Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 20: Bị chuốc thuốc mê




Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, nụ cười nhạt đọng lên trên môi cô ta, Lâm Tiêu Tương nhanh chóng nhổm người đứng dậy, cầm chiếc ly lên, rắc bột vụn vào đó rồi đặt sang vị trí bên cạnh...

Ông cụ gia tộc M. SK, Mộ Vô Ky, năm nay 72 tuổi, gừng càng già càng cay, ăn mặc thời thượng, hoàn toàn không có vẻ bệnh tật như các ông lão bình thường.

Đôi mắt sáng ngời rất có hồn, không ngừng lả lướt trên người An Đình Đình, thỉnh thoảng khóe miệng ông ta lại cong cong, nở nụ cười mãn nguyện, khe khẽ gật đầu.

"Ông cụ Mộ, đây trợ lý của cháu, An Đình Đình." Lâm Tiêu Tương mỉm cười giới thiệu bọn họ với nhau, rồi húc khuỷu tay vào người kế bên, thúc giục cô: “Đình Đình, còn không mau kính ông cụ một ly."

An Đình Đình thấy thế bèn vội vàng đứng dậy, nâng ly rượu lên, cung kính nói: "Ông cụ Mộ, cháu tên An Đình Đình, mời ông một ly ạ.'

Ông cụ Mộ cười đến híp cả mắt, cười ha hả rồi đáp: "Được lắm, được lắm, đúng là hạt giống tốt."

Thực chất An Đình Đình không biết uống rượu, Lâm Tiêu Tương lại nhìn cô chăm chú, cô không khước từ nổi, bèn ráng nốc sạch nửa ly rượu đỏ vào bụng.

"Giỏi lắm!" Ông cụ Mộ hứng thú bừng bừng, giơ ngón cái lên, tự mình rót rượu cho An Đình Đình.

"Ôi chao, ông cụ Mộ của cháu ơi, sao dám làm phiền ông chứ, cứ để cháu rót cho." Lâm Tiêu Tương vội giằng lấy chai rượu, rót đầy ly An Đình Đình.

Dưới tác dụng của men rượu, lỗ tai cô đỏ ửng, nhưng nhìn bầu không khí trước mặt, nếu như cô từ chối, e là sẽ làm bọn họ mất hứng nên đành im lặng.

"Đình Đình à, ông cụ Mộ thích cô lắm đấy, chứ bằng không, người có thân phận cao quý như ông cụ đây, có bao giờ rót rượu cho ai đâu, cô còn không mau lại kính ông một ly để thể lòng cảm ơn đi."

Lâm Tiêu Tương ngấm ngầm chuốc say An Đình Đình, để ông cụ cụ Mộ được "vui vẻ" một đêm, vừa nói dứt lời, cô ta bèn quay sang nhìn ánh mắt mê mẩn của ông cụ Mộ, hai người lặng lẽ nháy mắt với nhau.

An Đình Đình vẫn luôn nhíu mày, dường như tình hình không giống với những gì cô dự tính cho lắm, vừa nhìn ánh mắt mê mẩn của ông ta là có có thể biết ông cụ Mộ này không phải là người đàng hoàng gì rồi cho mấy.

Sao giám đốc lại không nhận ra được điều ấy? Còn liên tục kêu mình kính rượu nữa.

Có lẽ sợ cô đã bắt đầu nghi ngờ, Lâm Tiêu Tương lại khuyên nhủ: "Đình Đình à, cơ hội này hiếm có khó tìm lắm đó, cũng do tôi cố gắng thuyết phục ông cụ Mộ mới xong, ông cụ Mộ đây rất bận rộn. Sau này ông cụ sẽ là khách hàng lớn của *** Tháp chúng ta, cô còn không chủ động hơn một chút, sau này không thiếu phần của cô đâu.

Đệt con mẹ nhà cô! Cô cố ý muốn đưa tôi lên giường của ông ta chứ gì!

An Đình Đình xem như đã hiểu ý của cô ta, tất cả đều là cạm bẫy do Lâm Tiêu Tương tạo ra từ trước, lừa mình đến đây rôi chuốc rượu, khiến cho mình trở thành vật hy sinh cho sự nghiệp của cô ta.

Điều khiến cô kinh sợ hơn nữa là, mới chỉ uống có một ly thôi mà máu toàn thân cô đã sôi lên sùng sục, nóng đến nỗi cô muốn tháo phăng quần áo toàn thân ra, để cho mình mát mẻ hơn một chút.

Một chiếc xe thể thao bản giới hạn đậu trước cửa nhà hàng Ngũ Châu.

Người giữ cửa nhanh chóng chạy đến tiếp đón, mở cửa xe, cung kính chào hỏi: "Hoan nghênh cậu hai Mặc ghé thăm nhà hàng.'

Mặc Diệu Dương bước xuống xe, ứng dụng đưa chìa tay trong tay cho cậu ta, rồi dặn dò: "Đi kiếm chỗ đậu xe đi."

"Dạ." Người giữ cửa âm thầm thấy vui vẻ, không ngờ chỉ một nhân viên phục vụ thôi mà cũng có thể tự mình lái chiếc xe sang trọng như thế này.

Mặc Diệu Dương sải đôi chân dài khỏe khoắn, đi vào trong nhà hàng.