Có Con Rồi Thì Kết Hôn Đi!!!!

Chương 7




Lát sau thì mọi người về hết tôi lên phòng mẹ, nằm vật xuống dưới chân bà mà rơi lệ lời nói ấm ức hẳn ra:-Mẹ ơi!...Con không...lấy hắn....đâu, con...ở nhà.

-Thôi mà con, con gái lớn phải đi lấy chồng._Mẹ nhẹ nhàng khuyên.

-Con không!

Tôi thấy mẹ bây giờ không thương tôi tẹo nào. Rõ ràng biết hắn ta ong bướm vậy mà vẫn xui tôi đi lấy. Nay mai phải làm sao đây. Sống với hắn tôi thà đâm đầu vào ô tô chết cho nhàn còn hơn.

Chạy ra khỏi phòng mẹ, tôi chạy, cố gắng chạy để bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Ra đến ngoài đường vẫn không biết trời đất, cắm đầu cắm cổ nên tôi va vào một người, rồi ngã ngửa ra đằng sau. Cái mông tiếp đất mạnh khiến cả người tôi rùng mình vì đau.

-Aa......

-Tôi xin lỗi cô có sao không?

Tên va vào tôi đó lên tiếng rồi đỡ tôi dậy, và cũng không quên ăn đậu hũ, tay hắn còn đặt ở một bên ngực tôi. Cảm nhận mùi nguy hiểm, tôi dù đau cũng cố gắng bật ra xa.

-Tránh xa.

-Cô....

Tên biến thái đó tiến lại, cầm lấy tay tôi rất chặt có vẻ như sắp làm gì đó không trong sáng:

-Buông tôi ra.

-Cô em làm gì ghê thế? Dù sao cũng bị em làm cho hiện nguyên hình thì anh đây cũng không cần che giấu nữa. Thế nào? Tình một đêm? Ok chứ. Bao nhiêu cũng được.

Tên đó vẫn nhìn tôi thèm khát, tôi theo bản năng lùi lại tính chạy, thì bị hắn phát hiện rồi cầm lấy tay tôi, tát một cái trời giáng lên mặt khiến tôi ngừng kháng cự. Cái tát này quả thực rất đau! Cơ thể vừa mới qua trận hoan ái mấy tiếng trước lại còn là lần đầu tiên nên tôi bây giờ cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa. Nhưng không thể để yên được, tôi không phải loại đàn bà lẳng lơ lên giường với đàn ông để moi tiền. Chợt một ánh sáng chói mắt hắt lên khuôn mặt tôi, tiếng mở cửa xe, tiếng bước chân lại gần và....

"bụp"

Tôi vừa kịp mở mắt nhìn trọn vẹn được cú đấm trời giáng trên mặt của kẻ vừa nãy có ý định bất chính kia. Quay ra người giúp đỡ tôi tính nở một nụ cười cảm ơn nhưng.......

Hắn cầm tay tôi lôi đi nhưng vì vừa trải qua cái tát kia lên bước chân lảo đảo hẳn. Mọi thứ mờ nhạt, tôi không biết gì nữa!

Cô gần như ngất ngay sau đó, anh nhìn cô đau xót, rồi bế cô lên để ổn định vào xe, rồi nổ máy chạy. Đưa cô về biệt thự rồi kêu người lấy đá, tự tay mình chườm lên một bên mặt đã xưng tấy của cô.

-Chết tiệt...._Hắn mắng.

-Alo, cậu kêu người........_Hắn nói một lúc rồi tắt cái máy đi rời khỏi phòng.

Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình ở bên một căn phòng xa lạ, ngước lên nhìn xung quanh mới biết đây là một căn phòng của đàn ông. Mọi thứ đều là màu đen huyền bí.

-Tỉnh rồi._Hắn nói nhàn nhạt vứt điếu thuốc trên tay đi rồi tiến lại phía tôi.

-Còn đau không?_Hắn đặt tay lên cái má bị xưng đó.

-Không. Sao tôi lại ở đây?

-Lần sau đừng đi ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm._Hắn nhắc nhở.

-Ừ.

-Ngủ tiếp đi, 7h sáng mai sẽ tổ chức. Ngủ đi không sẽ mệt, lại ốm.

Hắn đưa tay xoa xoa đầu tôi, ý bảo tôi ngoan ngoãn nghe lời. Tôi nằm xuống và bắt đầu một giấc ngủ. Khi những ánh nắng hắt lên mặt tôi mới tỉnh và lúc này đã 6h30", còn 30" nữa sao hắn không gọi tôi dậy nhỉ? Chắc hôn lễ đã được hủy bỏ rồi, oyezzzz, hạnh phúc mỉm cười với tôi rồi.

-Em tỉnh rồi, chúng ta đi nào_Hắn nhẹ nhàng đến lạ, môi còn nở nụ cười hút hồn người, nhưng tôi nào có tâm trạng thưởng thức nữa. Hóa ra tôi mừng hụt.Trong lúc tôi đang đơ thì hắn đã bế tôi lên từ bao giờ.

Cảm giác được người bế lên thật thích, có chút vui vui, lâng lâng như đang bay vậy. Trong tiểu thuyết các hoàng tử cũng bế công chúa của họ như vậy. Khi đó tôi rất hay mơ mộng mong một ngày sẽ có bạch mã xuất hiện bế tôi lên lễ đường, bây giờ có thể nói là giấc mơ thành hiện thực rồi không nhỉ? Nhưng hắn đang bế thì đột nhiên không chút thương tiếc ném bộp tôi vào xe, ôi đau!

Tôi quay qua lườm hắn cháy da mặt, nếu ánh mắt này của tôi có lửa thì tôi tin cái mặt chuyên đi gieo họa cho nhân gian kia đã sớm không còn mà bị tôi thiêu cháy thành cho rồi.


T/g: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mình xin một số ý kiến nha!