Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

Chương 166: Nhất định phải là King?




Editor: Kiều Tiếu

Ba người rời khỏi biệt thự.

Quyền Tự đã ngồi vào trong xe.

Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, thân hình gầy ốm đơn bạc, mi mắt rũ xuống, có vẻ như ngủ rồi.

Tim của Nam Tinh tê dại.

Cảm giác đau đớn như kim đâm xuyên qua người lại tới nữa.

Cô duỗi tay, xoa xoa ngực mình, đi lên trước.

Cô vẫn luôn không thể nhìn được bộ dáng này của hắn.

Mỗi lần nhìn, tim lại đau thêm một lần.

Quyền Tự nhận thấy có người tới, ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Nam Tinh, vẻ tối tăm giữa mày biến mất, hắn cong cong cánh môi.

Nam Tinh ngồi vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cũng chưa dám chạm vào người hắn.

Sợ đụng phải chỗ nào làm hắn bị đau.

Nhưng về phía Quyền Tự, thấy Nam Tinh ngồi một cách quy quy củ củ, bộ dáng không thèm nhúc nhích, hắn rũ mắt xuống.

Duỗi tay, nắm chặt lấy cổ tay của Nam Tinh, túm người vào trong lòng ngực mình, sau đó ôm chặt lấy.


Ngoài cửa xe, Tống Cảnh Hiên thấy một màn như vậy, hơn nửa ngày trời vẫn không thốt lên được câu nào.

Ánh mắt của hắn liên tục đảo qua người Nam Tinh.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn theo Quyền Tự tới gặp giáo sư Miêu Kình.

Mà mỗi lần Quyền Tự rời khỏi phòng thí nghiệm của giáo sư Miêu Kình, tính tình đều sẽ trở nên tối tăm thô bạo, bày ra tư thái người sống chớ lại gần.

Cho dù là Bạch Vũ, cũng phải trốn cách đó xa xa, sợ chọc phải họa.

Cố tình, Nam Tinh đối với hắn là một ngoại lệ.

Nam Tinh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, không tới chọc hắn, hắn đều phải túm cổ tay của người ta nhét cả người vào trong lòng ngực mình.

Ảnh hưởng của cô bạn nhỏ đối với A Tự, thật đúng là không bình thường a.

Quan sát thêm một lát, cuối cùng hắn lắc đầu, bộ dáng như thể hoàn toàn không có cách nào nhìn tiếp, ngồi vào vị trí phó lái.


Xe chậm rãi chạy về phía nhà chính của Quyền gia.

Trong xe yên tĩnh bất thường.

Ghế sau xe, Nam Tinh cầm tuýp thuốc mỡ, thực nghiêm túc lấy ít thuốc mỡ ra bôi lên cánh tay của Quyền Tự.

Bôi được một lượt, cô nhẹ giọng hỏi.

"Đau không?"

Quyền Tự rũ mắt, dưới ánh đèn xe, da thịt càng có vẻ tái nhợt, hắn không trả lời.

Bộ dáng này của hắn, dưới con mắt của Nam Tinh tự động biến thành hắn đang cam chịu là rất đau.

Nam Tinh nhỏ giọng nói.

"Em sẽ tận lực nhẹ một chút."

Tống Cảnh Hiên nghe xong lời Nam Tinh nói, xoa mặt.

Cô bạn nhỏ vẫn còn trẻ người non dạ a.

Cái tên Quyền Tự này, chính là một tên biếи ŧɦái khoác da người ốm yếu bất kham.

Nào có dễ dàng bị đau như vậy.

Thông qua kính chiếu hậu liên tục quan sát phía đằng sau, động tác của Nam Tinh thực cẩn thận cũng thực nghiêm túc.


Tống Cảnh Hiên bắt chéo chân, mở miệng.

"Cô bạn nhỏ à, cháu xuống tay nặng thêm chút nữa cũng không sao đâu. Hắn không yếu ớt đến vậy."

Nam Tinh nghe xong, ngẩng đầu nhìn lên Quyền Tự.

Quyền Tự vẫn không nói câu nào, chỉ là lông mi đen dài run run, càng có vẻ yếu ớt hơn ban nãy.

Nhưng thực ra tay của hắn, vẫn luôn vây chặt lấy Nam Tinh, co lại khoảng cách giữa Nam Tinh với hắn, 'suy yếu' không chịu buông ra.

Nam Tinh cũng không bày tỏ thái độ gì, vẫn xoa nhẹ cho hắn.

Chẳng qua nhìn động tác này, càng thêm vẻ cẩn thận.

Tống Cảnh Hiên nhìn mà thở dài.

Bây giờ đứa nhỏ này đã nghe lời như vậy, không sợ ngày sau sẽ bị ăn tới không thừa một miếng xương cốt nào ư?

Quyền Tự nhìn bộ dáng nghiêm túc của Nam Tinh, hắn siết chặt tay, ôm chặt lấy Nam Tinh, chậm rãi mở miệng.

"Tiểu Hoa hy vọng anh sẽ tốt lên?"
Nam Tinh lên tiếng.

"Ừm."

Quyền Tự cong cong môi, giọng nói nghẹn ngào.

"Anh sẽ tận lực."

Ngày hôm sau, Quyền Tự một lần nữa xuất hiện trong phòng thí nghiệm của Miêu Kình.

Hắn mặc bệnh phục, nằm trong chiếc lồng kính pha lê bên trong căn phòng tràn ngập mùi nước sát trùng.

Ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn chùm đèn pha lê, khẽ nhíu mày, dời tầm mắt.

Mấy loại đồ vật này, cơ hồ đã đạt tới mức độ chán ghét trong lòng hắn.

Chán ghét khi phải nằm trong căn phòng này, càng chán ghét khi bị người ta quan sát phân tích.

Không lâu sau, một ông lão mặc quần áo bảo hộ xuất hiện trong phòng thí nghiệm.

Ông lão đã có một đống tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn rất có tinh thần.

Ông lão này, chính là Miêu Kình.

Giáo sư Miêu Kình thấy Quyền Tự lại đến đây thêm lần nữa, vẫn có phần kinh ngạc.

"Thật đúng là không nghĩ tới, cậu sẽ nguyện ý phối hợp trị liệu."
Trên gương mặt tuấn mỹ tái nhợt của Quyền Tự bao phủ một tầng khí áp thấp, lệ khí tối tăm bao trùm, nhìn qua có vẻ không hề dễ tiếp cận.

Ông lão đã sớm quen với dáng vẻ không kiên nhẫn và kháng cự này của Quyền Tự.

Ông mở miệng.

"Thằng nhóc con, biết cậu không thích cái này. Nhưng không có cách nào a."

Quyền Tự nhìn ông ấy, hỏi thẳng.

"Khi nào trị liệu kết thúc?"

"Không nên gấp gáp, tình huống của cậu thì phải từ từ mới được. Bây giờ mới là đợt trị liệu thứ nhất."

Vừa nói xong, trợ lý nâng khay dụng cụ đi tới bên cạnh ông ấy.

Không mất quá nhiều thời gian, trên người Quyền Tự cắm đầy các loại dây điện và ống truyền.

Miêu Kình liên tục nhìn về phía Quyền Tự.

Có vẻ ông lão này đã tò mò quá lâu rồi, nhịn không được mà hỏi.

"Điều gì đã khiến cậu thay đổi chủ ý, tiếp nhận trị liệu?"
Quyền Tự đè nặng lệ khí, không kiên nhẫn mở miệng.

"Ông già, làm chuyện mà ông nên làm đi. Chuyện không liên quan gì tới việc trị liệu thì đừng hỏi."

Giáo sư gần 70 tuổi, là ngôi sao sáng trong giới khoa học gen.

Dù cho là ai cũng muốn nói chuyện với ông, hoặc là chen nát đầu cũng muốn thỉnh giáo ông vài vấn đề.

Mà hiện tại, ông đang bị người bệnh của mình chỉ trích là xen vào việc của người khác.

Sáng sớm khi Nam Tinh tỉnh dậy, nhận ra là không thấy Quyền Tự đâu nữa.

Không chỉ là Quyền Tự, ngay cả Bạch Vũ cũng không biết đi đâu rồi.

Cô xuống tầng, ngoài ý muốn nhìn thấy Tống Cảnh Hiên đang ngồi trong phòng khách lầu một, bắt chéo chân ngồi chình ình trên chiếc sô pha.

Bên cạnh còn có ba tên cấp dưới đang đứng, có vẻ như đang nói cái gì.

Trên bàn phòng khách, còn có vài kỹ thuật viên bận rộn gõ bàn phím, xử lý sự vụ.
Tống Cảnh Hiên nghe thấy tiếng bước chân trên phía cầu thang.

Hắn ngẩng đầu, sau đó cười tủm tỉm mở miệng.

"Ái chà, cô bạn nhỏ tỉnh rồi?"

Nam Tinh còn chưa nói lời nào, Tống Cảnh Hiên đã mở miệng nói tiếp.

"Sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy Quyền Tự đâu, có phải rất mất mát hay không a?"

"Chú biết anh ấy đi đâu?"

"Chắc là đi khám bệnh."

Tống Cảnh Hiên cười tủm tỉm.

"Hắn chủ động đi tới chỗ của giáo sư Miêu Kình để tiến hành trị liệu, đúng thực là kỳ tích a. Cô bạn nhỏ, đêm qua cháu đã nói gì với hắn? Khiến cho hắn phối hợp như vậy?"

Nam Tinh chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu.

"Tôi chưa nói gì cả."

Tống Cảnh Hiên cũng không định hỏi kỹ nguyên nhân, chỉ cần biết đây là một kết quả tốt là ok rồi.

Đang nói, có một kỹ thuật viên mở miệng.

"Thượng giáo, bộ kỹ thuật Tư Minh đã gửi tin tức phản hồi."
Tống Cảnh Hiên nghiêm túc hẳn lên, đứng lên đi qua chỗ đó.

Nhân viên kỹ thuật nhún vai.

"King từ chối."

Nam Tinh nghe thấy tên King này, ở phía xa ngẩng đầu nhìn lướt qua phía đó.

Sau đó dời tầm mắt.

Tống Cảnh Hiên chậc một tiếng.

"Cái tên vương bát đản này, từ trước tới giờ ông đây chưa từng gặp qua tên hacker nào như vậy, có tiền cũng không muốn?"

Mí mắt của Nam Tinh giật giật.

Coi như cái gì cũng không nghe được, quay đầu chạy lên lầu.

Tống Cảnh Hiên đang tìm cô?

Gần đây, vì muốn thích ứng với thân phận người đại diện, cô đã từ chối tất cả những nhiệm vụ mà bên kia gửi tới.

Chờ đến khi cô thay quần áo xong, xuống lầu thì nhìn thấy kỹ thuật viên còn đang bận rộn.

Mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện giữa nhân viên kỹ thuật với Tống Cảnh Hiên.

"Thượng giáo, không theo kịp."
Tống Cảnh Hiên chưa từ bỏ ý định.

"Nhất định phải là King?"

Nhân viên kỹ thuật mở miệng.

"W chính là hacker đỉnh cấp của nước ngoài. Thậm chí ngay ở trong nước cũng cơ hồ không có ai có thể nghiền áp hắn ta.

Thượng giáo, King là người được chọn duy nhất. Bằng không, chúng ta chỉ có thể bị động ngồi chờ bị đánh."