Cô Bé Dễ Thương Và Hai Cậu Hotboy

Chương 13: ...!@




*6strong0 sáng:

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ko khí trong lành, chim hót ríu rít nhưng khi lọt vào tầm mắt nó thì lại biến thành mây đen kín trời, ko khí khó thở, chim hót điếc tai.

Ôi! Một ngày ko được mong đợi (đối với nó).

Nghĩ đi nghĩ lại suốt quãng đường trên xe buýt, cuối cùng nó cũng đưa ra một quyết định:

-Cậu ta có thể bắt nạt bất cứ ai nhưng mk thì never, mk sẽ ko bao giờ sợ cậu ta nên cậu ta đừng hòng mơ tưởng đến việc bắt nạt mk- nghĩ rồi nó lại tươi như hoa tung tăng đến lớp.

Thật ko may cho nó là nó bước vừa đến cửa lớp nó đã chạm mặt Hà My.

-Tránh ra coi- nó khó chịu khi bị 3 đứa con gái đứng chấn đường, đứng giữa là Hà My.

-Lí do???- Hà My hỏi.

-Đầu đất ak? Cô ko tránh sao tui vào lớp được?

-Tụi tao ko tránh đó mày làm gì được nào?- nhỏ Mai đứng cạnh Hà My lên tiếng trong khi Hà My khoanh tay trước ngực nhếch mép cười.

“Ờ nhỉ (mặt nó ngu ra)…chúng nó ko tránh thì mk làm gì được? Đấu lại với ba con nhỏ đó sao? trời nhỏ Mai đó bự quá nhìn đã thấy ghê rồi”- trong khi nó đang mãi suy nghĩ thì cậu ta và Thiên vừa kịp đến lớp.

Nhìn qua cái là cậu ta và Thiên cũng biết chuyện gì đang sảy ra.

Cậu ta ko nói gì, tay đút vào túi quần nghênh ngang đi lên. Hà My thấy vậy liền lui sang một bên cho cậu ta đi qua.

Nhưng cô ta vấn chưa từ bỏ ý định cản đường nó, đang định chấn đường nó tiếp thì Thiên đứng sau nó liền đặt hai tay cậu lên hai vai nó đẫn nó chạy qua.

Bất ngờ vì có người đẩy mk chạy, nó liền quay đầu lại thì thấy Thiên nháy mắt với nó, nó liền hiểu ý cười lại với Thiên.

Thế là Thiên đẫn nó chạy xuống đến chỗ luôn, miệng hai đứa thì cười toe toét.

-Đập tay nào- Thiên nói, thấy vậy nó liền giơ tay lên đậy tay với Thiên rồi hai đứa cùng ‘year’ lên 1 cái.

Nhưng khi đậy tay với nó xong thì Thiên mới thấy hối hận, mặt thì vẫn tươi cười với nó nhưng tay thì đau rát. Chỉ đập tay cái cho vui thôi mà nó đập rõ mạnh đỏ cả Thiên luôn.

Còn nó vẫn ngây thơ ko biết gì, qua được ả Hà My là nó vui rồi.

Vì được ba tiết học yên bình nên nó nghĩ “Chắc cậu ta hết giận mk rồi nên mới để yên cho mk như thế này hí hí”- được thế lại may.

Đang cắm cuối chép bài thì tự nhiên có người đá vào chân ghế của nó, nó đoán ngay là cậu ta (ko phải cậu ta thì ai có mỗi cậu ta ngồi sau nó) nhưng nó vẫn làm thinh ko quay lại.

Thấy nó ko có phản ứng cậu ta lại tiếp tục đưa chân đá vào chân ghế của nó hai lần rồi ba lần. Đến lần thứ tư nó mới điên đầu quay xuống nguýt cậu ta một cái sắc lẻm rồi lại quay lên tiếp tục say sưa chép bài.

Nhưng cậu ta vẫn ko dừng lại mà tiếp tục đá vào ghế nó. Lần này nó quyết tâm ko quay xuống nữa, cậu ta càng đá nó càng lầm lì ko quay xuống.

Cuối cùng cậu ta dùng hết sức đá một cái thật mạnh làm cho ghế của nó bị nghiêng về phía trước, nó theo đà suýt nữa úp mặt xuống bàn.

“Cái tên đáng ghét này”- nó rủa thầm rồi quay phắt xuống thấy cái nét mặt vô tư làm như ko có chuyện gì của cậu ta thì nó lại điên lên.

Định với tay đánh cho cậu ta một cái nhưng cậu ta ngồi xa nó quá (tay ngắn thì có) vậy nên nó bèn lấy thêm quyển sách để đánh cậu ta, vừa cầm quyển sách giơ lên thì:

-Em nữ ngồi bàn thứ tư đứng lên cho tôi- cô giáo gọi nó.

“Thôi xong”- nó đau khổ.

-Dạ- nó lủi thủi đứng lên.

-Ngồi trong giờ học ko chú ý quay xuống đánh bạn, em đứng hết tiết cho tôi- cô giáo nói quá chí lí trong khi nó chư đánh cậu ta được cái nào.

-Vâng- nó ỉu xìu, oan ức quá huhu.

Ở lớp cũ nó cũng thỉnh thoảng bị đứng vì cái tội láo, nghịch…rồi nên nó cũng thấy bình thường nhưng đây đâu phải là lớp cũ của nó, có lẽ nó sẽ ko cảm thấy tồi tệ như bây giờ nếu trong lớp ko có Phong.

Phong sẽ nghĩ về nó như thế nào dây? Liệu Phong có coi nó như đứa nghịch ngợm, lếu láo ko?huhu xấu hổ quá…

Có một tiết học thôi mà nó tưởng như ngàn năm vậy đó, nó chẳng thể nào mà vừa đứng vừa học tại vì nó cảm thấy xấu hổ trước mặt Phong. Trời ơi chắc nó hỏng giám nhìn mặt Phong nữa quá (nó xạo đó mọi người) mới vào học được 3 hôm mà đã bị bắt đứng rồi thật là đau khổ.

Trong khi nó đang khóc thầm trong lòng thì cậu ta lại thấy vui hơn bao giờ hết, còn gì tuyệt vời hơn khi thất nó thế này chứ?

Có lúc nó quay xuống lườm cho cậu ta một cái thì cậu ta lại nhếch mép cười đểu nó, eo ơi nhìn mà thấy ghét kinh.

Vừa ra chơi cái nó liền quơ tay hất đại một quyển vở ghi trên bàn của cậu ta xuống đất rồi hậm hực ngồi lại chỗ.

-Nhặt lên- cậu ta buông 1 câu lạnh lùng.

-Tại sao chứ?- nó ung dung một tay chống cằm hướng mắt về phía cậu ta.

Tất nhiên là nó ko sợ cậu ta vậy nên nếu cậu ta thích, nó sẽ cãi nhau với cậu ta đến cùng. Giám làm nó xấu mặt trước Phong là một tội ko thể tha thứ.

-Tôi nói cô nhặt lên.

-Hông đó…cậu làm gì được tui?- nó ương bướng.

-Cô muốn chết?

-Vì một quyển vở mà cậu định giết tui ư?

-Tôi nói lần cuối, cô có nhặt lên ko?

-Không, không là không, mơ đi nhóc!- á nó dám gọi cậu ta là nhóc cơ đấy- Cậu có nói thêm cả trăm lần nữa thì câu trả lời của tui vẫn là không-bao-giờ- nó nhấn mạnh ba chữ không-bao-giờ. Mơ đi ha, nó thà chết còn hơn đi nhặt vở cho cậu ta.

Cậu ta đang định nói thêm gì nữa thì Phong chợt đứng dậy quay qua cuối xuống nhặt quyển vở đặt lên bàn cho cậu ta.

-Phong…cậu ko cần nhặt vở cho tên đáng ghét đó đâu- nó búc xúc.

Cậu ta bực tức cầm quyển vở ném tọt qua cửa sổ, nó và Phong cũng bất ngờ vì hành động đó của cậu ta.

“Trời ơi cái tên đáng ghét suốt ngày chỉ biết ăn cơm hấp này! Sao cậu ta lại ném vở đi chứ? Quyển đó là vở ghi toán rất quan trọng mà, lỡ may thầy giáo kiểm tra thì biết làm sao? Đúng là điên mà”- nó phát điên vì cậu ta mất.

“Tôi quên mất một điều là phải làm cho cô biết nghe lời trước đã. Sẽ nhanh thôi, rồi cô sẽ ko thể cãi lời tôi nữa”- một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu ta.

Hết giờ cả lớp ra về, từ lúc đó đến giờ cậu ta ko nói gì nữa cũng ko tỏa thái độ gì làm nó cứ tưởng cậu ta đã chịu thua rồi chứ nhưng nó đâu biết rằng đối đàu với cậu ta chỉ có một cái kết thảm hại dành cho nó.

Ra đến cổng trường mà nó thấp thỏm ko yên, đúng nó đang lo cho quyển vở của cậu ta, nó thấy có lỗi quá. Lỡ may thầy giáo hỏi vở đâu cậu ta lại bảo tại nó thì sao? Ôi trời chắc nó điên quá…

Chần chừ mãi cuối cùng nó cũng quyết định quay lại tìm quyển vở đó. Nó cũng ko biết sao nó lại làm vậy nữa tự nhiên nó thấy mk ngu ghê.

Chạy ra sau trường nó liền thấy một quyển vở ở đó, may mà chưa ai lấy mất.

Nó chạy lại vớ lấy quyển vở rồi đâm đầu chạy thục mạng nếu như ko muốn lỡ chuyến xe buýt.

Trong cái nắng 37*C nó ngán ngẩm với mùi xe buýt, hôm nay học 5 tiết đã vậy nó còn bị đứng nguyên 1 tiết nữa chứ (rõ khổ). Nó mệt mà ko ngáp được (ko ngáp được là biết mệt đến cỡ nào rồi).

Nó ngồi ăn cơm mà như người mất hồn thấy vậy mama nó lo lắng hỏi:

-Đi học mệt lắm hả con?- nó ko trả lời chỉ lắc đầu.

-Ba thấy trường học cũng xa hay là ba thuê phòng trọ cho con?- baba nó hỏi- Chứ trời nắng như thê này đi đi, về về bằng xe buýt thì mệt lắm.

-Nhưng con nó có biết nấu nướng gì dâu- mama nó lo lắng, nó thì mệt nên cũng chẳng có ý kiến gì.

-Thế thì mẹ nó tập cho nó nấu vài món.

-Được ko con?- mama quay sang nó.

-Sao cũng được ạ- cái Linh nó bất cần từ lúc nào thế?

“Dù sao thì ở trọ cũng tốt mk sẽ tự do hơn, thỉnh thoảng muốn đến ‘’ chơi hay đến nhà Hồng dog thì cũng gần. Với lại mk ngán ngẩm cái mùi xe buýt lắm rồi ngửi nhìu chắc mk bị ung thư mũi quá”- ăn trưa xong nó lăn lóc trên giường mà suy nghĩ.

(Từ nhà cũ của nó đến trường mới ‘Dream blue’ là 20 km, từ ‘Dream blue’ đến chung cư nhà nó là 20 km nói vậy cho mọi người dễ hiểu hen). >.