Cố Chấp

Chương 10: Cậu




Nhận được điện thoại An Nhi luống cuống vơ đại chiếc túi xách trên bàn làm việc, không nghĩ ngợi gì chạy ra cổng công ty vẫy lấy chiếc taxi đi tới Thùy Dương - một quán bar nổi tiếng sầm uất trong thành phố. Khi biết người gọi cho mình là Nam - lớp trưởng, kiêm đồng minh ba năm cấp ba của mình cô rất ngạc nhiên. Nhưng không ngờ lý do anh gọi cho cô lại là vì Ẩn Lan. Nam vô tình gặp Ẩn Lan đang uống rượu một mình trphòng ngủ vừa làu bàu:

“Ần Lan, cậu điên rồi à. Uống tới mức độ này. Thật là…” Chưa nói hết câu cánh tay An Nhi đang dìu Ẩn Lan đột ngột bị hất ra còn bản thân Ẩn Lan sau khi không có sự nâng đỡ cũng trở nên liêu xiêu không vững. Cố lấy lại thăng bằng, hai tay cô bám lấy bả vai An Nhi lắc lắc, vừa cười vừa nói bằng giọng giễu cợt.

“Ôi. Xem ai đây nào. Không phải chị em tốt của tôi sao. Cách đây không lâu còn la hét giận dữ với tôi chỉ vì một tên người tình từ bé sao.”

“Ẩn Lan. Cậu say rồi.” Cô sượng người trước câu nói kia của cô ấy. Bốn chữ " người tình từ bé" đâm thẳng vào trái tim cô.

“Vớ vẫn. Mới có mấy ly wisky thì say thế quái nào được.”

“ Mấy ly….Chỉ vì một tên đàn ông không tốt mà khổ sở như vậy. Có đáng không?” An Nhi tiến tới đỡ lấy Ẩn Lan nhưng lại bị cô ấy khước từ.

“Cậu căn bản không hiểu. Lúc mình chân ướt chân ráo sang Mỹ, một thân một mình tự lo cho cuộc sống. Tiếng Anh thì miễn cưỡng nói được một ít, giao tiếp thì vô cùng khó khăn. Cuộc sống thê thảm đó nghĩ lại vẫn cảm thấy đáng sợ đây này….Thử hỏi ở một nơi xa lạ gặp một người đồng hương có thể không thân thiết, có thể không có tình cảm được sao. Ngày ngày Hai Phong và mình đều đi cùng một con đường từ kí túc xá tới trường, cùng học trong một ngôi trường, cùng ăn trong một căng tin và đều nói chuyện với nhau thử hỏi mình có thể không rung động sao? Nhưng nghĩ đến cậu, nghĩ đến trong lòng anh ấy có chị Ngọc Nhi thì lại phải khổ sở mà giấu đi cảm xúc của chính mình?

“Sao phải khổ sở yêu đơn phương một kẻ như vậy? Nếu khổ sở thì cứ nói với mình, sao phải chịu đựng một mình chứ. Tin mình đi, anh ta không xứng đâu. Chuyện chị Ngọc Nhi và anh ta cũng kết thúc rồi. Với anh ta mà nói, chị ấy chưa bao giờ là quan trọng.”

“Không. Cậu chả hiểu gì cả. Mình không cần biết. Mình chỉ biết người mình yêu là anh ấy. Trước kia khi xảy ra chuyện mình cũng từng nghĩ như cậu. Nghĩ rằng anh ấy là một tên xấu xa, vô trách nhiệm nhưng sau khi gặp anh ấy ở Mỹ thì mình đã thay đồi cách nhìn. Tuy năm ấy anh ấy trốn tránh nhưng mình tin là có nỗi khổ riêng, nếu không thì sao một người xuất sắc cả về thực lực lẫn ngoại hình như vậy trong suốt mấy đại học không có lấy một tin đồn cặp kè với một cô gái nào. Hoàn toàn lạnh lùng mà miễn dịch với những cô gái xung quanh, chỉ giữ gìn hình bóng chị Ngọc Nhi. Tại sao chứ? Tại sao trong đó lại không có mình...?”

Ẩn Lan vừa khóc vừa cười trong tức tưởi, nước mắt, nước mũi thi nhau trào ra và nạn nhân hứng chịu những thứ này không ai khác chính là An Nhi.

“Chị Ngọc Nhi và Hải Phong tuyệt đối không thể. Chị ấy cũng đã có con.T hằng bé cũng gần một tuổi rồi. Cậu không cần cảm thấy có lỗi với chị ấy nữa đâu.”

Tiếng khóc bên tai An Nhi ngừng lại sau đó là câu nói đầy hoảng hốt vang lên:

ẹp mất rồi.

***

Sau vụ say rượu đó, quan hệ giữa An Nhi và Ẩn Lan cũng không quá căng thẳng như trước nhưng cũng chỉ trên mức xã giao chứ cũng không được thân thiết như trước kia. Hôm đó khi tỉnh lại nhìn thấy cô đang nấu cháo trong bếp ban đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhanh Ẩn Lan lại tỏ vẻ ngượng ngùng, khó xử. Cô có hỏi nhưng cô ấy nói chuyện hôm qua không nhớ gì cả. Thậm chí ngay cả vụ khóc lóc bê bối than thân trách phận kia cũng quên sạch. Nhưng dù sao sau nhiều chuyện như vậy, tình cảm trước đây ít nhiều cũng bị ảnh hưởng và trong tâm lý của hai người cũng đã có chướng ngại tâm lí vô hình nào đó, rất khó có thể thân thiết như trước.

“Cậu chính là vấn vương…..Cậu vẫn luôn thích anh ta….” Câu nói này của Ẩn Lan luôn ám ảnh An Nhi khiến đầu cô gần như muốn nổ tung. Trước đây dù ai nói thế nào cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình căm ghét Hải Phong vì cái cách mà anh đối xử với Ngọc Nhi và vụ ‘tỏ tình’ cũng như thân phận ‘chuyển phát nhanh’ năm đó anh ban tặng cho mình. Nhưng sao khi nghe Ẩn Lan nói vậy tâm cô lại hoang mang, chông chênh không vững. Chả lẽ thật sự là vì khi xưa anh không đáp lại tình cảm của cô và cộng thêm việc anh cãi nhau với Ngọc Nhi rồi phủi tay bỏ đi khiến cô càng thêm căm ghét và hận anh cũng như không tin tưởng vào đàn ông như bây giờ.

Lần trước khi về nhà, lúc đi ngang qua gian hàng thím Tư đầu ngõ, cô vô tình nghe được những lời cay nghiệt m