứ ba.

Diệp Tử Lộ bắt đầu nhận ra, trên mạng có rất hiều hội chị em giúp đỡ nhau chữa bệnh lề mề, tròn đó còn chia sẻ vô vàn kinh nghiệm. Điều này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, cuối cùng, cô nhận ra mình không đơn độc.

Sau khi nghiền ngẫm “phương pháp quản lý thời gian”, “phương pháp cà chua”, “phương pháp nhật ký ba phút”, dần dần, Diệp Tử Lộ đã tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân mình. Mức độ cũng như nguyên nhân mắc bệnh lề mề của mỗi người không giống nhau, muốn chiến thắng căn bệnh này không thể vơ đũa cả nắm – Bí quyết cảu Diệp Tử Lộ là thường xuyên tự kiểm điểm. Mỗi lần cô nhận ra thời gian rảnh rỗi của mình quá mười phút hoặc khi bắt đầu làm những việc vớ vẩn thì cô lập tức tỉnh ngộ, giật mình choàng tỉnh, ngẩng đầu nhìn bốn câu hỏi treo trên tường:

Thứ nhất, đã đến giờ nghỉ chưa?

Thứ hai, làm việc này có ý nghĩa gì không?

Thứ ba, mình vốn định làm việc gì?

Thứ tư, tại sao mình còn chưa bắt tay vào làm việc này? Viện cớ gì?

Đây là các bước tự kiểm điểm cố định mà một vị tiền bối có thâm niên mắc bệnh lề mề giúp cô liệt kê ra, mỗi khi tự kiểm điểm theo từng bước kể trên, cô đều nhận ra, khi đứng từ góc độ là một người ngoài, hóa ra những lý do cô đưa ra để tự viện cớ với mình nghe thật hoang đường làm sao.

Nhưng quá trình này thật không dễ dàng gì.

Lúc mới bắt đầu thực hành, Diệp Tử Lộ vẫn đầy nhiệt huyết, cảm giác ấy giống như một người bình thường hay ngủ lười, nhưng lại cực kỳ mong chờ một việc gì đó vào sáng ngày hôm sau – ví dụ như có kế hoạch đi chơi một bữa hoặc hẹn hò với mình muốn gặp nhất – thế nên vào sáng hôm sau có thể tự mình chống lại đồng hồ sinh học mọi khi mà thức dậy sớm.

Thế nhưng tinh thần này thường không duy trì được lâu, rất nhanh sau đó sẽ xuống dốc, khi thói lười biếng lại một lần nữa ập tới, con người ta sẽ lại ngựa quen đường cũ.

Cơ thể con người và não bộ có thể sẽ mệt mỏi, đồng thời, ý chí cũng sẽ mệt mỏi – Đây là việc rất bình thường, phải chấp nhận nó, cần có sự động viên chính mình một cách hợp lý, phải mềm mỏng với mình một chút. Đó là những lời căn dặn mà vị tiền bối ấy nhắc nhở cô khi côtham gia buổi gặp mặt của hội nghị các chị em giúp đỡ nhau chữa bệnh lề mề.

Chỉ có Saint Seiya mới có tiểu vũ trụ, chỉ có Phật tổ Thích Ca Mâu Ni mới có thể giác ngộ dưới gốc cây bồ đề.

Người bình thường sau mỗi cú sốc tinh thần, cho dù đã rút ra bài học, quyết tâm chiến đấu một phen thì vẫn phải đấu tronh với ý chí ngày một hao mòn cùng với những sự hấp dẫn đầy rẫy trong mọt thế giới bùng nổ thông tin trong thời gian dài.


Trong quá trình này, vai trò của Nhan Kha vô cùng quan trọng.

Tuy Nhan Kha nói năng rất khó nghe nhưng thực ra bụng dạ rất tốt, lại còn vô cùng tận tụy, một khi anh đã đồng ý giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ đến cùng.

Câu nói “Hoặc là không làm, hoặc là làm hết sức” cũng được Diệp Tử Lộ treo lên, chỉ là bên ngoài kẻ một cái khung vuông to bằng bút mực đỏ, sau đó đánh một dấu gạch chéo.

Sau khi cô đã trải lòng hết với Lục Trình Niên, Diệp Tử Lộ cuối cùng cũng hiểu ra một việc – đó cũng là việc mà Nhan Kha luôn mưu đồ muốn nói cho cô.

Cô là một người bình thường, là một người nhạt nhòa nhất trong cả tỉ người trên trái đất này. Trí lực của cô có hạn, kinh nghiệm có hạn, không phải kiểu người kiệt xuất, có lẽ cô sẽ sống một cuộc sống bình thường, giống như những người bạn mà cô đã từng thương hại, bọn họ nỗ lực học tập nhưng thành tích học tập mãi lẹt đẹt. sau nhiều trắc trở, mặc dù đã tốt nghiệp lâu rồi nhưng cuối cùng cô vẫn không thể chạy trốn khỏi tình cảnh giống như họ - Dù đã rất cố gắng làm một việc gì đó nhưng cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì.

Có người, vì tư chất có sẵn hoặc do số đen nên mọi việc họ làm chỉ ở mức tầm tầm thôi, cho dù mỗi ngày họ đều cố gắng, mỗi ngày đều tiến bộ… nhưng cuộc đời ngắn ngủi như vậy, có lẽ khi họ chưa kịp chứng kiến thành quả đơm hoa kết trái thì đã hết đời rồi.

Điều này rất khó chấp nhận, rất đáng buồn, đối với một số người mà nói, bảo họ chấp nhận cuộc đời trôi qua như vậy thì thà bảo bọn họ chết còn hơn. Nhưng đây là hiện thực cuộc sống, không thể thay đổi, và nó tồn tại một cách khách quan.

Khả năng tỉa tót câu chữ của Nhan Kha khá tốt, đó chính là sự khác nhau giữa “bình thường” và “tầm thường”, đó là lý do tại sao một từ là trung tính, còn từ kia lại mang nghĩa tiêu cực.

Trên mạng Diệp Tử Lộ có quen một chiến hữu có nickname “Siêu nhân lề mề”. Theo kinh nghiệm tự đúc kết, “Siêu nhân lề mề” bảo cô, chỉ có thẳng thắn chấp nhận “bình thường” thì mới có thể tránh xa sự “tầm thường”.

Và cô cũng nhanh chóng trải nghiệm được những mặt tốt của việc tự ràng buộc chính mình. Khi cô đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, dành ra một hai tiếng lúc sắp đi ngủ để giải trí, cô nhận ra sự vui vẻ ấy là có thật, là “không có tội”, hành vi ấy đã được cô đặc xá, thoải mái cực kỳ.

Có lúc cô cũng ngồi xem phim với Nhan Kha, có lúc buôn chuyện với “Siêu nhân lề mề” một lúc, có lúc chơi trò chơi, đọc tiểu thuyết.

Cô vẫn rất thích những việc này, chỉ là sức mê hoặc chết người củachúng đã dần dần biến mất.

Chúng đã không còn là lý do cô đưa ra để viện cớ nữa rồi.

Hơn hai tuần sau, Vương Lao Lạp lại đi thi – Lần này cô ấy thi lấy chứng chỉ phiên dịch trung cấp.

Nói một cách riêng tư thì cả Diệp Tử Lộ và Nhan Kha đều cho rằng côấy không qua được, dựa vào trình độ ngoại ngữ mà có đi mua sắm ở nước ngoài thôi cũng vất vả của Vương Lao Lạp thì qua trình độ sơ cấp thôi cũng là ăn may lắm rồi. Quả nhiên đúng là “người ngoài cuộc tỉnh táo”, đối với việc của người khác thì người ta bao giờ cũng có thể nhìn nhận sự việc một cách lý trí hơn.

Sáng nay Diệp Tử Lộ vừa hoàn thành một cuộc phỏng vấn xin việc. Côđã suy nghĩ kỹ càng, lại còn tổng kết khách quan về vấn đề sơ yếu lí lịch của mình, cô cho rằng mình nên hạ thấp tiêu chuẩn tìm việc, không nên nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Quả nhiên, nhìn thái độ của nhà tuyển dụng thì lần này cso vẻ cô rất có hy vọng.

Sau khi trải qua cú ngã đai nhất cuộc đời, dường như vận may của côđã bắt đầu trở lại, gạt bỏ hết sự nôn nóng âm ỉ suốt mất năm qua, tâm trạng của cô cũng vui tươi lên được phần nào.

Hôm nay, trong lúc đang buôn chuyện với “Siêu nhân lề mề” thì bất chợt có một cuộc điện thoại gọi tới, hóa ra là người bạn đã nửa tháng không gặp – Lục Trình Niên.

Sau khi Diệp Tử Lộ vừa mới nói chuyện được đôi ba câu với người ta, đầu bên kia hình như đổi người, giọng của cô bỗng chốc khách sáo đi trông thấy, xưng hô cũng chuyển thành “ngài”, sau đó cô đi đến bàn sách lôi một tờ giấy ra, vừa nói vừa ghi gì đó, xem chừng hình như là một cuộc gọi dài.

Nhan Kha ngồi xuống bàn trên đầu giường cô, nhìn những dòng chữ không rõ ràng mà cô viết.

“Siêu nhân lề mề” hệt như một con bệnh lâu ngày nên trở thành thầy thuốc, đang vô cùng say mê thảo luận về vấn đề “người theo chủ nghĩa cầu toàn”.

Nhan Kha vốn chỉ vô tình bị đập vào mắt, sau đó mới nhìn thử xem, thế là anh không thể kìm lòng nổi mà nhảy lên bàn phím, phát huy “vô hình cước thần thông”, gõ mấy câu trả lời.

[Tiểu Diệp Tử]: Theo lời chị nói, thực ra về bản chất, chủ nghĩa cầu toàn gây ra bệnh lề mề sao?

[Siêu nhân lề mề]: Cũng không hẳn, vẫn còn nhiều người hoài nghi lý luận này, nhưng thực ra những bệnh trạng của bệnh lề mề có liên quan đến chủ nghĩa cầu toàn.

[Siêu nhân lề mề]: Ví dụ cơ bản nhất là, khi nhân lề mề phát hiện ra bệnh này của mình đều ảo tưởng rằng có một ngày mình chiến thắng căn bệnh này, sẽ có một cuộc sống vĩ đại, viên mãn. Trong ấn tượng của họ, “chiến thắng căn bệnh” này tương đương với “trở thành một con người vĩ đại”.

[Siêu nhân lề mề]: Vế sau chính là sự ảo tưởng của họ, và cũng là một phần của chủ nghĩa cầu toàn. Đối với người bình thường mà nói, việc mong muốn “trở thành một con người vĩ đại” chẳng phải là mục tiêu quá xa xôi hay sao? Vậy nên trước mắt họ chính là một dãy núi Himalaya, học tin rằng chỉ cần mình lên đường thì cuối cùng sẽ đến được đỉnh núi. Nhưng ngọn núi ấy quá cao, trong tiềm thức, họ luôn nghĩ rằng mình luôn cố gắng tiến về phía trước nên không thể bước nổi bước đầu tiên, mà chỉ đứng ở điểm xuất phát mà tự huyễn hoặc mình.

Nhan Kha nghĩ một lúc rồi lại gõ một dòng chữ.

[Tiểu Diệp Tử]: Em cứ tưởng người theo chủ nghĩa cầu toàn là người nghiêm khắc với bản thân mình, có yêu cầu khắt khe với những chuyện bình thường.

Nhan Kha nói vậy vì anh biết mình là một người theo chủ nghĩa cầu toàn cực kỳ khắt khe, những lời “Siêu nhân lề mề” nói khiến anh giật mình nhận ra, bản thân anh và mẩu gỗ mục Diệp Tử Lộ cuối cùng cũng có điểm chung.

[Siêu nhân lề mề]: Chưa đọc hết quyển “Tâm lý học bệnh lề mề” đúng không? Đôi khi không dám chấp nhận chính mình là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc theo đuổi chủ nghĩa cầu toàn.

[Siêu nhân lề mề]: Em đã từng nghe câu này chưa? “Chủ nghĩa cầu toàn là một dạng ung thư tinh thần”.

Nhan Kha ngây người.

[Tiểu Diệp Tử]: Á… không nghiêm trọng đến mức đấy chứ?

[Siêu nhân lề mề]: Cũng nghiêm trọng phết đấy. Em sẽ nhận ra, em không những không khoan dung cho mỗi thất bại của chính mình mà thậm chí còn không chấp nhận cả sự thành công. Em cứ nghĩ mà xem, nếu có một ngày em bắt đầu làm một việc gì đó, ví dụ như bắt đầu một kế hoạch công việc chẳng hạn, em làm cũng khá tốt, mọi người xung quanh đều khen ngợi em, còn em thì sao?

[Tiểu Diệp Tử]: Tiếp tục cố gắng ạ.

[Siêu nhân lề mề]: Nếu rất nhiều rất nhiều người đều dùng những lời lẽ khen ngợi em quá đáng, nhất quyết gán cái mác đẹp đẽ ấy lên người em, cứ như em là nhân tài hiếm có, vô tiền khoáng hậu, trên người không có một chút khuyết điểm thì sao? Em nói xem, lâu dần có đúng là em cứ sống mãi với những thành công trong quá khứ rồi không dám cất bước về phía trước không?

Nhan Kha đờ người ra.

“Nhan Kha? Là con nhà Nhan tiên sinh mà! Ôi chao, cậu thanh niên ấy khá lắm!”

“Trong ngành này ai mà không hiết con trai Nhan tiên sinh cơ chứ? Theo tôi ấy à, hổ phụ sinh hổ tử, có khi cậu ấy còn giỏi hơn bố nữa ấy chứ.”

“Cả cái nước này mấy ai có thể làm nên nghiệp lớn ở cái tuổi ấy cơ chứ? Tôi nghe nói một thời gian nữa chuyện Tân Phong sẽ lên thành phố đúng không? Quá giỏi, Nhan Kha ơi Nhan Kha, ông trời sao lại thiên vị cháu thế, cái gì tốt đẹp đều cho cháu hết cả! Cố ý khiến cháu trở thành báu vật giữa vạn người đúng không?”

Những lời khen ngợi dù là thật tâm hay giả dối đó, bất chợt trở thành làm sóng tạt vào anh.

Những áp lực từ bên trong ấy, từ sau khi anh biến thành con gấu bông này đã biến mất tự lúc nào, rồi trong phút chốc bỗng bị “Siêu nhân lề mề” đọc vị lôi ra hết.

Thật sự Nhan Kha là một nhân vật “vô tiền khoáng hậu” ư?

Anh thật sự xuất sắc đến thế ư?

Lẽ nào anh không phải người phàm, thế thì hằng ngày còn cần ăn uống vệ sinh làm gì cơ chứ?

Cứ sống mãi với những thành công trong quá khứ, chìm đắm trong những lời ca tụng như những bọt bong bóng, chỉ cần chọc một cái là vỡ, mỗi lần định bước tiếp là lại nơm nớp lo sợ, hòn núi đè nặng trong lòng mỗi ngày một nặng, mỗi ngày một khó chấp nhận.

Ánh mắt của Nhan Kha chợt quét xuống lịch ở góc phải màn hình máy tính, những con số lạnh lùng trên tấm lịch đang nhắc nhở anh, anh đã vô công rồi nghề ở nhà Diệp Tử Lộ mấy tháng rồi, thế mà mãi vẫn chưa nghĩ ra cách quay trở về thân xác của mình.

Lẽ nào… cả đời này anh không định quay về sao?

Tại sao cứ mỗi đêm Diệp Tử Lộ ngủ rồi anh đều muốn đẩy cô một cái?

Vì thực ra chính anh cũng cảm thấy điều đó sao?

Có một số điều, một số sự việc, ai cũng hiểu rõ, chỉ là không dám nhận mình cũng vậy mà thôi.

Diệp Tử Lộ cúp máy, cô nhảo về phía giường, lăn một vòng: “Này, gấu Kha ơi, tôi bảo, Lục Trình Niên vừa gọi điện giới thiệu một công việc cho tôi, chỗ này đãi ngộ tốt hơn chỗ sáng nay tôi đi phỏng vấn, cơ hội phát triển cũng nhiều hơn… điều quan trọng nhất là gần hơn”.

Ánh mắt Nhan Kha ngây dại, anh không hề để tâm đến lời cô nói, cũng không đáp lại.

Cũng may Diệp Tử Lộ cũng không để ý, cô giơ tay cào cào tóc: “Lúc nãy thật ra tôi rất khó chịu, nghĩ bụng, sao mình lại phải nhờ vả cậu ta? Phải nhờ Lục bé bự giới thiệu việc làm cho, xấu hổ chết đi được. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình đã bết bát thế này rồi, còn gì xấu hổ hơn cơ chứ, thôi thì đồng ý vậy. Tôi vừa bảo với người ta mai sẽ đến nhận việc, không ở nhà chơi với anh nữa rồi… Này? Anh có nghe tôi nói không đấy, gấu Kha? Gấu baby?”.

Đối lập với giọng điệu nhanh nhẹn, thoải mái của cô, yết hầu Nhan Kha khô lại, y hệt như ngày đầu tiên anh đứng trước gương, phát hiện ra mình y hệt một con gấu.

Giật mình tỉnh ngộ một cách rối tinh rối mù.

Sau khi nói chuyện với “Siêu nhân lề mề”, Nhan Kha im lặng cả ngày, anh bắt đầu suy nghĩ lại về những lần tự ép mình phải thành công, không chấp nhận thất bại của mình – anh cảm thấy mình như đi trên dây thép vậy.

Hoặc có thể do biến thành gấu, cái mác xã hội và mọi người gán lên người anh, ví như “gia thế quyền quý”, “tài đức song toàn”, “trẻ trung anh tuấn”… cái mác ấy lâu dần khiến anh thực sự tưởng rằng mình chính là người như vậy, nay đã không còn nữa.

Bỗng chốc Nhan Kha không còn sức mạnh đó nữa, giống như có một thứ gì đó không còn trong xương cốt chống đỡ cơ thể anh nữa, giống như muôn vàn loài động vật khác, trong lúc hoảng loạn, anh có một phản ứng tự nhiên – đó là tìm một đồng loại.

“Đồng loại” này xa tận chân trời, gần ngay trước mắt… Được rồi, cho dù có chút khác nhau về bản chất nhưng cũng tạm coi là đồng loại được.

Nhan Kha vẫn cố tìm cách nhưng không thể giống như ngày hôm ấy, ý thức quay về thân xác của mình, trở lại là Nhan Kha trước đây, thế là anh càng theo dõi sát sao nhất cử nhất động của con bệnh đang chiến đấu với bệnh lề mề - Diệp Tử Lộ. Vô tình anh tìm lại được chính hình ảnh của mình ở cô, giống như nếu có một ngày cô có thể khắc phục được chướng ngại thâm căn cố đế của mình thì anh cũng có thể.

Dưới sự cố gắng của cả hai, cuộc sống của Diệp Tử Lộ có vẻ như đã đi vào nề nếp. Cô thích ứng khá tốt với công việc mới, sau khi mời Lục Trình Niên ăn bữa cơm, cuộc sống của cô lại theo quy luật 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều tan sở, quy luật này như một động lực kỳ lạ thúc đẩy cô chiến thắng căm bệnh lề mề.

Cô cảm thấy mình sắp khỏi bệnh rồi.

Thói quen của con người thật đáng sợ, nếu muốn tạo dựng hay thay đổi một thói quen, cần phải bỏ ra rất nhiều thứ. Nghe nói, phải hai mươi mốt ngày để tạo dựng một thói quen, con số phản khoa học này cùng với những tin đồn nhảm nhí cứ đầy trên mạng, nguồn thông tin đã không đáng tin, hoặc không thì cũng không có nhiều cơ sở khoa học.

Ví dụ như đã ngủ nưỡng liên tiếp hai mươi mốt ngày thì rất khó ngủ sớm lại, ăn đêm liên tiếp trong hai mươi mốt ngày thì nếu không ăn nữa sẽ đói không ngủ được, đã đi chơi tưng bừng hai mươi mốt ngày thì nếu có muốn ngồi vào bàn chăm chỉ học bài thì cũng không ngồi yên được.

Để tạo dựng một thói quen thì hai mươi mốt ngày dài quá… Thậm chí không đến, nếu đã muốn sa ngã thì ba ngày là đủ rồi.

Nhưng thói quen tốt thì không dễ hình thành.

Kiên trì nỗ lực hơn tháng trời, sẽ khiến việc kiên trì không còn quá khó khăn nữa, ví dụ như lúc mới bắt đầu lập kế hoạch và thúc ép mình phải hoàn thành kế hoạch ấy, Diệp Tử Lộ luôn phải đấu tranh với sự lười biếng của chính mình, luôn thúc ép mình phải thích ứng với cảm giác bị gò bó mang tên “mất đi tự do”.

Lúc ấy Diệp Tử Lộ nói với Nhan Kha: “Cảm giác cứ như cai nghiện ấy”.

Nhan Kha liền chế nhạo: “Đừng có khoe khoang thế, cai nghiện không những phải thay đổi thói quen mà còn phải chống lạo sự đau đớn về sinh lý, còn cô ấy à, sứt tý da mà đã kêu trời kêu đất lên, nhỡ có một ngày cô không may nghiện hút thì cứ tự một phát kết liễu cuộc đời đi, khỏi phải giày vò người nhà, có cố đến mấy thì cô ấy à, chắc chắn không cai được đâu”.

Diệp Tử Lộ thuộc tuýp người “thiếu cái gì thì thêm cái đó”, bình thường cô thích đọc những bộ tiểu thuyết mà nhận vật chính có cả tính kiên cường, từ trong tiềm thức cô không quen đọc về mấy nhân vật kiểu yếu mềm mong manh. Đến bây giờ, cô mới thực sự hiểu thế nào là “cá tính kiên cường”, hiểu rằng những nhân vật trong truyện mà cô đọc nếu có thật ngoài đời thì chắc chắn sẽ được mọi người kính phục đến nhường nào.

Hành trình gập ghềnh trắc trở, sau hơn một tháng, cuối cùng cũng tạm gọi là có chút thành quả, chứng bệnh luôn cảm thấy như có gì đó đang thít cổ mình lại đã thuyên giảm phần nào.

Diệp Tử Lộ đã có thể tự giác viết kế hoạch và thực hiện, mỗi tối trước khi đi ngủ đều tự kiểm điểm lại chính mình đồng thời cố gắng cổ vũ bản thân, chấp nhận chính mình.

Còn thấy Nhan ngày càng nghiêm khắc kia cuối cùng cũng phối hợp rất nhịp nhàng với cô trong quãng thời gian này.

Giọng điệu của anh bắt đầu nhẹ nhàng hơn, lời nói thốt ra cũng có nhân tính. Không biết có phải là do Diệp Tử Lộ ảo tưởng không nhưng cô cảm thấy trong cuộc chiến đấu với căn bệnh lề mề này, Nhan Kha bỗng chốc từ người ngoài cuộc trở thành một người đồng hành.

Nhưng rồi, “sự thích ứng” theo chiều hướng tốt đẹp ấy, lại không phải là thói quen.

Một hôm, Diệp Tử Lộ làm xong một đề luyện tập, cô nằm duỗi người trên giường, sau đó lăn một vòng, gõ gõ Nhan Kha nói: “Tôi thấy mình đã chiến thắng bệnh lề mề rồi!”.

Nhan Kha đang chă chú đọc quyển “Chướng ngại trong tính cách củangười theo chủ nghĩa hoàn mỹ”, không thèm ngẩng đầu nói: “Còn lâu”.

“Tại sao?” – Diệp Tử Lộ hỏi.

“Tôi nói cho cô nghe này, ngày mai cô cá thể không phải làm việc gì, không cần tạo áp lực tâm lý, ngồi ở nhà thích làm gì thì làm, thích tiêu bao nhiêu tiền thì tiêu, không cần đi làm, không cần đọc sách, và sẽ không có hậu quả gì xảy ra, cô thấy sao?”

Diệp Tử Lộ tưởng tượng một lúc, và rồi đã ngã gục trước sự hấp dẫn quá lớn ấy.

Con người mà, ai chẳng thích ăn không ngồi rồi.

Nhan Kha tiếp tục nói: “Trạng thái hiện giờ của cô chỉ là biết tự giác một chút thôi, chỉ cần ốm đau vặt hay gặp phải vất vả một chút, cô sẽ lại lơ là, cho phép mình nghỉ ngơi một lúc, thế có khác gì mất công toi không – Thế nên trạng thái hiện giờ của cô chỉ là ‘thích ứng’ mà thôi, chứ không phải ‘thói quen’. Đợi đến lúc cô có thói quen ‘Việc hôm nay chớ để ngày mai’ thì mới miễn cưỡng coi là đã có thành công bước đầu”.

Diệp Tử Lộ nghĩ một lúc, cô thấy anh nói cũng đúng nên hỏi tiếp: “Thế nào mới gọi là thói quen?”.

“Đến khi cô không làm một việc gì đó mà cảm thấy toàn thân bứt rứt, không màng ăn uống, ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày cứ nghĩ về nó thì mới gọi là ‘thói quen’!” – Nhan Kha còn đưa ra cả ví dụ có chút thô tục – “Cũng giống như sáng nào cô cũng phải đi đại tiện, rồi đến một ngày vì một việc gì đó mà cô không thể đi được, cả ngày đều bứt rứt không yên”.

Tuy ví dụ này cũng dễ hiểu nhưng lại quá thô bỉ, Diệp Tử Lộ không ngờ trước mặt một cô gái như mình mà anh ta lại có thể ngang nhiên nói đến chuyện đại tiện. Mặt cô đỏ ửng lên, cô đưa ngón tay ra búng lên trán Nhan Kha theo thói quen.

Trước sự tấn công bất ngờ của cô, Nhan Kha ngã ngồi xuống, thẹn quá hóa giận: “Diệp Tử Lộ! Cô phải để ý đến tôn nghiêm của bậc làm thầy chứ! Một ngày làm thầy cả đời làm thầy, cô có hiểu khong?”.

“Thầy dạy em môn gì thế thầy Nhan?” – Diệp Tử Lộ chớp chớp mắt nhìn anh.

Nhan Kha: “Tôi là thầy giáo nhân sinh”.

Nghe đến đây, Diệp Tử Lộ liền cảm thán: “Ôi mẹ ơi!”.

Nhan Kha nghe cái giọng điệu này của cô là biết ngay về sau chẳng phải lời tốt đẹo gì, quả nhiên, Diệp Tử Lộ nói: “Lần đầu tiên tôi thấy một thầy giáo nhân sinh trong bộ dáng gấu thế này”.

Nhan Kha định cắn cô thì Diệp Tử Lộ đầy kinh nghiệm chiến đấu đã nhanh chóng né được, cô vừa cười hỉ hả vừa lăn một vòng trên giường… Sau đó lăn cả xuống đất, “rầm” một cái, cả mặt đất như rung chuyển. Nhan Kha ngẩn người một lúc rồi sau đó cảm thấy vô cùng thích thú, anh cười ngặt nghẽo, tiếng cười như vang lên cả tầng khí quyển. Sống cùng Diệp Tử Lộ đã lâu, Nhan Kha ngày càng cảm thấy chỉ cần cô không tái phát bệnh cũ thì thực sự cũng là một cô gái biết pha trò cười đấy chứ.

Diệp Tử Lộ ôm lấy lưng, cắn răng đứng dậy, định đấu cùng anh ba trăm hiệp mới thôi.

Đúng lúc ấy, điện thoại cô reo. Diệp Tử Lộ cầm lên xem, nhận ra là số lạ, cô nhận điện thoại, đầu bên kia là giọng một người đàn ông lạ, có chút giọng địa phương, nói thì nhanh, cô phải nghe đến lần thứ hai mới hiểu, hóa ra là Tống Thành Lương – cái tên điên cuồng theo đuổi Vương Lao Lạp, anh đại gia nhà quê này lại gọi điện cho cô.

Diệp Tử Lộ cảm thấy hơi kỳ lạ: “Anh Tống, có việc gì thế?”.

“À” – Tống Thành Lương nói – “Cũng không có việc gì, chỉ là tôi muốn hỏi chút, Lao Lạp đã về nhà chưa vậy?”.

Diệp Tử Lộ cảm thấy khó hiểu, cô đáp: “Chưa đâu”.

Tống Thành Lương cuống lên: “Không thể nào! Mười phút trước chính mắt tôi thấy cô ấy lên nhà mà, cô xem lại xem, cô ấy đã về nhà chưa?”.

Diệp Tử Lộ đi một vòng quanh nhà, cô chắc chắn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ Vương Lao Lạp đã về.

“Ôi thôi” – Tống Thành Lương cuống cả lên – “Tôi biết ngay là hôm nay cô ấy không vui mà, chứ không thì đã không thể đồng ý để tôi đưa về”.

Anh Tống như đang nhận ra một điều gì đó, còn Diệp Tử Lộ không biết nói sao.

“Lúc đi về tâm trạng cô ấy không được tốt, cả đường về cứ khóc suốt, tôi hỏi thì cô ấy không nói…” – Tống Thành Lương nói dài dòng gì đó, Diệp Tử Lộ vừa nghe vừa ra mở cửa nhà, chạy ra thang máy xem, cônghĩ cõ lẽ là do thang máy hỏng nhưng vừa ngẩng đầu thì phát hiện ra cửa sắt dẫn lên tầng thượng đã bị ai đó mở ra!

“Hay là nó lên sân thượng? Nó lên sân thượng làm gì cơ chứ?”

Diệp Tử Lộ bỗng có dự cảm không thành, cô vội vàng quay về phòng, kéo theo Nhan Kha, xỏ dép lê rồi chạy đi.

Tống Thành Lương vừa nghe cô nói vậy liền tắt ngay điện thoại, chạy vội lên nhà. Đến bước cuối cùng Diệp Tử Lộ bước hẳn lên bậc, ai dè chân ngắn quá không đủ lực, thế là trượt chân, ngã kềnh ra đất, đến bụi trên quần còn chẳng kịp phủi đã vội vàng đứng lên, và rồi thực sự phát hiện ra Vương Lao Lạp trên sân thượng.

Cô ấy cuộn mình lại, ôm lấy đầu gối, ngồi trên tầng thượng của tòa nhà mười chín tầng, quay lưng lại với Diệp Tử Lộ. Gió to thổi tung mái tóc uốn dài của cô ấy, giống như sắp thổi bay cả người cô ấy đi vậy.

Diệp Tử Lộ ngập ngừng nhẹ giọng gọi cô ấy: “Lao Lạp…”.

Vương Lao Lạp sững người, chầm chậm quay lưng lại nhìn cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ thẫn thờ.

Diệp Tử Lộ suýt chút nữa thì sợ phát khóc lên, cô bấu chặt lấy quần áo và chân tay Nhan Kha, trong đầu hiện ta hàng loạt các thể loại phim ảnh, nhẹ nhàng nói: “Tao… tao không qua đó đâu, mày… mày đừng lo, có chuyện gì thì bọn mình cùng nói chuyện.. có chuyện gì mà mày nghĩ không thông thế?”.

Vương Lao Lạp lắc lắc đầu: “Chẳng có chuyện gì tao nghĩ thông cả”.

Đầu óc Diệp Tử Lộ trở nên mơ hồ, cô thầm tự phỉ báng mình, hấp tập chạy lên đây thế này, mà còn chưa gọi điện báo cảnh sát?

“Mày cứ quay về đã, bọn mình về nhà, có chuyện gì tao sẽ cũng mày nghĩ cách giải quyết được không? Nếu tao mà không nghĩ ra được thì… thì…” Thì sao? Diệp Tử Lộ chợt nghĩ ra, cô giơ Nhan Kha lên, “Thì để anh ta giúp mày!”.

Nhan Kha: “…”.

Vương Lao Lạp nhìn con gấu bông tai vẹo mắt lác, trông rất buồn cười, một lúc sau mới cười nhẹ một cái: “Sao cơ? Mày nghĩ là tao định nhảy lầu à?”.

Diệp Tử Lộ nín thở, lo lắng tột độ.

Vương Lao Lạp tiếp tục nói: “Tao không định làm vậy… có lẽ lúc đầu cũng định làm vậy, nhưng nhìn lại thấy chỗ này cao quá, với lại tao không dám. Thế nên quyết định ngồi đây một lúc”.

Diệp Tử Lộ thở phào nhẹ nhõm.

Vương Lao Lạp dựa đầu trên khuỷu tay: “Sống sao cho tốt, làm người sao cho tốt, chẳng lẽ lại khó đến vậy sao?”.

Thần trí của Diệp Tử Lộ dần dần quay trở lại, cô cấu mạnh ngón tay của mình, rồi ngay sau đó rút ra một kết luận – chắc chắn là đã có kết quả kỳ thi phiên dịch tháng vừa rồi.

Hiểu được điều này, cô lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn.

Trượt một kỳ thi thôi mà, có làm sao đâu?

Cuối kỳ năm nhất đại học cô trượt đến bốn môn mà cô cũng chẳng thấy sốc lắm, nửa đêm còn đi hát karaoke với bạn bè rồi gào khóc thảm thiết.

Đương nhiên, Diệp Tử Lộ nói vậy thì cũng chẳng khác nào suy bụng ta ra bụng người.

Lâu dần, cô đã sớm quên đi cảm giác khi ấy. Đó là lần đầu tiên cô biết rằng mình cũng có thể thi trượt, cũng không dám mang bảng điểm về nhà, khi ấy cô như ngồi trên đống lửa, cho dù cô muốn quên đi, ra ngoài chơi bời thỏa thích một phen, nhưng dù cô đã mệt lử đến nỗi lăn ra ngủ thì vẫn không thể dập tắt ngọn lửa ấy, nó như ung nhọt trong xương cốt, gạt mãi không đi.

“Cái con ngốc Vương Lao Lạp này, tố chất tâm lý quá tệ, chỉ số vượt khó quá thấp” – Diệp Tử Lộ thầm rút ra kết luận rồi chầm chậm bước tới, làm thêm một việc thừa thãi – nghển cổ ra ngó xuống dưới lầu.

Cái tầng thượng của tòa nhà mười chín tầng này xây chẳng khoa học gì cả, đến cái lan can chống nhảy lầu cũng chẳng có, cái bờ tường bê tông bên cạnh còn chưa cao quá đùi cô.

Như Diệp Tử Lộ, cả ngày ngồi trong phòng cứ sống nỗi lo lắng viển vông rằng quạt trần trên đầu sẽ rơi xuống. Đúng lúc ấy không hiểu sao chân tay cô lại luống cuống hết cả, hai mắt hoa lên, chân mềm oặt ra, suýt nữa thì làm rơi Nhan Kha trong tay từ tầng thượng xuống, thôi lần sau không dám nói người khác tố chất tâm lý tệ nữa.

Nhan Kha sợ hãi đến nỗi hai chân mềm như bún, lúc đó mặc kệ có người ngoài ở đây, anh cố hết sức bình sinh, liều mạng bám chặt lấy tay Diệp Tử Lộ.

Mặt Diệp Tử Lộ trắng toát, cô quay lưng, chùng người xuống như đang chuẩn bị chạy, thở hổn hển nói với Vương Lao Lạp: “Bọn mình về nhà nói chuyện được không, tao… tao sợ…”.

Nói gần đến cuối câu, giọng cô lạc đi, nhưng Vương Lao Lạp chỉ thẫn thờ nhìn cô.

Diệp Tử Lộ buồn rười rượi: “Tao lạy mày đấy, bọn mình vào trong được không?”.

Diệp Tử Lộ nói xong, rồi quỳ xuống đúng như lời vừa nói. Từ tiếng đầu gối cô đập mạnh xuống đất, Nhan Kha đoán – chắc cô sợ đến nỗi không đứng vững nổi nữa rồi.

“Cũng chỉ là một cuộc thi vớ vẩn thôi mà” – giọng Diệp Tử Lộ vừa run rẩy như lá rơi trong gió, vừa khoác lác – “Danh sách người đỗ vẫn còn dán đấy, có phải mỗi mình mày không qua được đâu, nếu ai cũng định nhảy lầu như mày thig khắp phố lớn ngõ nhỏ này đều vắng tanh vắng ngắt như mặt trăng mày dám tin không?”.

Vương Lao Lạp lắc lắc đầu, thở một cách yếu ớt: “Mày không hiểu đâu, mày không hiểu được đâu, Diệp Tử, mày đứng lên đi”.

Diệp Tử Lộ không đứng lên nổi có phải do cô quyết định đâu cơ chứ.

“Tao hiểu tao hiểu, tao hiểu thật mà!” – Diệp Tử Lộ bắt đầu hơi nức nở - “Không thì mày thử điện tâm đồ tao xem nào? Không thì chiếu các loại tia cũng được! Tao chịu được phạm vi tần số rộng lắm, còn mạnh hơn cả sóng vô tuyến nữa, thật đấy!”.

Thấy cô sợ đến nỗi nói luyên tha luyên thuyên, Nhan Kha ngồi lên đầu ngón tay cô chỗ Vương Lao Lạp không nhìn thấy, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệp Tử Lộ: “Nói tiếng người đi!”.

Vương Lao Lạp như một bông hoa trắng cuối xuân, cô ấy cười lạnh một tiếng, đưa tay lên vuốt vuốt khuôn mặt lạnh toát vì gió của Diệp Tử Lộ bên cạnh: “Mày làm sao mà hiểu được?”.

Sau đó, cô ấy thở dài, lẩm bẩm: “Mày vô tư như thế, sống phóng khoáng tự tại, cũng chẳng có mục tiêu gì để theo đuổi, giống như người ta nói ‘Không mưu cầu nhiều ắt sữ dễ thỏa mãn’. Mày làm sao hiểu được nỗi lòng của một người đã thất bại năm lần bảy lượt?”.

Diệp Tử Lộ run người, cô căng tai ra nghe nhưng thế nào cũng không nghe ra Vương Lao Lạp đang khen mình.

Vương Lao Lạp nhìn vào đôi mắt Diệp Tử Lộ, càng nhìn cô càng cảm thấy đôi mắt to nhưng vô hồn, đôi mắt ngây thơ trong sáng. Thế rồi côấy chua xót lắc đầu liên tục. Cô ấy không biết phải trải nỗi lòng hỗn độn này với người bạn ngây thơ này thế nào – thật trùng hợp, quan điểm của bọn họ về hoàn cảnh của nhau lại giống nhau đến bất ngờ.

“Cuộc sống của tao” – Cuối cùng, Vương Lao Lạp chọn một ví dụ dễ hiểu nhất để nói với Diệp Tử Lộ - “Giống như đang đướng dưới sườn dốc dựng đứng vậy, quyết tâm phải trèo lên, mỗi khi trèo lên được một bước, gió lại đẩy tao xuống một chút, cuối cùng quay trở về vị trí ban đầu, mà thậm chí còn thấp hơn… Một lần tao có thể chịu được, hai lần tao có thể chịu được, nhưng tao không thể chịu nổi hết lần này đến lần khác, mày hiểu không hả Diệp Tử?”.

Diệp Tử Lộ nhìn cô, Vương Lao Lạp bỗng chớp mắt, giống như đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình.

“Nhờ òng tự tin và ý chí không chịu khuất phục mà tao cố gắng trèo lên, nếu đến hút kiêu ngạo ít ỏi ấy cũng không còn nữa thì tao còn cái gì?” – Cô ấy nhẹ nhàng nói – “Nhưng tất cả những thứ ấy giờ đã quá xa vời với tao. Sẽ có một ngày, đến hơi thở mà tao còn chẳng có thì tao sẽ trở thành một thứ vô tri vô giác, đi chợ vì mấy đồng tiền lẻ mà cãi nhau như ăn xin”.

Trả giá mua đồ ở chợ thì liên quan gì đến ăn xin cơ chứ?

Diệp Tử Lộ cảm thấy, việc Vương Lao Lạp trượt nhiều lần chắc có chút liên quan đến tư duy hỗn loạn của cô ấy.

Nhưng trách ai được cơ chứ?

Cuối cùng Diệp Tử Lộ không thể nhẫn nại nổi nữa, cô nói: “Lao Lạp, có phải mày quá vội vàng theo đuổi thành công rồi không? Tao thấy cuộc đời mày hơi hỗn loạn, rốt cuộc là mày muốn học mấy môn, đi con đường nào? Đường rộng như thế, kể cả mày có lăn thì cũng không đi hết được. Hơn nữa, đối với kỳ thi phiên dịch, mày thi từ cấp cơ bản nhất, học dần dần có phải tốt hơn không?”.

Vương Lao Lạp im lặng hồi lâu, rồi bỗng cười “ha” một tiếng, cô ấy thu tay mình lại đan chéo trên đầu gối, động tác như đang phòng vệ.

Cô nhìn Diệp Tử Lộ, như thể cảm thấy lời Diệp Tử Lộ nói chẳng có sức thuyết phục chút nào: “Quả nhiên là mày thương hại tao. Người thành phố bọn mày đều là những người tốt nghiệp đại học lớn, được học tiếng Anh từ bé. Mỗi lần thấy loại người như tao chắc đều cảm thấy đáng thương đúng không? Bọn tao sinh ra vốn đã không có điểm xuất phát giống bọn mày, cả đời cũng đuổi không kịp”.

Diệp Tử Lộ cho rằng những lời mình nói đều là những lời thật tâm, côđã nói hết nước hết cái rồi, nhưng rồi cuối cùng thì lòng tốt lại bị hiểu lầm, cô nhíu mày lại.

Vương Lao Lạp không quan tâm đến biểu cảm của Diệp Tử Lộ mà chỉ gật gật đầu, nước mắt cứ tuôn không ngừng, cô ấy cắn môi rồi nhe nhàng nói: “Bọn mày toàn coi thường tao, tao biết, bọn mày ai cũng coi thường tao”.

Cô ấy bỗng đứng phắt dậy, hình ảnh một cô gái chân dài đứng cạnh cái lan can thấp nhỏ kia khiến Diệp Tử Lộ nghĩ cô ấy định nhảy lầu.

Cảnh thành phố trong tầm mắt của Vương Lao Lạp, cô ấy nhìn những con phố rộng thênh thang như những con rồng vươn tới phương xa, những dòng xe nối đuôi nhau… và dòng người tấp nập.

Nhìn thấy những ánh đnè hoa mới bật trong thành phố, tâm trạng và vẻ mặt cô ấy như lạnh thêm.

Diệp Tử Lộ sững người, cô lập tức quên sạch nỗi khó chịu vừa nãy mà chỉ lao tâm khổ tứ nghĩ mấy câu để xoa dịu tình hình: “Tao làm sao có thể…”.

Cô vừa mới nói được mấy từ thì bất chợt một bóng hình lao đến như gió, Diệp Tử Lộ chỉ thấy hoa mắt, rồi không nhìn thấy Vương Lao Lạp trước mặt nữa. Hóa ra cô ấy đã bị Tống Thành Lương không biết từ đâu chui ra tóm chặt. Tống Thành Lương gào lên một tiếng, với sức mạnh vô song, cuối cùng anh ta dễ dàng vác một người cao lớn như côấy lên vai như vác một túi khoai tây.

Diệp Tử Lộ: “…”.

Sau khi Vương Lao Lạp bình tĩnh trở lại, cô ấy bắt đầu gào thét thảm thiết, giật tóc Tống Thành Lương: “Thả tôi xuống! Khốn nạn! Bỏ tôixuống!”.

Tống Thành Lương vừa cố tránh, vừa quay đầu lại dạy dỗ Diệp Tử Lộ một bài giữa lúc trăm công nghìn việc: “Tôi bảo này, lần sau nếu gặp phải tình huống này nữa thì tán dóc không tác dụng gì đâu, phải tranh thủ lúc cô ấy không chú ý mà lôi cô ấy xuống, sau đó dội cho cô ấy một gáo nước lạnh rồi đưa cô ấy về phòng, đợi cô ấy bình tĩnh lại là được”.

Diệp Tử Lộ cuối cùng cũng nhận ra lời lẽ sâu xa không có tác dụng gì.

Tống Thành Lương né đầu sang một bên, giơ tay vỗ vỗ lên bắp chân nhăn nhụi của Vương Lao Lạp khiến dấu vết bàn tay hằn lên chân côấy, tiếng hét của Vương Lao Lạp chỉ có thể mắc kẹt trong yết hầu.

“Kêu gào cái gì?” – Tống Thành Lương nhíu mày, bực mình nói – “Cái đồ bất hiếu”.

Thế rồi anh ta cứ vác Vương Lao Lạp chạy đi.

Cuối cùng Nhan Kha cũng được khôi phục quyền nói, anh nói ngắn gọn: “Tráng sĩ!”.

Nói xong, Nhan gấu bông quay đầu lại nhìn Diệp Tử Lộ: “Được rồi, bình thân, làm sao mà phải cúi rạp đầu xuống đất thế, trẫm không có tiền mừng tuổi cho ngươi đâu”.

Diệp Tử Lộ: “Hoàng thượng, nô tì không đứng dậy nổi, châm mềm như bún rồi”.

Nhan Kha không biết phải làm sao, cuối cùng không nhịn nổi mà nói: “Cô xem không đứng dậy nổi thì tôi phải làm gì? Với cân nặng của côthì tôi muốn vác cô lên cũng lực bất tòng tâm”.

Diệp Tử Lộ nhìn xung quanh, phát hiện không ai nhìn thấy bộ dạng mất mặt của cô thì mới run run quay đầu lại nhìn “vực sâu ngàn trượng” dưới mười chín tầng lầu. Trong nỗi sợ hãi, cô trèo lùi lại với tư thế không được nho nhã cho lắm. Để báo thù, cô cố tình đè Nhan Kha xuống đất mà lết vào, quyết tâm khiến mông anh nở hoa.

Cuối cùng cũng thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Diệp Tử Lộ thở phào rồi mới lảo đảo trèo lên. Cô cảm giác như đang chạy năm nghìn mét vậy, mồ hôi ướt cả lưng, ruột gan lộn tùng phèo cả lên.

Cô và Nhan Kha đưa mắt nhìn nhau rồi cười một cái, cả hai đều có cảm giác vào sinh ra tử.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Diệp Tử Lộ lại vang lên, cô nhìn một cái, hóa ra là người cậu đã lâu không liên lạc. Cô hơi nghi ngờ, không biết cậu tìm cô có việc gì, có thể là vừa rồi quá sợ hãi nên chưa kịp bình tĩnh lại, tim Diệp Tử Lộ đập mạnh.

“Diệp Tử à” – Điện thoại đã được kết nối, ở đầu dây bên kia cậu nói – “Mẹ cháu không cho cậu kể cho cháu, cậu thấy tâm trạng mẹ cháu đang hơi hỗn loạn, cháu lớn thế này rồi mà không cho cháu biết thì cậu thấy cũng không ổn”.

Cậu cô rất ít khi nói chuyện với giọng nghiêm trọng này, Diệp Tử Lộ cầm chặt điện thoại, cô đặt gấu bông vào trong mũ, dựa vào tường, dường như chỉ có vậy giọng cô mới bình tĩnh một chút, cố nặn ra một nụ cười: “Cậu, có chuyện gì thế ạ?”.

“Hôm nay bố cháu ở cơ quan thì tự nhiên ngất trong văn phòng. Trời lạnh, bố cháu sợ tản nhiệt nên đóng cửa văn phòng nên mãi mới có người phát hiện ra…”.

Sau đó đầu dây bên kia còn nói gì đó nhưng Diệp Tử Lộ nghe không rõ một chữ nào, tất cả mọi âm thanh – giọng nói  truyền ra từ điện thoại, tiếng xe cộ trên đường, tiếng người, tiếng gió mùa Tây Bắc thổi ù ù trên tầng thượng, tất cả như biến mất, thậm chí trong một hai giây, Diệp Tử Lộ cảm thấy trước mắt mình tối đen.

Giống như… trời đổ sập xuống, cô bị đè chặt lại.

Chỉ còn một tuần bốn ngày nữa là đến sinh nhật hai mươi lăm tuổi củacô, thì Diệp Tử Lộ mất bố.

Ông bị đau tim đột ngột, phát hiện quá muộn nên đã không kịp cấp cứu.

Thế giới không thể vì thiếu ai đó mà ngừng quay, thành phố này ngày này qua ngày khác chẳng thay đổi, không ai có thể nhận ra sự khác biệt… Chỉ là người hay thích tự chuốc lấy phiền toái, người lo lắng côxấu hổ không dám mở miệng xin tiền mình giờ không còn nữa rồi.

Khi một người qua đời, người ta thích dùng từ “đi rồi”, như thể người đó sẽ quay trở lại, nhưng sao có thể chứ?

Trước kia Nhan Kha nghĩ Diệp Tử Lộ là một đứa mít ướt, bình thường luôn tỏ ra tùy tiện, mỗi khi gặp chuyện buồn nhỏ nhặt cũng có thể ngồi một mình trong phòng mà khóc lớn.

Nhưng giờ đây trước mắt anh, Diệp Tử Lộ đã không kịp khóc rồi.

Lúc đầu, cô cảm thấy chuyện này thật hão huyền, việc hậu sự chẳng dễ dàng hơn việc khi còn sống là bao, cô còn phải làm rất nhiều thủ tục. Diệp Tử Lộ không biết đã chạy đến đồn công an địa phương bao nhiêu lần để lo chuyện hộ khẩu, còn biết bao con dấu phải đóng, côphải nói biết bao câu cảm ơn cứng nhắc, sau đó tiếp tục bận rộn đến lúc mùa đông đến.

Mùa đông ở phương Bắc, không khí khô mà lạnh thấu xương, cả ngày không nhìn thấy mặt trời, không khí âm u như bao phủ cả đất trời, đứng trên những tòa nhà cao tầng, người ta như nghe được tiếng nức nở đâu đó lẫn trong gió mùa Tây Bắc, nghe kĩ thì cảm thấy dường như gió cũng có sự sống.

Đôi lúc Diệp Tử Lộ đi đi lại lại, rồi bỗng dưng đứng lại, cô cảm thấy xen lẫn trong gió lời ai đó đang nói với cô, cô căng tai nghe, nghe thật kĩ, thật kĩ nhưng chẳng nghe thấy rõ.

Lúc này, Nhan Kha đang được giấu trong mũ cô, anh nhẹ giọng nhắc cô tiếp theo phải đi đâu, phải làm gì.

Diệp Tử Lộ như tỉnh dậy từ giấc mơ, giật mình một lúc, run rẩy một cái, kẹp chặt cổ áo lông vũ, chạy thật nhanh đến trạm kế tiếp.

Long Ứng Đài trong bài “Nhìn theo” đã từng viết: “Quan hệ bố mẹ với con cái, chẳng qua chỉ là mối duyên phận, cả đời nhìn theo bóng lưng đi về nơi xa. Bạn đứng ở một đoạn của con đường, nhìn khúc ngoặt của con đường nơi bố mẹ dần đi khuất, hơn nữa, bố mẹ còn dùng bóng lưng ấy nói với bạn: Không được đuổi theo”.

Những lời này Diệp Tử Lộ vốn đã từng đọc qua rồi quên, nhưng đến bây giờ từng câu từng chữ cứ thế từ trái tim tuôn ra, khiến cô buồn đến nối không thể khóc nổi.

Sinh ly tử biệt, vết thương ấy nặng nề biết bao, khiến cô khó cất bước.

Mẹ Diệp Tử Lộ không chịu đựng nổi cú sốc này nên đã nhập viện.

Mẹ cô tuổi đã trung niên, gần đây gầy đi. Mẹ Diệp Tử Lộ trước kia cũng khá đầy đặn nhưng gần đây không hiểu tại sao tự nhiên gầy sọp đi, vốn tưởng là do bà tham gia lớp nhảy giảm cân nhưng không ngờ sau khi nhập viện, kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy bà bị tiểu đường.

Người ta gọi là “Phúc trùng bất lai, họa vô đơn chí”.

Diệp Tử Lộ bỗng chốc quay như chong chóng. Đêm thì ngủ muộn, sáng phải dậy sớm, cô cũng không còn cãi nhau với Nhan Kha, cũng không cần phải bật đến bảy tám cái báo thức. Ngày nào cũng thế, trời chưa sáng cô đã tự khắc thức dậy với những tâm tư nặng trịch, đến thời gian để ngồi ngẩn người ra cũng chẳng có, cô tỉnh táo thu xếp xong việc của mình rồi nhang chóng khoác áo đi ra khỏi nhà.

Cô phải lo việc hậu sự cho bố, còn phải chăm sóc người mẹ bỗng dưng đổ bệnh. Các cô chú hai bên họ hàng có thể giúp đỡ nhưng cô là con gái độc nhất của bố, hơn nữa đã trưởng thành rồi, không phải là đứa trẻ không biết gì nên có rất nhiều thứ cô phải tự tay thu xếp mới được.

Cô làm gì còn thời gian mà ngẩn ngơ, mà buồn rầu nữa?

Đến cả một tên đại biến thái như Nhan Kha cũng không thể cả ngày bày ra bộ dạng thất đức hại người được nữa. Trước mặt Diệp Tử Lộ, anh gần như trở thành một người tốt bụng ấm áp, ngày nào cũng nhân lúc cô đang đánh răng rửa mặt nhảy vào mũ áo khoác của cô, đợi cô cùng ra ngoài, trở thành máy nhắc nhở công việc cho cô.

Vương Lao Lạp thấy so với những gì Diệp Tử Lộ phải trải qua thì những nỗi buồn vặt vãnh của mình chả là gì, mấy ngày rồi không thấy Diệp Tử Lộ, cô ấy cứ đứng ngồi không yên. Thật chẳng dễ dàng gì, một ngày nọ Vương Lao Lạp ngồi gà gật trong phòng khách,  đợi Diệp Tử Lộ về. Cô ấy vốn định xin lỗi Diệp Tử Lộ về chuyện lần trước định nhảy lầu nhưng vừa nhìn thấy Diệp Tử Lộ, Vương Lao Lạp lại khóc òa lên, như thể tất cả những chuyện xui xẻo này hoàn toàn là do cô ấy.

Vương Lao Lạp chưa kịp xin lỗi thì Diệp Tử Lộ đã bình tĩnh an ủi cô ấy.

Ngày thứ bảy, đã lo liệu cúng bái xong, Diệp Tử Lộ vẫn không khóc, dường như cô đã dốc hết tâm sức làm mọi việc. Cô thẫn thờ ngồi trong nhà, như thể đã quá mệt mỏi đến nỗi ngây ngốc, đến đầu óc cũng trì trệ lại, nhất thời cô vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Dường như từ đầu đến cuối cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Thế rồi nhân viên giao hàng gõ cửa, gửi đến một cái cà vạt và một lọ kem dưỡng da xách tay từ nước ngoài về mà hơn nửa tháng trước côđã đặt mua trên mạng.

Đó là món quà cô tặng bố mẹ sau khi tìm việc, và cầm tháng lương đầu tiên. Không ngờ, cô lớn thế này rồi, lần đầu tiên biết hiếu kính thì bố cô đã không kịp nhận nữa.

Có lẽ đây là số mệnh, mệnh con cái đôi khi không hợp với bố mẹ, sinh con là phải trả nợ thay cho con.

Đến khi trả xong nợ rồi thì cũng đến lúc phải ra đi.

Diệp Tử Lộ ngồi dưới đất, nhìn những ánh đèn lấp lánh từ những bảng hiệu quảng cáo, bất chợt cảm thấy bố thật đáng thương, số sao mà bạc.

Thế là cuối cùng cô bật khóc nức nở.

Đến khi cô đã khóc hết nước mắt, sức cùng lực kiệt, Nhan Kha mới gọi cô nhè nhẹ, nói: “Diệp Tử…”.

Hai tay Diệp Tử Lộ ôm lấy chân, vùi đầu vào đầu gối, vì khóc quá nhiều nên vai cô co rúm lại, cũng chẳng ngẩng đầu, chẳng động đậy. Nhan Kha mở miệng, định an ủi cô vài ba câu nhưng nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra một câu “Hãy nén bi thương”. Không phải là quá phí lời sao? Nếu người ta nén bi thương được thì cần gì an ủi nữa?

Cuối cùng anh cũng nhận được cảm giác nói không nên lời.

Từ trước đến nay Nhan Kha rất cay nghiệt với người khác, những người xung quanh hầu như là đối tác kinh doanh, chỉ quen xã giao thôi, bạn bè thì chỉ có tên phá gia chi tử Lương Kiêu.

Từ trước đến nay anh chưa từng quan tâm đến niềm vui nỗi buồn củangười khác, con trai khi đến một độ tuổi nào đó sẽ nghĩ rằng mình đủ lông đủ cánh rồi, không muốn nói chuyện nhiều cùng bố mẹ nữa. Dù vậy, nhưng ngay cả đối với cốt nhục tình thâm, anh cũng chưa từng có cảm giác sâu đậm như thế này.

Từ trước đến nay anh không hề biết, niềm vui nỗi buồn của một người thân thiết hóa ra là thế này.

“Diệp Tử, thực ra…” – Nhan Kha vừa nói, Diệp Tử Lộ liền ngẩng đầu đứng dậy như quỷ nhập tràng, khóc nhiều đến nỗi sưng húp lên như người vừa ngủ dậy phát hiện mình ngủ quên, có một vẻ gì đó vừa vội vàng vừa lo âu.

Như thể cô vừa nghe thấy tiếng Nhan Kha thì đã có phải xạ có điều kiện tưởng mình có việc gì đó phải làm, lập tức bật dậy: “Đúng rồi, tôivẫn chưa gọi điện hỏi về mức thanh toán bảo hiểm y tế của mẹ tôi, còn phải hỏi cần giấy tờ gì nữa, tôi phải về nhà lấy bảo hiểm y tế củamẹ tôi, thanh toán cho xong!”.

Nói xong, cô lao vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhanh chóng vơ lấy đồ đạc rồi chạy ra ngoài. Nhan Kha chưa kịp nói xong, chưa kịp nhảy vào mũ của cô đã nghe thấy một tiếng rầm, thế rồi không thấy Diệp Tử Lộ đâu nữa.

Nhan Kha bỗng vừa cảm thấy khó chịu, vừa ngạc nhiên vì hóa ra mình cũng biết quan tâm đến người khác. Khi đã hết ngạc nhiên, anh vẫn rất khó chịu, nhưng hoàn toàn lực bất tòng tâm.

Chẳng ai có thể chống lại sinh lão bệnh tử… huống chi anh chỉ là một linh hồn khốn khổ đang nhập vào một con gấu bông.

Nhan Kha vốn tưởng cô chỉ đi lấy bảo hiểm y tế, muộn nhất đến trưa là về, không ngờ lúc cô trở về đã là gần tối. Cô được Lục Trình Niên đưa về, lại còn bị thương một chân.

Anh nghe thấy Vương Lao Lạp ầm ầm ngoài phòng khách: “Mẹ ơi, sao lại thế này?”.

Diệp Tử Lộ nâng vai lên, co một chân lên nhảy lò cò vào nhà, giọng nhẹ bẫng như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Không sao, không để ý đến đèn đỏ, tao chạy vội quá, không cẩn thận nên bị xe tông”.

Nói xong, cô thậm chí còn ngẩng đầu cười với Vương Lao Lạp một cái, lại còn tỏ ra rất ngoan ngoãn: “Sứt tí da thôi, không sao đâu, hai ngày là khỏi ấy mà”.

Diệp Tử Lộ cảm ơn Lục Trình Niên, thấy cô có bạn cùng nhà là nữ, Lục Trình Niên cũng không tiện ở lại lâu, chỉ ngồi uống cốc nước, dặn dò vài câu rồi đi. Diệp Tử Lộ cời áo khoác, bên trong cô chỉ mặc mỗi cái áo len lông cừu mỏng. Cô gầy sọp đi, xương bả vai nhô lên như sắp xuyên qua được cái áo, đôi tay gầy guộc vòng ra đằng sau bóp nhẹ gáy.

Nhan Kha ngồi trong tủ nhỏ ở phòng khách, đợi một mạch đến tối, không đợi Diệp Tử Lộ nhớ ra anh, hình như cô quên mất anh rồi thì tự đi vào phòng nhưng lại bị Vương Lao Lạp nhìn thấy. Lao Lạp không nói không rằng nhặt anh lên, lại còn rửa sạch một đĩa hoa quả, đặt lên trên tủ đầu giường Diệp Tử Lộ: “Ăn một ít đi!”.

Diệp Tử Lộ đang ngồi xem máy tính nghe thấy vậy thì quay đầu lại, cười với cô ấy một cái. Trong lúc đưa tay ra cầm lấy thì ấn nhè nhẹ lên đầu Nhan Kha, như thể muốn xin lỗi vì đã quên mất anh.

Vương Lao Lạp ngồi đó một lúc, nhận ra mình chẳng biết nói gì, bèn lẳng lặng đi ra.

Tuy Diệp Tử Lộ có vẻ chẳng có ý định muốn nói chuyện với Nhan Kha nhưng Nhan Kha vẫn cố nói hết chủ đề này đến chủ đề khác.

“Chân sao rồi, ổn cả chưa?”

Diệp Tử Lộ nói: “Ừ, không sao”.

“Vụ bảo hiểm y tế sao rồi, hỏi rõ ràng chưa?”

Câu trả lời của Diệp Tử Lộ càng ngắn gọn hơn: “Cũng tàm tạm rồi”.

“Sao hôn nay tự nhiên lại gặp Lục Trình Niên? Về sau qua đường phải nhìn đường cẩn thận, đừng có chạy”.

Lần này, maaix một lúc sau Diệp Tử Lộ mới trả lời, cô nói: “Ừ”.

Nhờ ánh đèn ngủ đầu giường, Nhan Kha nhìn cô, nhận ra Diệp Tử Lộ lại chứng nào tật nấy, lại bắt đầu mở “Tứ đại bảo bối” của cô.

Mặt cô không biểu cảm, mở hết cái video này đến video khác, hết chủ đề này đến chủ đề khác, đeo tai nghe, Nhan Kha chỉ nghe thấy chút tạp âm truyền đến. Từ sau bữa tối, cô lên mạng một mạch đến ba giờ đêm, rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Bản kế hoạch, sách chuyên ngành và sách ngoại ngữ đều bị cô vứt lăn lóc xó nhà, đống quần áo bẩn mấy ngày chưa giặt bị cô vắt trên ghế, khiến ghế như sắp đổ rồi.

Diệp Tử Lộ nhắm mắt làm ngơ trước cảnh tượng này, mà chỉ chìm đắm trong thế giới vừa trống rỗng vừa vô vị của mình.

Đến cái đĩa đựng hoa quả ăn xong rồi mà cô vẫn để ở chỗ cũ. Màn đêm sâu thẳm, ánh đèn leo lét của ngọn đèn in lên rèm cửa sổ