Cô Đảo

Chương 2-1




Editor: Heroteen

Beta – reader: Ruby, Băng Tiêu

Tô Tác khẽ rủ đôi lông mày xuống giống như một con bướm yên lặng, vẻ mặt mang chút thần phục cùng một chút đau đớn.

Khố Lợi nhẹ nhàng ôm hắn đặt lên trên đùi mình, dùng ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng chạm vào một đóa hồng anh trước ngực Tô Tác, ôn nhu hỏi: “Đau không?”

Tô Tác không nhịn được mà sợ hãi một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Y sợ lại bị Khố Lợi trừng phạt nên chỉ dám nhẹ nhàng gật đầu.

Hai ngày trước, Khố Lợi sai người xuyên hai viên trân châu lên đóa hồng anh của Tô Tác để trang trí cho da thịt trắng mịn của y.

Nhũ tiêm khẽ bao bọc lấy tiểu châu, đầu nhũ so với ban đầu càng thêm sưng đỏ, dễ dàng cho chủ nhân đùa bỡn.

Mà kỳ thực quá trình tạo ra nó vô cùng thống khổ tàn nhẫn.

“Kiệt Sâm là bác sĩ giỏi có kỹ thuật.” Khố Lợi dùng đầu ngón tay để trước một đóa hồng anh diễm lệ trên ngực y, mỉm cười nói: “A, thật sự là càng ngày càng tuyệt rồi.”

Hôm nay đầu v* bị cải tạo trở nên đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần cọ xát rất nhẹ cũng làm cho Tô Tác cảm thấy lạnh run, y sợ hãi khẽ nhìn Khố Lợi, sợ bị trừng phạt bèn nhỏ giọng nói: “…Không… đừng…”

“Được lắm, chỉ có vậy mà cũng cương lên.” Khố Lợi nghiêm túc nói: “Bất quá cũng thật xinh đẹp.”

Ngón tay thon dài của Khố Lợi vuốt ve qua lại hai đóa hồng anh xinh đẹp khiến chúng càng đứng thẳng lên biến thành màu đỏ sẫm.

Tô Tác thân thể khó nhịn, ý chí đã có chút mơ hồ, trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ. Giống như hai đóa hồng anh càng run rẩy càng phát ra đau đớn đến đáng thương.

Khố Lợi cúi đầu vùi vào trước ngực Tô Tác, dùng đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng liếm hút.

Đầu lưỡi ướt át cứ qua lại không ngừng ở một điểm, cảm giác hỗn loạn cùng đau đớn và khoái cảm làm cho Tô Tác mất hết ý chí, y khẽ nghênh hợp mà ưỡn ngực, có chút phì phò thở nhẹ.

Khố Lợi vừa buông lời bỡn cợt vừa khẽ nở nụ cười mê người.

“Bác sĩ Kiệt Sâm nói, hai ngày này ngươi còn cần phải bôi thuốc.” Khố Lợi từ trong túi móc ra một lọ dược cao rồi chậm rãi mở ra: “Tô, đã đến giờ bôi thuốc rồi đó.”

“Không, không.” Tô Tác vội vàng lắc đầu, vẻ mặt thống khổ cầu xin: “Cầu, cầu ngươi….”

Tô Tác khẩn cầu mong hắn có thể lưu lại cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng.

“Tô, chẳng lẽ ngươi muốn ta đem Tiểu Uy Lực đến đây…” Khố Lợi sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói “…nhìn ngươi bôi thuốc?”

“Không, không…” Mi mắt Tô Tác bất lực run rẩy không ngừng, khẽ nói: “Cầu ngươi đừng làm vậy.”

“Nếu vậy ngươi nên ngoan ngoãn một chút.” Khố Lợi vẻ mặt mị hoặc khẽ mỉm cười: “Tự mình bôi thuốc!”

Tô Tác chần chờ trong chốc lát rồi khẽ run rẩy vươn tay ra, dùng đầu ngón tay dính một ít thuốc. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Khố Lợi, Tô Tác xấu hổ khẽ vẽ những vòng tròn lên nhũ tiêm đã thẳng đứng.

Dược cao lạnh lẽo mang theo màu trắng trong suốt làm cho đầu v* càng trở nên hồng nhuận, theo lồng ngực phập phồng của Tô Tác mà run rẩy trông càng phát ra vẻ mê người đáng yêu.

Nhưng thật ra nó vốn chỉ là sự nhục nhã mà thôi

“Của ngươi hết thảy cũng là của ta.” Khố Lợi vẻ mặt hài lòng cười cười, nhẹ giọng áp vào bên tai y nói: “Kể cả tôn nghiêm của bản thân ngươi.”

Tô Tác tuyệt vọng ngước hai mắt lên.

… Chính mình ngoại trừ tội ác đầy người cùng thân thể dâm đãng này còn có cái gì nữa đây?

Người làm thuê dựa theo phân phó trước đó mà bưng một chiếc bánh ngọt tinh xảo thật lớn cùng hồng rượu tiến vào, nhìn thấy “Sống sắc xuân cung”, nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, nửa điểm kinh dị cũng không có bởi vì sớm đã quen rồi. Ở đây là một tòa thành độc lập nằm giữa trời đất, xung quanh là biển cả mênh mông, hơn nữa chủ nhân khi đang vui vốn sẽ không tha kẻ dám nhìn trộm, nô lệ chính là phải nghiêm túc chấp hành quy định đặt ra.

Người làm thuê khom người rời đi, ngọn đèn dầu đang thắp sáng cả căn phòng trong nháy mắt đã bị thổi tắt, nơi góc phòng toàn bộ nến đã được đốt lên, trong bóng tối tản mát ra ánh sáng hoa mỹ mà u tĩnh.

“Tô yêu quý,” Khố Lợi ngẩng đầu lên, nhìn người trong lòng, ôn nhu cười nói: “hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi có muốn cùng ta chúc mừng hay không?”

Mặc dù đã bị hành hạ đến vô lực, trong lòng chỉ còn lạnh lẽo nhưng khi nghe thấy câu nói đó, Tô Tác vẫn không khắc chế được nỗi sợ hãi mà cứng đờ.

“Đừng sợ.” Khố Lợi khẽ vỗ về thân thể Tô Tác, nhẹ giọng an ủi nói: “Tin tưởng ta. Đêm nay ta và ngươi đều sẽ rất khoái trá đó.”

Tô Tác nhẹ buông mi mắt xuống, mang theo một chút ảm đạm đau thương.

Vận mệnh cứ như trò chơi buồn cười này rốt cuộc lúc nào mới có thể chấm dứt?