Cô Chủ Hào Môn Không Muốn Hot

Chương 17: Chương 17





Tần Lệ bảo Hi Hi đi tra bộ phim mà Sầm Triệt nói, chẳng mấy chốc đã tra được.
Phim tên là Quý ngài khăn tay do Giang Thịnh Ngự, Sầm Triệt và một ngôi sao nữ nổi tiếng đóng vai chính, Giang Thịnh Ngự còn tham gia đầu tư.

Đạo diễn họ Nghiêm, là một đạo diễn lớn cực kỳ có tiếng, đội hình chính này hoàn toàn đảm bảo về danh tiếng, cực kỳ hùng mạnh.
Đới Quận nghe nói Tần Lệ muốn thử vai nhân vật trong phim thì cực kỳ tán thành.
"Lệ tổng, vừa đẹp vừa có khí chất, nói vậy chẳng khác nào đang nói về cô cả!"
Tần Lệ tức giận: "Đừng tưởng tôi không biết cậu chỉ muốn theo đuổi idol mà thôi."
"Em cũng thích Giang Thịnh Ngự." Hi Hi nói: "À em còn thích cả Sầm Triệt nữa!"
Tần Lệ mỉm cười: "Thích Sầm Triệt thì đơn giản thôi, lần sau chị bảo cậu ta chụp ảnh chung với em."
"Thật hả chị Lệ?" Mắt Hi Hi sáng hết cả lên.
Tần Lệ: "Đương nhiên là thật rồi."
Đấy là chưa nói đến việc bọn họ đã thân quen mấy chục năm, Sầm Triệt muốn theo đuổi Tần Đào thì vẫn phải bước qua cánh cửa của cô, cô bảo Sầm Triệt làm gì, Sầm Triệt dám không làm ư?
"Lệ tổng, vậy tôi sẽ làm việc chăm chỉ, cô có thể cố thêm tí nữa cho tôi chụp ảnh chung với Giang Thịnh Ngự được không?" Đới Quận hỏi.
Hi Hi: "Em cũng muốn."
"Tôi sẽ cố, nếu không được thì sau này dùng tiền mời anh ta tới chụp ảnh với hai người là được rồi." Tần Lệ tỏ vẻ "tôi rất hào phóng".
Đới Quận và Hi Hi: "..."
Ảnh đế người ta khác với nam minh tinh, cô tưởng chỉ cần vung tiền là bắt được người à!

...
Vì để theo đuổi idol thành công, Đới Quận và Hi Hi làm lại tài liệu cá nhân của Tần Lệ một lần nữa.

Đới Quận đã khuyên Tần Lệ rất nhiều lần, bảo cô đi nhờ Sầm Triệt, bảo Sầm Triệt nói giúp cô mấy câu trước mặt đạo diễn Nghiêm nhưng đều bị Tần Lệ từ chối.
Đại tiểu thư kiên quyết muốn "dùng thực lực" nên bọn họ cũng hết cách rồi.
Sáng hôm sau khi tài liệu được gửi đi, Tần Lệ nhận được một cuộc điện thoại báo cho cô địa chỉ, bảo cô chiều đi phỏng vấn.

Làm việc năng suất thế này, xem ra sắp khởi quay rồi nên khá vội.
Lúc nhận được cuộc điện thoại đó, Đới Quận và Hi Hi còn vui vẻ hơn, Đới Quận xung phong nhận việc đưa Tần Lệ đi phỏng vấn.

Phim trường gần như đã được dựng xong, đạo diễn Nghiêm đang khảo sát ở đó nên thông báo Tần Lệ tới thẳng đó để phỏng vấn.

Đây là một căn gác đã khá cũ kỹ, nhân viên công tác đang bận rộn trong đó.
Thấy Đới Quận vẫn đang nhìn khắp nơi, Tần Lệ nói: "Đừng nhìn nữa, chưa bắt đầu quay thì sao mà Giang Thịnh Ngự tới đây được chứ."
Đới Quận: "Lỡ có thì sao!"
Nhân viên công tác dẫn Tần Lệ lên lầu thì thấy đạo diễn Nghiêm đang bận rộn, đạo diễn Nghiêm khoảng chừng bốn mươi tuổi, khí tràng rất mạnh mẽ.
Ông đánh giá Tần Lệ: "Cô là Tần Lực à?"
Tần Lệ mỉm cười: "Chào đạo diễn."
"Sao lại dùng cái tên này? Tôi còn tưởng là tên con trai nên suýt bỏ qua đấy."
Đới Quận: "..." Cậu và Hi Hi đã bảo cái tên này không ổn rồi mà.
Đạo diễn Nghiêm lại hỏi: "Đã có kinh nghiệm đóng phim chưa?"
Tần Lệ lắc đầu: "Vẫn chưa."
Đạo diễn Nghiêm hàm xúc "ừm" một tiếng, không nhìn ra được ông đang suy tư điều gì, Đới Quận đứng bên cạnh đã sốt ruột không thôi.
Bà cô à, cô chưa có kinh nghiệm thì cũng đâu cần phải trả lời hùng hồn vậy đâu trời?
"Vừa hay ở đây có máy móc, cô diễn thử ngay trong này đi, để tôi xem thử đã, đơn giản thôi."
Đạo diễn Nghiêm giải thích cảnh quay cho Tần Lệ, nghe thì rất đơn giản, không có lời thoại, chỉ cần ngoái lại nhìn camera mà thôi.
Sau khi nghe xong, Tần Lệ gật đầu.
"Vậy chuẩn bị bắt đầu thôi." Đạo diễn Nghiêm bảo nhân viên đang làm việc rời khỏi ban công.
Đới Quận ra dấu cố lên với Tần Lệ, khẽ dặn dò: "Lệ tổng cố lên, đừng có căng thẳng quá."
Tần Lệ hất cằm, tỏ vẻ "mấy chuyện này thường thôi" rồi nói: "Tôi chẳng thèm căng thẳng."
Đới Quận: "..."
Cô chẳng có tí kinh nghiệm diễn xuất nào mà sao cô tự tin vậy?

Cậu thầm lau mồ hôi thay Tần Lệ, cảnh ngoái đầu này nghe thì rất đơn giản nhưng nếu thật sự đơn giản như vậy thì sao vẫn không tìm được người phù hợp? Chắc chắn cảnh này rất khó.
Cậu cũng không dám đòi hỏi đại tiểu thư được chọn, chỉ mong cảnh quay lát nữa sẽ không bị lúng túng, dù sao ở đây cũng có rất nhiều người đang xem.

Bây giờ cậu cảm thấy Lệ tổng không để lộ thân phận là một quyết định đúng đắn, nếu không thì xấu hổ lắm.
Tần Lệ đi vào ban công, hai tay đặt lên hàng rào bằng gạch, cô hít sâu một hơi rồi nói với đạo diễn đã chuẩn bị xong.
Đạo diễn Nghiêm: "Vậy thì bắt đầu thôi."
Ban công là kiểu ban công cũ kỹ nửa kín, bên trên có đặt mấy chậu cây xanh, trên đầu có vài sợi dây phơi đồ rũ xuống.

Tần Lệ hơi dựa lên đó, hai tay khoanh tay nhìn cột điện đan xen bên ngoài, ánh mắt có phần xa xăm.

Ở nơi xa là một căn nhà, trên ban công có treo quần áo hay ga trải giường hoa gì đó, bầu không khí sinh hoạt rất đậm.
Một cơn gió khẽ thổi tung mái tóc dài của cô, trong ánh nắng ban trưa, cô quay đầu ngược sáng, thoáng nâng mắt nhìn vào camera.

Khí chất ưu nhã, mị cốt thiên thành, còn hơi đanh.
Hình ảnh lúng túng trong dự kiến không hề xuất hiện, Đới Quận chỉ muốn hét to: Đại tiểu thư đẹp quá đi!
Đại tiểu thư biểu diễn diện mạo vốn có của mình cũng đủ rồi!
Sau khi đạo diễn Nghiêm hô "cắt", cuối cùng ông cũng nở nụ cười: "Không tồi, không tồi."
Mấy người lúc trước không đủ ưu nhã, diễn có khí chất phong trần thì lại không đủ phong tình, đây mới là cảnh tượng mà ông muốn.

Ông cực kỳ hài lòng về Tần Lực, lập tức quyết định nhân vật ngay tại chỗ.
Cùng lúc đó, ngoài phòng có một dáng người cao lớn ra khỏi cầu thang, trong mấy nhân viên công tác, nhất là mấy cô gái nhỏ đều kích động tới mức sáng mắt nhưng không có can đảm tới gần.
Một nhân viên công tác tới đón: "Anh Ngự, đạo diễn Nghiêm đang xem một diễn viên thử vai, anh có muốn qua đó xem chút không?"

Giang Thịnh Ngự nhìn người đứng đầy ngoài cửa, lạnh nhạt nói: "Không cần đâu."
"Vậy tôi dẫn anh sang bên cạnh ngồi trước nhé."
Bên cạnh cũng là chỗ của đoàn phim, Giang Thịnh Ngự ngồi trên ghế sô pha, đôi chân dài hơi rộng mở.

Anh mở "Con đường ảnh hậu", nhân vật chibi đang khoanh tay đứng giữa màn hình.
Đã mấy ngày rồi đại tiểu thư không làm nhiệm vụ, tiến độ nhiệm vụ vẫn là 0.
Sau khi chọt đại tiểu thư vài lần, Giang Thịnh Ngự mở tâm trạng hàng ngày của đại tiểu thư.
【 Tâm trạng hôm nay: "Tôi căng thẳng nhưng tôi không nói" biến thành "Cực kỳ vui vẻ, chị đây giỏi quá đi mất".


Trong hành lang có tiếng giày cao gót mơ hồ và một giọng nữ ngày càng đi xa.
Sau đó đạo diễn Nghiêm vui vẻ đi vào.
"Sao cậu tới mà không báo trước, chờ lâu chưa?"
Giang Thịnh Ngự đặt điện thoại xuống: "Không lâu lắm."
"Cuối cùng tôi cũng tìm được người phù hợp với vai Chi Chi trước lúc khởi quay rồi, hợp lắm, đó chính là Chi Chi trong lòng tôi đó." Đạo diễn Nghiêm càng nói càng vui vẻ, còn rất đắc ý: "Cô ấy là một người mới, tôi cho cậu xem này, người thật còn xinh đẹp và có khí chất hơn trong tài liệu nhiều."
Ánh mắt Giang Thịnh Ngự lướt qua ảnh chụp trên tài liệu rồi dừng lại, sau đó lại nhìn thông tin bên cạnh.
Anh hơi nhướng mày đọc cái tên trên đó: "Tần Lực?".