Cô Bé Du Côn Của Tôi

Chương 45: Sự thật




Từng giọt nước mắt rơi trên gò má trắng cuả bà.

Cả người bà run lên, bà muốn chạm tay vào khuân mặt ý, cái khuân mặt mà khi xưa bà luôn tự hào, giống, rất giống, từ mái tóc đến đôi mắt xanh hút hồn, đôi gò má trắng hồng, đôi môi chúm chím như nụ hoa anh đào.

Bà miên tay từng đường nét trên khuân mặt cuả nó.

Nó khá bất ngờ, đôi mắt tròn vo ngạc nhiên.

Bà ấy đột nhiên quay ra nhìn Mair mới ánh mắt mong đợi.

Mair khẽ gật đầu, còn nó chả hiểu cái mô tê gì chỉ biết đứng theo dõi từng cử chỉ cuả mỗi người thui.

Bà ôm nó thật chặt, siết nhẹ vòng tay, từng giọt nước mắt thấm ướt vai áo nó.

Nó vẫn đứng như tượng.

...

Sau 1 hồi nức nở cuối cùng bà cũng bình tâm lại và kéo nó ngồi xuống cạnh bà vuốt ve nàn tóc mượt mà thẳng tắp.

Nó thì chả hiểu gì ú ớ mãi.

- Mair đã nói gì với con chưa? – bà nhẹ nhàng hỏi.

- dạ, nói chuyện gì ạ – nó lễ phép.

- vậy à, con..thấy ở đây thế nào -

- rất đẹp ạ – nó cười tươi

- con thấy ta và con thế nào -

- dạ...có nhiều điểm con giống nữ hoàng thôi ạ -

bà khẽ cười và nghĩ " điều đó là tất nhiên".

-con nghĩ sao khi con rất giống ta hồi trẻ – bà nắm tay nó.

- chắc là có duyên ạ, giờ cũng có rất nhiều người giống nhau mà – nó hơi gượng.

- nếu ta nói ta là mẹ đẻ cuả con và con là con gái thất lạc cuả ta con có tin không? -

nó bất ngờ

- nữ hoàng đùa à, con có bố mẹ đẻ mà – nó hơi hoang mang.

- ta không đuà đâu, ta chưa từng đuà, khi ta sang Việt Nam bí mật nhưng thông tin lọt ra ngoài, ta bị truy sát, do sợ con nguy hiểm ta đã đặt con trước 1 căn biệt thự, mẹ đau như cắt từng khúc ruột nhưng vì an toàn cuả con nên đành để con lại dự định chốn thoát sẽ quay lại tìm con.. Nhưng ông trời chớ chêu ta lại bị thương bất tỉnh gần tháng trời, ta quay lại ngôi biệt thự đó thì được biết rằng họ đã rời đi, không biết bao giờ quay lại – bà vừa kể vừa khóc nức nở trông thật tội nghiệp nhưng nó có ba mẹ mà.

- Ammy em đúng là là em gái anh, đây là kết quả xét nghiệm ADN – Mair đưa cho nó 1 tờ giấy.

Nó nhìn tờ giấy như muốn lòi con mắt ra

- không, không thể thế được, không thể... – đôi mắt nó nhoà đi.

Nó luôn phủ nhận đây là sự thật.

- em..em muốn về Mỹ – nó loạng choạng đứng dậy.

Bà ấy định với theo nhưng đã bị Mair cản lại.

- mẹ để em ấy bình tĩnh -

Mair đi theo nó.

Nó đang ngồi trên máy bay, giờ đây tâm chí cuả nó cũng ở trên 9 tầng mây rùi.

Nó phải phủ định điều này, sao có thể thế được, người yêu thương nó nhất, chăm lo từng ly từng tí cho nó lại là cha mẹ nuôi sao. Không thể thế được.

....

- tiểu thư đã về – mọi người kính cẩn chào.

- bame tôi đâu – nó hỏi luôn.

- dạ, ở phòng sách ạ -

nó không nói gì, tiến thẳng lên phòng sách.

Đang định bước vào thì có tiếng vọng ra.

- em lo cho Thiên Linh quá, giờ lại không biết nó sống thế nào, ở đâu, sống có ổn không – mẹ nó lên tiếng.

- em yên tâm đi, thằng Nam nó đã đảm bảo con bé an toàn mà, Nam nó tự biết phải làm gì, con bé cũng may mắn mà, nó đã thoát khỏi vụ tay nạn, đúng là kỳ diệu – ba nó an ủi.

- nó là điều kỳ diệu ông trời đã ban cho chúng ta, em đã rất mong có 1 đứa con gái mà lại không sinh được nữa, nhưng con bé đã đến với em,từ lúc bé nó lên em đã yêu vẻ dễ thương cuả nó.

Em đã đưa nó định cư ở Mỹ để dữ nó cho riêng mình, em có phải là ích kỷ quá không – mẹ nó vẻ mặt trùng xuống.

Ba nó đi nắm lấy tay vợ an ủi

- đừng lo, 15 năm rồi, đó là khoảng thời gian quá dài không còn 1 vết tích nào đâu -

- em mong là vậy -

....nó chết xững, không thả, ba mẹ nói linh tinh, không phải thế, mình đã sống vô tư mà không biết gì, sống ăn nhờ ở đậu mà lại đòi hỏi cao.

Nó khụy xuống sàn, dường như cả thế giới đang đổ sập xuống đầu nó.

Nó loạng choạng đứng dậy phi thẳng lên phòng trong sự hoang mang, lo sợ, hỗn loạn.

Căn phòng thật tối, cũng như chính tâm hồn cuả nó vậy.

Từng giọt, từng hàng, cứ tuôn rơi mà không hề có ý định dừng lại.

Nó khép kín mình chui vào trong tủ quần áo đóng kín cuả lại.

Trông nó giờ thật cô đơn, đau khổ.

Nó sẽ chấp nhận sự thật này như thế nào.