Có Bao Giờ Anh Biết...?

Chương 13: Tuyết




Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh. Bầu không khí náo nhiệt hơn bình thường, nhà nhà đều trang trí đèn, băng ron, cây thông,... để chuẩn bị cho một mùa Giáng Sinh an lành. Trái ngược với cái bầu không khí nhộn nhịp ấy là một vẻ mặt u ám, buồn rầu của cô, vì mãi đến giờ vẫn chưa thấy tuyết, dù chỉ một mảnh nhỏ cũng không. Đối với cô, Giáng Sinh mà không có ba mẹ, người thân bên cạnh thì cũng không có gì đáng để vui mừng. Chuẩn bị, trang trí làm gì khi phải đón Giáng Sinh một mình. Hôm nay là chủ nhật, đang ngồi rầu não ruột thì Đạo từ trên lầu đi xuống. Thấy bộ dạng cô trông rất thê thảm, anh hỏi:

- Làm gì mà mặt bí xị vậy? Có chuyện gì không vui à?

- Không, không có gì hết, chỉ là không có gì vui thôi.

- Sao lại không có gì vui? Sắp tới Giáng Sinh rồi mà?

- Giáng Sinh cũng chả có gì vui. Nó cũng như ngày bình thường thôi. Anh, sao năm nay chưa có tuyết nữa? Hay là ông trời biết em qua nên không cho tuyết rơi?

- Có mà, yên tâm đi. Không sớm thì muộn thì tuyết nó cũng rơi thôi. Ngồi đây buồn rầu làm gì, đi trang trí, chuẩn bị đón Giáng Sinh với anh. Ok ngen.

- Sao cũng được.

Nói chuyện một hồi thì Đạo cũng đã thuyết phục được cô trang trí nhà cửa với mình. Có vẻ lúc này anh đang cảm thấy rất vui. Còn cô thì vẫn không thể nào mà cười nổi, khi những điều cô mong muốn ở Giáng Sinh năm này đều không có.

- Lấy dùm anh cái kia...

- Lấy dùm anh cái búa...

- Đưa anh dây đèn...

Một người ở phía trên cao, một người ở dưới loay hoay kiếm đồ. Hai người họ phối hợp rất ăn ý, chưa đầy 1h đồng hồ tất cả đã xong tươm tất. Từ trong nhà ra tới ngoài cổng đều được hai anh em trang trí một cách tỉ mỉ.

- Giờ thì có không khí Giáng Sinh hơn rồi nè.

- Em thấy cũng bình thường, y như hồi nãy, chỉ có điều được trang trí lên thôi.

Một tay anh kẹp cổ cô, tay còn lại thì xoa đầu cô.

- Thôi, thôi được rồi cô nương, giờ cô muốn gì nè?

- Tuyết.

- Ok, anh đảm bảo với em là tối đêm Giáng Sinh có tuyết.

- Anh được cái xạo xạo là giỏi, anh là người phàm mà làm như người ở trển.

- Không, anh nói thiệt mà, tin anh đi.

- Tạm tin anh vậy.

- Noel em muốn đi đâu chơi không?

- Không có tuyết, không có hứng.

- Vậy em muốn làm gì?

- Ở nhà, tiệp tục thất vọng.

- Ờ vậy bữa đó anh mua bắp rang, anh coi có phim mới gì không rồi lên phòng coi phim chung với anh nha.

- Phim hả? Trúng tủ em rồi. Lâu lâu anh cũng đưa ra nhiều sáng kiến hay lắm đó chứ.

Cô đánh nhẹ vào cánh tay anh đang kẹp cổ mình, nhìn anh với đôi mắt hứng thú của một người nghiện phim.

- Rồi, ok quyết định vậy ha...

- Cứ thế mà làm.

Anh chưa kịp nói dứt câu thì cô nối tiếp lời anh. Hai người có vẻ khá ăn ý nhau. Họ hiểu đối phương đang muốn gì và làm gì. Những lời anh nói với cô về tuyết tất cả đều sẽ được diễn ra như lời anh nói. Chắc cô cũng không để ý đến điều nhỏ nhặt này, vì biết cô thích tuyết, anh đã thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, để có thể nói với cô, ngắm tuyết cùng cô và tận hưởng một đêm Giáng Sinh ấm áp bên cạnh cô. Tất cả đều được anh chuẩn bị từ trước. Anh muốn và mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như đúng theo kịch bản.

Cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Hôm nay là 24 tháng 12, là ngày mà cô mong chờ được nhìn thấy tuyết. Tầm 6h chiều, trời đã sập tối. Những dây đèn đủ màu sắc được thắp lên, rực rỡ một khu nhà. Có nhiều nhà đầu tư trang trí ông già Noel, người tuyết, chú lính chì hay cả những bài hát Giáng Sinh,.. Trên đài, radio hay tivi đều rực rỡ sắc màu và âm nhạc của X-mas. Không khí tưng bừng, nhộn nhịp của lễ hội lan rộng khắp nước Mỹ. Ngoài đường, những chiếc xe chạy, người đi đường chạy vội về nhà để kịp đón một cái Giáng Sinh an lành cùng người thân trong gia đình. Và Đạo cũng thế, anh vội vã về nhà để có thể đón Giáng Sinh cùng cô. Gần 8h thì anh về đến nhà, trên tay xách một số đồ lỉnh khỉnh.

- Bing... bing...

Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của cô. "Merry X-mas em, ra ngoài trước với anh, nhớ mặc áo ấm vào, ngoài này lạnh lắm."

Đọc xong thì cô khoác đại một chiếc áo vào và đi ra phía trước sân xem anh có chuyện gì. Cô mở cửa, bước ra phía ngoài, cái không khí lạnh đêm Noel khiến cô rùng mình, còn anh thì đã đứng đó chờ sẵn.

- Sao anh có chuyện gì hả?

- Em ra đây đứng với anh.

- Có chuyện gì vậy? Mà anh nói bữa nay có tuyết mà, sáng giờ em có thấy gì đâu.

Vừa nói dứt câu, có những hạt bụi nhỏ li ti từ đâu bay xuống và bám vào da mặt cô, lành lạnh.

- Ơ tuyết rơi rồi nè.

Vẻ mặt cô rất ngạc nhiên và sau đó là nở nụ cười hạnh phúc. Nụ cười tươi tắn của cô cũng khiến cho anh cũng phải mỉm cười chung. Anh cảm thấy hài lòng với bản thân, hài lòng với những gì đang diễn ra. Hai anh em hướng mắt ra phía ngoài, vừa ngắm tuyết và cũng vừa ngắm những ánh đèn đủ màu sắc. Nụ cười trên môi cô không ngớt, vẻ mặt tươi tắn những vẫn còn có chút u buồn. Anh quay sang nhìn cô, anh nói:

- Sao thấy anh nói đúng không? Giờ thì vui chưa?

- Ừ, anh nói đúng thiệt. Vui thì vui rồi đấy, những niềm vui ấy không được trọn vẹn anh à...