Cố Che Giấu Bản Thân Chỉ Vì Quá Khứ Thôi Sao

Chương 38




Tại bietj thự căn hộ giữ Hà Nguyên , 4 người cùng đàn em nấp sau bụi cây gần đó

'' Phải đi cứu vị tiểu thư đó ntn ?''- Một ng hỏi

'' Bây h nhóm thứ nhóm do Su và Shin chỉ huy và một nữa số người đi đánh những tên ở ngoài còn những người còn lại đi theo chúng tôi vào cứu Hà Nguyên ''- Tử ns vẻ mặt không mấy thay đổi

'' nhóm 1 Su, Shi chỉ huy Nhóm 2 tôi và Tử sẽ chỉ huy''- Nhân nói giọng đầy hào hứng .

Nhóm 1 đi vào đánh những tên ở ngoài và canh ngác cho nhóm 2 đi vào

''AAAAAAAAAAAAAA''- Một tiếng thét từ căn phòng vang lên

'' Người mà cũng phải sợ á ''- HÀ Nguyên bước đến giọng đầy khinh bỉ

'' Đừng đánh , cầu xin cô ''- Người đán ông ns người run lẩy bẩy

'' Tha vậy lúc các người bắt tôi , tôi xin các người có thả tôi vậy mà bây h ông ns như trò chơi ha thích bỏ là bỏ''- Hà nguyên bây j ngần giống quỷ satan giọng ns lạnh đén đáng sợ . Màu mắt cx đã chuyển sang màu đỏ tươi , Mái tóc đen xoã ngang hai vai nìn không rõ mặt nhưng cx thấy sợ

'' Xin cô đó ''- Người đàn ông ns

'' Xin ? haha ''- Hà Nguyên cười lớn

'' Vụt ....vụt ''- Hai tiếng roi mấy vang lên liên tiếp . Người đàn ông quỳ xuống Hà Nguyên bước đến trc mặt tỏ vẻ đắc ý .

'' Xin cô ''- Người đàn ông ns rồi ngất đi vì khiếp sợ

'' Rầm ''- Tiếng cửa đỏ

''Em không sao ''- Lúc này Vi Thấy Hà Nguyên liền chạy vào ôm

'' đưa ông ta đên bệnh viện , tìm một bác sĩ tâm lí giỏi đến chữa trị cho ông ta ''- Thiên ns kiểm tra xem người đàn ông còn sống

'' em dùng roi da vừa thôi''- Vi trách

'' Em còn nhẹ tay hơn chị và chị Băng mà ''- Hà Nguyên bĩu môi

''Ông ta chắc vì sợ em quá nên mới ngất ''- Thiên nghiêm túc ns

'' Sao chị biết ''- Hà Nguyên lấy lại vẻ đáng yêu tường ngày

'' Nhìn người ông ta có mấy vết đánh ở đây còn nghe thêm tiếng cười của con quỷ satan nào đó không ngất mới là lạ ''- Thiên vừa ns vừa giễu cợt

'' Hứ , em đẫ bảo roi da của em không sợ bằng súng bắn tỉa hay kiếm của chị Vi mà '- Hà Nguyên nũng nịu ns

'' Nào chúng ta ra nhanh thôi''- Nhân ns rồi cùng mọi người bước ra khỏi phòng

'' Nhanh lên có người ''- Shin và Su chạy vội lên báo . Họ vội vàng chạy ra xe nhưng đã không kịp căn biệt thự bị bao vây

'' Các người cũng khá đó ''- Tô Minh Nghĩa bước vào đằng sau là Băng đang bị trói đi theo sau nhưng nét mặt không hề sợ .

'' Băng Băng ''- Thiên hét lớn

Băng gật đầu để đồng ý vs những j Thiên định nói

'' Tk Phong dâu ?''- Tô Minh Nghĩa nói

'' Phong...''- Vi đáp , cô hơi ngạc nhiên vì sao anh ta đi cùng Băng mà bây h không thấy mặt

'' anh ta không có ở đây ''- Băng đáp nhưng cô bị bắt này cx nằm trong dự định của cô . Chính cô đã bảo Phong và Mako không đc rời khỏi phòng tập . Sáng hôm sau nếu không thấy chị về hãy mang người đến . Người của Hà Nguyên có gắn chip định vị theo đó mà làm .

'' Vậy là bạn trai cô không có ở đây nhỉ để chứng kiến cảnh vui sắp tới ''- Tô mInh Nghĩa đứng đối diện Băng tay cầm cằm cô lên để cô nhìn vào mặt mình

'' Đồ vô liêm sỉ như anh đừng có động vào tôi , bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra ''- Băng nói cự quậy không ngừng . Cô mà không bị trói anh ta đã bị mấy cái bạt tai đó chứ

'' Vô liêm sỉ ? Em ns tôi như vậy à , cũng đúng tôi là tke đó nhưng tôi cứ thích động vào em ''- Tô Minh Nghĩa cười ns tay cằng bóp mạnh cằm cô hơn

'' Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi chị tôi''- Hà Nguyên thấy chị mình đau đớn mà không muốn ai nhìn thấy liền chỉ còn cách chửi anh ta

'' M câm mồm con bé kia ''- Tô Minh Nghĩa quay ra hét lớn

'' anh dám mắng em tôi, anh là cái thá j chứ mà dám đánh em tôi ''- Băng căm hận nói tiếp '' Người như anh tki chỉ cần có đc cái mình muốn là dùng bất kể bao nhiêu thủ đoạn nhưng anh có bao h nghĩ những người trong cuộc đó không hả . Anh nghĩ nhà anh là Tô gia mà dựa dẫm vào đấy thôi sao ? ''

'' Em dám nói tôi tke sao '' Tô Minh Nghĩa ns

'' Chẳng phải anh làm vâ sao ,muốn chị tôi mà làm liên luỵ đến tôi ''- Hà Nguyên hét lướn

'' Không Hà Nguyên đừng mắng anh ta vậy ''- Băng nói mắt đẫm nc

'' Tại sao ?''- Vi ngạc nhiên hỏi

'' Bởi vì tớ ....tớ ....là ....em gái ...của Tô Minh Nghĩa '- Băng ns

'' Tại sao ? tại sao ? tớ không tin ''- Thiên nước mắt hét lớn , cô cũng đã từng điều tra qua gia đình họ Tô và cũng thấy Băng ở đó ,cô không tin đó là thật nhưng bây h sao lại vậy

'' Thật sự Tô phu nhân là mẹ tớ đã yêu Tô lão gia đã sinh ra Tô Minh Nghĩa và một lần bà đã ngủ vs baba tớ rồi có tớ . sau vụ tai nạn đó bà không chết bà đã sống lại và kết hôn luôn vs Tô lão gia vì vậy tớ luôn căm hận bà tại sao bà lại không trở về mà lại quay về Tô gia . Thật ra bà ấy đã xin tô gia rằng sau khi tớ 6 tuổi sẽ trở về vs ông ta và cho baba nuôi tớ .''- Băng nói giọng đầy căm hận

'' Chuyện này .... sao cậu biết ''- Thiên ngạc nhiên hỏi

'' Trong một lần vào đền thờ nhà họ Hà tớ phát hiện ra không có mộ của mẹ tớ lúc đó mới 7 tuổi , tớ đã sai người đi tìm thông tin về bà dù có lạt tung cả cái thành phố này lên . Nhờ có Chu Phóng tìm tớ đã biết .''- Băng nói nc mắt đẫm lệ

'' Vậy sao anh lại đc yêu cậu ấy ?'' - Nhân hỏi

'' Thật ra tớ biết chuyệ này Băng ''- Vi ns giọng đày đau buồn

'' Uk , tớ biết là cậu biết về tớ mà tớ cũng biết về các cậu ''- Băng nói

'' Thật ra gia đình họ Tô cứ 10 đời là lại cho con gái và con trai trong gia đình lấy nhau dù là anh em rột hay anh em họ phải lấy để những đời sau không bị lời nguyền là phải chét vì vậy nên cậu mới phải theo Minh Nghĩa ''- Vi ns

'' Không lời nguyền đó đã đc hoá giải đời trước nhưng còn về việc anh em lấy nhau tớ không thể hoá giải ''- Băng nói vs vẻ tyệt vọng

'' Không ''- Hà nguyên hét lên . Cô không muốn chị cô lấy Tô Minh Nghĩa cô muốn chị lấy Phong vì lần đầu cô có ấn tượng rấ tốt vs anh

'' còn về Vi và thiên xin lỗi hai cậu ''- Băng ns áy náy

'' Không sao vì chúng ta cùng chung hoàn cảnh ''- Thiên cười đau đớn nói

'' Cùng chung hoàn cảnh ''- Tủ và Nhân đồng thanh

'' Đúng em cũng vậy , ba gia đình Hà gia, Hạ gia và Chu gia đều bị gắn bởi 1 lời nguyền vì mọt mụ đàn bà vậy nên bây h chưa ai hoá giải ''- Vi ns

'' Lời nguyền j ?''- Hà Nguyên ngạc nhiên hỏi không khéo cô cũng vậy

'' Băng , em không phải lấy Tô Minh Nghĩa ''- Từ xa tiếng nói của Phong xuất hiện

'' Tại sao ?''-Minh Nghiac nhìn Phong đang bước vào hỏi

'' Bởi vì lời nguyền đã bị hoá giải , em là con gái của họ Hà không phải họ To nên không phải lấy ''- Phong nói đầy hạnh phúc

'' Thật vậy sao ? ''- Băng suy nghĩ m=kĩ rồi ns tiếp s'' Đúng vậy đời anh là đời thứ 10 anh phải đi lấy Tô Mộc Nha chứ không phải tôi . Tôi là con gái nhà họ Hà không phải họ Tô ''

'' Không thể vậy ''- Minh Nghĩa nói

'' Còn về lời nguyền kia tki sao ?''- Tử hỏi trong lòng có chút đau xót khi nghĩa vì lời nguyền mà chuyện đính hôn của anh và cô sẽ huỷ bỏ

'' Em ,Băng va Chu Phóng sẽ phải chịu bởi vì lời nguyền đó dành cho đứa con đàu của gia đình ''- Thiên nói

'' Lời nguyền là j ''- Phong lảng hướng để cởi trói cho Băng trc sự thật vọng của Minh Tuấn