Có Bao Giờ Anh Biết...?

Chương 3: Xấu hổ & đáng ghét




Sáng hôm sau, là ngày chủ nhật, bà dì phải thức dậy từ sáng sớm để ra tiệm rượu của nhà, mở cửa và buôn bán. Tới giữa trưa thì ông chồng cũng ra ngoài tiệm rượu phụ bả. Còn riêng Đạo thì ở nhà, anh làm những công việc lặt vặt như hút bụi, cắt cỏ,.... Anh làm bác sĩ nên 7 ngày trong tuần, anh chỉ được nghỉ duy nhất mỗi chủ nhật.

- È... è... è... rầm rập... rầm rập...rầm rập...!!!

- Trời ơi! Cái tiếng quái quỷ gì thế chời, mình ngủ chưa đã mà, nướng chưa khét nữa là..., thiệt là bực mình quá đi, ngủ không cũng chả yên.

Cái tiếng ồn quái ác đã làm Vy tỉnh giấc, cô lê từng bước nặng nề đi vào phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo.

- È... è... è... rầm rập... rầm rập... rầm rập... - tiếng động lạ khi nãy lại vang lên một lần nữa.

Cô bực mình và lần tìm theo âm thanh, cô bước lên nhà, chạy ra sân sau mở cửa. Ló đầu ra cô thấy một tầm vóc lực lưỡng của anh họ cô. Với chiếc áo thun trơn màu trắng, mồ hôi ướt đẫm làm chiếc áo áp sát vào thân hình, làn da rắm nắng, từng giọt mồ hôi nhễ nhãi làm anh càng thêm quyến rũ, có biết bao nhiêu cô gái sẽ đỗ vì anh bởi khoảnh khắc này. Nhưng những điều đó đã không thu hút được ánh nhìn của Vy, trong tâm trí cô, không một ai có thể hoàn hảo hơn JungKook. Cô nheo mắt và hét lớn:

- Anh có cần em giúp gì không?

- Không, thank you em, anh tự làm được rồi! - Vừa thở dốc anh vừa trả lời.

Nghe vậy, cô đóng cửa và đi vào trong. Ánh mắt cô thay đổi, miệng nở nụ cười ma mảnh, cô nói với chính mình:

- Ối giời, biết ngay là ổng sẽ trả lời vậy mà, mình chỉ hỏi cho có vậy hoi, chứ đâu có ý định giúp đâu, hehehe ^_^!

Vy có thói quen uống sữa sau khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ, cô chạy đi lục lọi và lấy ly rót sữa. Đang uống thì Đạo từ dưới garage buớc lên, anh thấy cô uống sữa, bằng giọng nói của một người anh lớn trong nhà, anh hỏi cô một cách ấm áp:

- Em thích uống sữa hả? Có mấy thùng trong tủ lạnh đó, em uống thì cứ uống đi, đừng sợ, uống hết thì nói anh mua cho, ok!

Đây là câu nói đầu tiên mà anh mở lời trước với người đang đối diện anh và anh chỉ mới quen biết ngày hôm qua. Anh thường rất lạnh lùng và không để ý hay quan tâm những điều lặt vặt như vậy. Còn cô thì luôn coi anh như người xa lạ, cô không có phản ứng gì, chỉ đơn giản trả lời:

- Dạ em biết rồi, cám ơn anh! Ờ anh ơi cho em hỏi, dì với cậu đi đâu rồi anh hả? Sao em không thấy họ đâu hết?

- Ừ, họ ra tiệm rượu của nhà rồi, khoảng mấy tiếng nữa mẹ anh về liền giờ, còn cậu thì tới tối mới về.

- Ồ thế à!

Nói xong anh đi lên phòng thay đồ, tắm rửa và chuẩn bị đi đâu đó. Khoảng một tiếng sau, không nghe thấy tiếng động nào nữa, cô nghĩ mọi người trong nhà đã đi hết rồi, bây giờ là khoảng thời gian của riêng cô, music time. Cuối cùng thì cô cũng được sống lại chính mình, không cần phải e thẹn hay giữ kẽ nữa. Cô quay cuồng, lắc lư và hát theo tiếng nhạc. Trong lúc đang thả hồn mình vào âm nhạc, cô không còn chú ý đến xung quanh. Bỗng từ trên lầu vang vọng xuống một giọng nói giễu cợt:

- Wow, hát hay dữ ta, anh thấy em có tài đấy, tầm cỡ này thì đăng kí đi thi là được rồi!

Cô đứng hình sau khi nghe lời nói như xét đánh ngang tai ấy. Cô không biết mình phải làm gì, phải phản ứng ra sao. Cô bối rối vì đây là lần đầu mà một người lạ như anh thấy cô làm những hành động con bò này. Cô chỉ mong có một cái gì đó có thể che hết khuôn mặt xấu hổ của cô lúc này. Mặt cô đỏ bừng như một quả cà chua chín mộng, người cô ấm lên và có chút run nhẹ. Anh bước xuống lầu, vừa đi anh vừa cười. Tiếng bước chân và giọng cười của anh càng khiến cô thêm xấu hổ. Anh bước đến gần cô, cô bật khóc, cô nói:

- Ai mượn anh đứng đấy coi làm gì, em tưởng ở nhà không còn ai ngoài em. Anh chưa đi thì cũng phải nói một tiếng chứ, người gì đâu mà như ma thế, không phát ra âm thanh hay tiếng động gì cả.

Anh nhẹ nhàng gạt nước mắt của cô, nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cô:

- Thôi thôi anh xin lỗi. Nín đi! Khóc cái gì cũng không biết nữa. Anh thấy em hát hay nên đứng xem show thôi, mà anh thấy em hát hay thiệt mà. Anh không nói xạo đâu! Tự nhiên quát anh à! Thôi tạm biệt em, anh đi công chuyện xíu rồi chiều anh ra tiệm luôn. Em ở nhà một mình buồn thì chơi với Polo cho đỡ buồn, ok. Lần này anh đi thiệt nè, bye em.

Nói xong, anh đi. Có lẽ cô không biết nhưng đây là lần đầu tiên anh đối xử dịu dàng và nói chuyện nhẹ nhàng với một người không quen như cô. Lần đầu anh ra khỏi nhà mà thông báo với một ai đó. Lần đầu tiên anh dỗ dành một người con gái. Tất cả, tất cả đều là lần đầu tiên. Sau khi anh đi, cô đã hết khóc. Cô ngồi nghĩ lại chuyện ban nãy và không hiểu ví sao cô lại khóc. Cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, khóc vì một chuyện nhảm nhí, một chuyện không đâu vô đâu. Chính cô cũng không hiểu lúc ấy cô bị cái gì. Cô thấy những hạnh động và lời nói của anh làm với cô như một trò giểu cợt, cô nghĩ anh đem cô ra làm trò cười, làm thú vui của anh. Điều ấy càng làm cô ghét anh hơn.

8h tối, cũng là cái giờ định mệnh mà Đạo về. Sau khi ăn cơm tối xong, bà dì đề nghị anh chở Vy đi lòng vòng tham quan khu nhà ở và chỉ cho cô những điều đặc biệt ở Mỹ. Cô và anh đều đồng ý cho đến khi lên xe. Chiếc xe hơi bốn chỗ, nhỏ nhắn, sang trọng. Trong xe toả ra một mùi hương nam tính. Cô ngồi trong xe, ngồi bên cạnh anh. Trong suốt quá trình đi, cô chỉ đưa mắt mình nhìn ra cửa kính, cô không nhìn anh, không nói chuyện với anh một lời nào. Cô vẫn còn bực và xấu hổ chuyện hồi sáng. Còn anh thì tập trung lái xe nhưng lâu lâu vẫn lén nhìn cô. Trong một bầu không khí như vậy, nếu không nói gì thì chán lắm. Vì vậy mà anh quyết định mở lời trước với cô. Anh chạy đến sân chơi tennis và sân chơi golf gần nhà, anh hỏi cô:

- Em biết chơi tennis hay golf không? Nếu không biết thì bữa nào rảnh ở nhà anh em mình ra đây chơi rồi anh chỉ cho.

Đối diện sân chơi tennis là một cái hồ bơi dành riêng cho khu vực này. Một lần nữa anh tiếp tục là người mở lời trước để nói chuyện với cô:

- Ở nhà mấy ngày này buồn thì em ra đây bơi, chỉ cần nói với người ta địa chỉ nhà mình là được rồi, em cũng giỏi Tiếng Anh mà đúng không?

Anh đã nói, nói rất nhiều, anh nói cho cô hiểu về việc học tập và sinh hoạt bên đây, anh nói cho cô biết về tất cả mọi thứ ở đây. Cô lắng nghe mà không phản ứng gì, cô chỉ "ừ" hoặc "dạ". Đáng lẻ ra nó sẽ là một cái không khí lãng mạng dành cho hai người, nhưng vì cô giận anh, cô ghét anh vì cô nghĩ anh đem cô ra làm trò cười, cô nghĩ anh nghĩ cô không biết gì, lạc hậu,... Cô ghét anh, thực sự rất ghét anh. Sau mấy thái độ ấy của cô đối với anh, có lẽ anh đã hiểu ra mọi chuyện, anh đã hiểu vì sao cô trở nên như vậy. Anh biết lúc này dù anh có nói gì thì cô cũng không dễ dàng bỏ qua cho anh, nhưng để làm bớt không khí căng thẳng ở trong xe và nói cho cô biết lòng anh như thế nào, anh bắt buộc phải nói:

- Nếu em còn giận anh chuyện hồi sáng thì cho anh xin lỗi. Anh sống ở đây từ nhỏ, anh không có anh em gì hết, anh rất buồn và cô đơn. Nhưng từ khi em qua đây, có em trong nhà, anh thấy rất vui, anh không biết làm gì để có thể nói chuyện thân thiết với em, anh không giỏi trong giao tiếp, có lẽ những lời anh nói ra làm em không vui, nhưng cái anh giỏi là anh có thể bảo vệ em, giải thích cho em những điều em thắc mắc, yêu thương em và xem em như em út trong gia đình. Nếu cần gì, có chuyện gì hay thắc mắc cái gì cứ nói với anh. Ok!

Về đến nhà, cô chỉ nói một câu: "Cảm ơn anh" rồi đi thẳng xuống phòng. Cô không thích anh, cô không thích thái độ coi thường và khinh rẻ người khác của anh, cô cho rằng những lời nói của anh chỉ là giả dối, nói ra chỉ để lấy lòng người khác chứ hoàn toàn không có một chút thành ý nào cả. Một khi đã ghét ai đó thì cho dù người đó có làm chuyện tốt gì thì bạn cũng chỉ nhìn thấy người đó thật xấu xa. Và Phương Vy cũng vậy...