Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 16: Lời cảnh cáo của cậu ta




Bốn mắt nhìn nhau! Đôi mắt của người đàn ông ấy hết sức lạnh lùng nhưng lại lẫn nét kiêu ngạo, người sống chớ lại gần ta.

An Đình Đình giật mình, vội vàng quay đầu sang hướng khác.

"Tôi về phòng ngủ đây." Cô nói rồi, bèn xoay người đi khỏi nơi này, bước chân nhanh như chạy trốn.

"Cô làm việc ở đâu?" Mặc Diệu Dương lại hờ hững hỏi.

Quả nhiên bước chân của An Đình Đình không khỏi khựng lại.

"*** Tháp." An Đình Đình đứng nguyên tại chỗ trả lời anh ta.

Mặc Diệu Dương nở cười tủm tỉm, cũng được, ít nhất thì cô đã không nói dõi.

"Làm nghề gì?" Anh hỏi tiếp.

"Thực tập sinh trong bộ phận thiết kế."

Ánh mắt Mặc Diệu Dương trở nên sắc sảo hơn, trả lời cũng thành thật lắm.

"Cô thích thiết kế trang sức à?" Mặc Diệu Dương lạnh nhạt hỏi.

"Ừm." An Đình Đình gật đầu. Rồi cô nhanh chóng ngộ ra một điều, bèn nói: "Hóa ra là cậu biết hả? Phải không? Vậy

mà anh còn giả vờ hỏi tôi"

Má nó chứ! Gã này nham hiểm thật, may mà khi nãy mình trả lời thật lòng, chứ không thì đã rơi và cạm bẫy của cậu ta

mất rồi.

Nghe cô hỏi thế, sắc mặt Mặc Diệu Dương lại bắt đầu sa sầm xuống.

An Đình Đình thấy vậy, bèn vội vã xuống nước: "Thôi thôi mà, tôi chỉ thể hiện sự kinh ngạc chút mà thôi."

Kinh ngạc? Hừ! Hừ hừ! Kinh ngạc con mẹ anh đấy. Đừng thấy gương mặt anh ta đẹp đẽ nghiêng nước nghiêng thành

mà lâm, trong bụng người này chứa toàn nước bẩn, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ rơi vào bẫy của anh ta ngay.

An Đình Đình âm thầm cảnh cáo chính bản thân mình, sau này nhất định làm việc gì cũng phải đề phòng Mặc Diệu

Dương.

Mặc Diệu Dương không buồn quan tâm đến cô nữa, chỉ bình tĩnh đáp: "Ngày mai tôi sẽ tìm người đi cửa sau, giúp cô

từ vị trí thực tập sinh chuyển thành nhân viên chính thức."

"Tôi không cần." An Đình Đình dứt khoát từ chối chứ không buồn nghĩ ngợi.

Cô không thèm móc nối quan hệ, đi cửa sau đâu, cô muốn dựa vào khả năng của mình, trở thành một nhà thiết kế trang sức đích thực. Hơn nữa, nếu như người giúp cô là Mặc Diệu Dương thì cô càng không thể chấp nhận nổi.

"Tại sao?" Gương mặt Mặc Diệu Dương lộ ra vẻ nghi ngờ.

Có phải cô gái này bị điên hay không? Làm thực tập sinh ở *** Tháp đã được nửa năm rồi, đáng lý phải hiểu quy tắc ở *** Tháp hết sức nghiêm ngặt, người mới vào không vất vả vài năm thì đừng hòng được tỏa sáng. Cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, ấy vậy mà cô lại không chịu lợi dụng.

"Bởi vì... An Đình Đình chớp chớp mắt, đương nhiên cô không thể nói suy nghĩ thật trong lòng mình ra, bèn mỉm cười, nói một cách đầy quái gở: "Tôi đâu dám lợi dụng bất cứ tài nguyên nào trong nhà họ Mặc để bồi dưỡng bản thân mình chứ, đợi đến lúc nào đó lông cánh cứng cáp, tôi lại bay đi mất, thế không phải mọi người đã thiệt thòi rồi sao?"

Cô gái đáng chết này! Ấy vậy mà dám mang lời cảnh cáo lúc chiều của anh ra làm trò tiêu khiển.

Mặc Diệu Dương hừ lạnh, đáp: "Coi như cô thức thời! Đừng hòng ôm ý nghĩ này trong đầu!"

"Ha ha! Tôi nào dám chứ!" An Đình Đình tỏ ra bình thường, quay đầu đi nơi khác: "Tạm biệt nhé."

Bắt buộc phải đi về ngủ bù một giấc, chứ bằng không ngày mai cô lại mang cặp mắt gấu trúc đi làm, giám đốc thiết kế lại trách móc cô nữa.

Một đêm không mộng mị!

An Đình Đình đã dậy từ sớm, sau khi đánh răng rửa mặt, xuống dưới nhà ăn sáng mới phát hiện ra hai anh em nhà họ Mặc đều đã dậy rồi.

Không phải các cậu ấm nhà giàu đều đợi đến khi mặt trời lên bằng ba con sào rồi mới dậy hay sao?

Nhưng mà, An Đình Đình không xoắn xuýt lấy vấn đề này làm chi. Bọn họ có sống say chết mộng hay ra sao cũng không liên quan gì đến cô hết, cô chỉ cần lo cho bản thân mình mà thôi.

"cô gái xinh đẹp, qua đây ngồi này." Mặc Diệu Phong nhìn thấy cô bèn nhiệt tình chào hỏi. Rõ ràng ông anh ngốc này đã bị An Đình Đình chinh phục triệt để rồi.

Mặc Diệu Dương lại rất bình tĩnh, trong đôi mắt sâu thăm thẳm của anh không hề gợn lên chút sóng gió nào.