Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 7




EDIT: Kanalz

___________________

Sở Phong về đến nhà thấy khắp nơi đều bật đèn sáng trưng, anh chợt nhớ ra rằng ông nội đã dặn anh tuyệt đối không được đi ra ngoài vì hôm nay là ngày đầy tháng con trai của chú hai, Sở Hâm.

Anh lấy điện thoại ra, không biết hết pin từ khi nào mà đã sập nguồn.

Từ sau cái chết của gia đình con trai cả, Sở Thanh Phong càng ngày càng không thích sự náo nhiệt, ồn ào nhưng hôm nay xem như ngoại lệ. Sở Hâm năm nay đã bốn mươi ba tuổi, ông đã đổi qua sáu người vợ nhưng đến tận bây giờ mới có một đứa con.

Thật không dễ dàng gì.

Vì vậy, hôm nay Sở Thanh Phong phá lệ mời bạn bè và người thân đến, làm sáu mươi sáu bàn tiệc mừng. Những doanh nhân ở Nam Thành khi nhận được thiệp mời của Sở gia đều cực kỳ vinh hạnh.

Thật không may, Sở Phong lại quên mất.

Lúc này, những vị khách cuối cùng cũng đã về, trong phòng khách lớn của Sở gia chỉ còn lại những người thân trong gia đình.

Điền Bá cung kính đứng ở dưới bậc thang nhìn ánh đèn xung quanh rồi nhẹ nhàng nói " tối nay lão gia rất vui, cụ bà và nhị lão gia đều đến. "

Dĩ nhiên Sở Phong hiểu được câu nói khéo này của Điền Bá.

Nhà có thêm cháu trai, ông nội rất vui nhưng anh lại đi cả đêm, chọc cho các bậc bề trên cực kỳ không hài lòng.

Cô Sở Hâm Hồng cùng chú hai Sở Hâm đã chuyển đi từ rất lâu. Hai người họ rất ít khi quay về nhà nhưng hôm nay trễ thế này rồi còn ở đây, sự hiện diện của hai người này thứ nhất đã âm thầm thông báo sự hiện diện của em bé còn chưa biết gì kia, thuận tiện nói cho anh rằng " Sở Phong không còn là người thừa kế duy nhất của gia đình, bây giờ đã xuất hiện thêm một cậu em họ nhỏ hơn anh 18 tuổi."

Thứ hai, bọn họ còn có thể ở trước mặt lão gia trách móc anh. Em trai họ đầy tháng nhưng Sở Phong lại không thèm về nhà.

Sở Phong gật đầu nhẹ, nở nụ cười lười biếng từng bước đi lên bậc thềm được trải thảm đỏ trước nhà. Khi nhìn thấy anh xuất hiện trước cửa, tất cả mọi người lập tức ngừng cười nói.

Sở Phong không nhìn những người khác, anh đi thẳng đến chỗ Sở Thanh Phong, người đang ngồi trên ghế sofa quay lưng lại với anh " Ông ơi, con về rồi. "

Không ai trả lời anh.

" Con xin lỗi ông. " Sở Phong chủ động nhận lỗi. " Con quên mất hôm nay là ngày đầy tháng của em.

" Quên!? " Sở Thanh Phong quát, " ta vừa mới dặn con vào sáng nay liền quên mất? Còn nữa, tại sao mọi người đều gọi cho con nhưng con không nghe máy? "

" Điện thoại hết pin. " Sở Phong giải thích ngắn gọn " lần sau con sẽ chú ý. "

Sở Thanh Phong không trả lời.

Sở Phong quay đầu lại " chú hai cô hai, cháu xin lỗi. "

Không nói nguyên nhân vắng mặt, chỉ có hai từ " xin lỗi " cho có lệ, còn có " lần sau chú ý " nữa chứ, cậu nghĩ đây là cái chợ à? Chú hai cậu đã phải phấn đấu hai mươi năm mới có một đứa con trai đấy!

Nghĩ ra một đống lời thoại nhưng cuối cùng Sở Hâm không thể mở miệng, lão gia không nói gì, nếu cậu ta còn trách móc nữa sẽ bị đánh giá bụng dạ hẹp hòi, chuyện như vậy lại đi trách móc cháu trai.

Bên cạnh đó, mục đích chính hôm nay cũng đã hoàn thành.

Sở Hâm bèn xua xua tay, nở nụ cười " không sao đâu. "

Người ngồi bên cạnh là cô hai Liễu Phương Anh cũng vâng vâng dạ dạ, lập tức nói " không sao ". Liễu Phương Anh năm nay mới hai mươi bốn tuổi đã phải trở thành vợ của Sở Hâm, làm cô hai gia đình Sở.

" Em trai của con đây sao, lúc còn ở bệnh viện đâu giống như thế này? " Sở Phong nhìn đứa bé đang ngủ được bảo mẫu ôm trong lòng. " Con có thể ôm em một cái không? "

Bảo mẫu nhìn hai vợ chồng Sở Hâm. Không đợi hai người họ trả lời, Sở Thanh Phong ở phía sau đã lên tiếng đồng ý " tất nhiên rồi, thằng bé là em trai của con đấy. "

Sở Hâm nhìn cô bảo mẫu rồi gật đầu nhẹ một cái, bảo mẫu tháo cái khăn ra dè dặt đặt vào lòng Sở Phong, " nhị thiếu gia, cậu hãy ôm lấy phần đầu cùng với đùi của tam thiếu gia, đúng rồi chính là như vậy. "

Em bé có cặp má phúng phính, lông mày rất nhạt nhưng ngược lại lông mi cực kỳ đen và dày, đôi mắt giống Sở Hâm y đúc.

Sở Phong tò mò đưa ngón tay lên chọc nhẹ vào má của em bé, mềm cực kỳ!

" Con không được đụng vào mặt em. " Liễu Phương Anh lo lắng ngồi thẳng dậy.

Mọi người đều đồng loạt nhìn vào cô ấy, " ý của tôi là, Sở Phong vừa rồi về nhà chưa có rửa tay mà làn da của trẻ sơ sinh cực kỳ mỏng, rất dễ bị nhiễm trùng. " Liễu Phương Anh vội vàng giải thích.

Sở Phong có chút xấu hổ, thầm nghĩ hôm nay có rất nhiều người đã chạm vào em bé, có chắc tất cả những người đó đều đã rửa tay không?

Sở Phong không quan tâm nữa, trả đứa bé lại cho bảo mẫu bế.

Anh ngồi xuống bên cạnh Sở Thanh Phong " ông nội, mắt em giống chú Sở Hâm y đúc. "

Sở Hâm Hồng ở bên cạnh lập tức cười nói " Đúng vậy, mọi người đều nói hai cha con giống nhau y đúc. "

Sở Phong quay qua nhìn gò má được trang điểm tinh xảo của Sở Hâm Hồng, Tần Bác Minh ngồi bên cạnh tiếp lời " Em ấy cũng rất giống dì hai và cậu. "

Sở Hâm mỉm cười " chị, người cùng một nhà tất nhiên khi lớn lên sẽ giống nhau. "

Tần Bác Minh nắm chặt lấy cốc trà.

Sở Phong chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

" Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, tất cả mọi người về hết đi. " Sở Thanh Phong đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng đi lên lầu " Sở Phong, con đi theo ta. "

Sở Phong đoán rằng ông nội sẽ giáo huấn anh một hồi sau đó bắt chép luật gia đình hoặc ra đền thờ nhỏ quỳ. Kết quả anh mở cửa phòng thấy ông đang ngồi bên cửa sổ, vẫy tay với anh " nào lại đây, chơi với ta một ván cờ. "

Trên bàn, hai quân cờ trắng đen thay phiên nhau bao phủ hết 361 ô cờ, lúc tấn công dồn dập, lúc phòng thủ. Sở Phong tập trung toàn bộ vào việc tấn công, Sở Thanh Phong thì ngược lại, ông hầu như đều phòng thủ.

Cuối cùng, ông cụ ra một đòn chí mạng, giành chiến thắng trong nháy mắt.

Sở Phong ném mấy quân cờ vào hộp, ngồi duỗi chân bên cạnh bàn cờ, " ông nội, ông không thể nhường con một chút à? Sau này ông muốn đánh cờ đừng rủ con nữa, lần nào cũng thua thế này con không muốn chơi nữa đâu. "

Sở Thanh Phong nhìn anh như con cá mắc cạn

" lần này tựu trường cháu đã lên lớp 11 rồi, cuộc sống này về sau như thế nào đều do cháu quyết định, làm gì thì làm đừng để mai sau phải hối hận. "

Sở Phong rũ mắt, không trả lời.

__________________________________

Buổi tối ngày hôm sau Tôn Miên Miên quay lại nhà của Tôn Á Vân.

Vừa đúng lúc là giờ ăn cơm tối, Tôn Á Vân đeo tạp dề, găng tay cao su cùng cái mặt nạ trong suốt để tránh dầu bắn lên mặt, cô đưa mặt ra nói " A, Miên Miên về rồi, con đói không? Rửa tay ăn chút hoa quả để lót bụng đi, bữa tối sắp xong rồi. "

Tôn Miên Miên lên tiếng chào, cô đặt balo xuống, nhìn Lý Mộc Ca đang ngồi trong phòng khách chơi game, cô kỳ lại hỏi " hôm nay cô vào bếp ư!? "

Lý Mộc Ca thở dài gật đầu, " tớ cũng không biết bị gì nữa, hai ngày trước tự nhiên cho dì giúp việc nghỉ vài ngày, tự mình đi nghiên cứu mấy cái video nấu ăn, còn tải mấy app dạy nấu ăn nữa chứ! Hôm nay còn làm việc rất chăm cơ, mới sáng sớm đã đến vườn rau để mua nguyên liệu, sau khi đầy đủ đồ nghề thì đứng trong bếp nửa ngày nay rồi. "

Tôn Miên Miên cười nói " không phải cô muốn làm hết mọi việc chứ? để tớ đi xem thử. "

Đẩy cửa nhà bếp ra cô ngửi thấy mùi khét lẹt, Tôn Á Vân đang ho sặc sụa, trên bàn là một đống hỗn loạn cứ như vừa đánh trận xong ấy.

" Cái gì vậy cô? " Tôn Miên Miên nhìn Tôn Á Vân đang khua chân múa tay.

" Con vào đây làm gì, đi ra thôi. " Tôn Á Vân bỏ cái thìa xuống, đóng cửa bếp và đẩy cháu gái ra ngoài, chính mình cũng đi ra ngoài.

" Sao nấu ăn lại khó thế chứ, cô đã làm y như hướng dẫn trong sách và app nhưng đồ ăn vẫn bị khét! "

Tôn Á Vân tháo cái mặt nạ nấu ăn xuống sau đó kêu Lý Mộc Ca mang cất hộ, cô nói ra một loạt mấy món ngọt Tôn Miên Miên thích ăn. Lúc sau Tôn Á Vân nắm lấy tay Tôn Miên Miên hơi cau mày hỏi " hôm đó con với mẹ có cãi nhau không? Sao con nhanh như vậy đã rời đi? "

Tôn Miên Miên vân vê khăn trải bàn, kể cho Tôn Á Vân nghe hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cô cười cười " con với mẹ không có duyên cô ạ. "

Một lúc lâu sau đó Tôn Á Vân thở dài, cô kéo Tôn Miên Miên vào lòng, nhỏ giọng an ủi " nếu không có duyên thì không cần ngượng ép, con còn có cô mà. "

Tôn Miên Miên gật đầu mạnh, dạ một tiếng.

Tôn Á Vân loay hoay cả một ngày trời, bất quá cũng có cái ăn được. Cô ấy dùng nồi cơm điện nấu canh không tồi. Dượng Lý cho vợ một chút mặt mũi, uống liền ba bát, uống xong ợ một cái rõ lớn.

Ba đứa trẻ trong nhà cười liên tục.

Lý Hồng Duệ cười nói đùa " bố ơi, ý chí sinh tồn của bố thật cao cả. "

Bố Lý Uẩn Sóng trừng mắt, liên tiếng bác bỏ " các con thì biết cái gì, bát canh này có hương vị của tình yêu. "

Lý Mộc Ca che miệng " Bố, tim con đau quá! "

Tôn Á Vân đánh chồng một cái, đưa miếng thịt đến bên miệng Lý Uẩn Sóng nói " anh ăn nhanh đi. "

Buổi tối, gia đình năm người bọn họ ngồi trong sân nói chuyện phiếm.

Tôn Á Vân nhìn ba đứa nhỏ nói " ngày mai tụi con ở nhà đừng đi đâu hết, mẹ hẹn Joseph đến may lễ phục, người ta cần số đo của mấy đứa. "

" A, ngày mai không khí mát mẻ con muốn cùng Miên Miên ra sân chơi, vé cũng đã đặt rồi. Tiệc tùng xã giao gì chứ! mẹ với bố đi là được, con không đi đâu. " Lý Mộc Ca quơ quơ cái điện thoại hiện hai tấm vé đã được đặt xong, tưởng tượng đến cảnh ở trong yến tiệc không được ăn nhiều, có cười cũng không được cười lớn liền dẩu cái miệng nhỏ ra.

" Sân chơi có thể đi sau được nhưng Joseph thì không. Con có biết mẹ hẹn lịch để gặp được cậu ta rất khó không! Nếu ngày mai bỏ qua thì con định mặc mấy bộ quần áo, trang sức mua đại ở trung tâm thương mại mà đến gặp gia đình Sở à? "

Đi đến dự mấy bữa tiệc sợ nhất là việc đụng hàng với người khác, Joseph là một người thiết kế nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế, có phòng thiết kế cho riêng mình, ở Nam Thành này danh tiếng của cậu ta không tồi.

" Cái gì, Sở gia? Sở gia nào? " tinh thần của Lý Mộc Ca phấn khích lên.

" Ơ cái con bé này, Sở gia nào? ở Nam Thành này còn có Sở gia nào khác à? Nửa tháng sau là sinh nhật lần thứ 70 của Sở lão gia. "

" AAAAA, con muốn đi, con muốn đi. " đôi mắt Lý Mộc Ca sáng rực lên quay qua nắm tay Tôn Miên Miên " Sở gia có đoàn thợ làm bánh rất chuyên nghiệp, bánh đậu xanh họ làm ăn rất ngon! "

Tôn Miên Miên nở nụ cười, gật đầu với Lý Mộc Ca " được thôi. "

Sau 10 giờ, Tôn Á Vân đã ngủ gục. Lý Uẩn Sóng trực tiếp bế cô vợ đang mơ màng của mình về phòng.

Hai đứa con và một đứa cháu đều ở đây, Lý Uẩn Sóng bế như vậy khiến Tôn Á Vân mặt đỏ bừng rúc vào lòng ngực chồng.

Lý Uẩn Sóng không thèm để ý, " các con cũng đi ngủ sớm một chút nha. " sau đó trực tiếp đem người bế đi mất.

Lý Mộc Ca chậc chậc " người trung niên rắc thức ăn cho chó kìa mau ăn đi để nguội, không thể tin được baba mình khỏe thật nha. "

Tôn Miên Miên nhìn bóng lưng hai người họ nghĩ thầm " đây mới đúng là tình yêu đích thực. "

__________________

Tác giả muốn nói:

Bé Sở Phong: mấy ngày rồi không gặp được Miên Miên nha, bé không vui chút nào!!!!!

Bé Miên Miên: ngoan nào, ngày mai tớ sẽ mặc váy thật xinh đẹp đến gặp cậu!