Cô Chủ, Đừng Giận Anh Nữa! [Fanfic Rinlen]

Chương 1: Anh là hội trưởng




Cô ngồi trong phòng học tay chống cằm, suy tư nhìn đám nhộn nhạo ngoài sân, ánh mắt cô ánh lên sự thích thú.

Nhìn cô cười mà đẹp mê lòng người.

Nếu bây giờ ngoài sân đang có cuộc vui nào đó thì cô nàng có cười cả ngày cũng không có gì gọi là kì cục, nhưng bây giờ đang có đánh nhau. Hơn nữa là đánh nhau vì cô tiểu thư quý giá đang ngồi cười hứng thú ở đây.

"Rin - nee san, bọn họ sắp đánh nhau rồi, chị đừng cười cười nữa!" Cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng sứ, gò má phấn nộn mềm mềm, đôi mắt xanh như hồ thu nhìn về phía cô, đôi môi hồng nhuận mịn màng. Mái tóc cô buộc làm hai bên nhìn vô cùng dễ thương và trẻ con. Dáng người nhỏ nhắn khoác lên bộ đồng phục trắng vạt đen, trước ngực phải có hắn huy hiệu của học viện Vocaloid cùng chân váy xếp ly ngắn màu đen lại càng tăng thêm nét dễ thương cho Miku.

"Hì hì, chỉ là chị thấy bọn chúng nói chuyện xàm quần quá..." Giọng Rin trào phúng nhìn về đám nhộn nhạo ngoài sân bằng đôi mắt khinh thường.

Tiện đây xin giới thiệu luôn về hai cô gái này. Cô bé có mái tóc màu vàng tươi dài đến ngang vai tên là Rin, cô có nước da trắng, đôi mắt màu xanh ngọc bích xinh đẹp, trên đầu đeo một cái nơ thỏ màu đen, bộ đồng phục xinh đẹp khoác trên người cô lại mang vẻ ngang ngạnh, kiêu ngạo. Cô là con một của tập đoàn Kagamine - một trong số những tập đoàn lớn nhất của liên đoàn Vocaloid. Còn cô bé ngồi cạnh Rin là Miku, con thứ của tập đoàn Hatsune, cũng thuộc những tập đoàn lớp nhất của Vocaloid.

Hai cô gái này nhìn hiền lành vậy thôi nhưng đừng có cái kiểu lớn gan, lớn mật mà chọc giận hai tiểu thư đây, hậu quả khôn lường lắm đấy...

Quay lại với cuộc oánh nhau của hai người con trai dưới sân, nguyên nhân hình như là do Rin nhưng lại không rõ vì sao liên quan. Người trong trường cứ truyền tai nhau nào thì do cả hai có tình cảm với Rin nên xảy ra tranh chấp, nào thì do cha họ đang tranh chấp với nhau một bản hợp đồng hợp tác với tập đoàn Kagamine,... vân vân và mây mây.

Mà hiện tại Rin cũng mắc cười vì bọn họ, tự dưng một người vô tội, hiền lành dịu dàng, nết na đảm đang như cô nằm cũng trúng cái danh nguyên nhân gây đánh nhau cho người ta...

"Miku nè, hai chị em mình ra nhằn bọn chúng đi. Từ nãy giờ ném võ mồm, bật võ mắt, chị thấy chán rồi... Không cần ra tay, kích bọn họ đánh nhanh thắng nhau là được!" Rin ngáp ngắn ngáp dài chỉ tay về phía sân trường.

Miku cùng Rin oai phong, lẫm liệt tiến ra trước mặt hai tên đang đấu võ mồm, bộ dạng dễ thương nhưng giọng nói đầy chán ghét.

"Này, rốt cục hai người có đánh không? Đàn ông con trai nói nhiều làm gì, xông lên chứng tỏ bản lĩnh phái mạnh đi!!!" Giọng nói thánh thót ngọt ngào vang lên khiến đám đông im lặng. Mọi người vốn đã chán nay nghe vậy hứng thú bừng bừng cổ vụ hai người kia choảng nhau.

Đúng là đáng sợ mà...

Hai người kia bị chọc vào lòng tự tôn liền nhào vào vần nhau.

...

"Hai người kia, dừng tay!" Tiếng một người con trai vang lên, Miku quay lại tức giận trừng mắt nhìn con người đó "Dừng cái gì, còn chưa đánh được đầy một phút!"

Chàng trai không nói gì chỉ huy đám người đằng sau kéo hai người đang chiến đấu hăng say kia ra.

Miku nhìn người con trai trước mặt nghi hoặc, anh cao hơn cô tận hai cái đầu, mái tóc vàng như nhuộm nắng sớm, đôi đồng tử xanh ngắt như bầu trời vào thu, nước da không được trắng lắm lại khiến anh mang vẻ đẹp khỏe mạnh. Trên người mặc bộ đồng phục sơ mi trắng viền đen thắt cà vạt, quần âu xanh đen như ôm gọn lấy đôi chân dài của anh. Anh đẹp như vị thần Apolo, ánh sáng mà anh mang đến khiến người ta phải chú ý, khác với ánh sáng của Rin khiến người ta không nỡ nhìn vào.

Rin cũng nhìn anh bằng đôi mắt tò mò, sau khi nhìn thấy băng hiệu trên tay thì tỏ ra ghét bỏ.

Chán quá, hết được xem đánh nhau rồi...

Mà trên tay áo anh, có gắn đai của Hội trưởng hội học sinh...

"Có quy định Hội trưởng phải tôn trọng sự việc liên quan đến học viên, để họ tự giải quyết!" Miku lạnh nhạt mở miệng, mắt nhìn hai người kia đã bị người của Hội học sinh ghìm lại.

"Nhưng Hội học sinh có quyền ra tay khi họ làm ảnh hưởng đến học viên khác, làm náo loạn giờ nghỉ trưa" Len mỉm cười một cách lễ độ, không quá lạnh lùng, cũng chẳng quá thân thiện.

"Hừ!" Miku bực mình, luật lệ của trường quả là biết hố người ta!!!

"Mọi người giải tán đi, đem hai người họ lên ban kỷ luật nhận lỗi, viết bản kiểm điểm!" Len quay người đi, bóng lưng cao lớp của anh ổn định "À quên, nhớ gọi cả bạn Kagamine Rin lớp D xuống viết bản tường trình!"

Rin trợn tròn mắt, cái gì cơ?!! Tên khốn, nói lại cô nghe xem nào!!!