Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 169: Vĩnh viễn lấy lòng một mình hắn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trên con đường rợp bóng cây xanh mát, Tống Thành lái xe với tốc độ vừa phải, đôi mắt không ngừng liếc cô gái xinh đẹp ngồi bên ghế phụ. Quả thực nước da trắng ngần của cô rất hợp với bộ váy cô khoác trên người. À không đúng, An Nhiên của hắn hợp với tất cả những bộ váy hắn mua. Mà nếu không mặc gì thì càng đẹp mắt nữa.

Hình ảnh đó khiến Tống Thành bắt đầu thấy nóng người. Hắn đằng hắng một tiếng, tự nhắc mình phải nghiêm chỉnh. Hiện tại, hắn đang cùng cô về ra mắt phụ huynh, không thể quá tùy tiện.

Tâm trạng hắn vui sướng, khấp khởi như chàng trai lần đầu mang bạn gái về ra mắt gia đình. Mà quả thực đây là lần đầu tiên hắn mang người mình yêu về nhà.

Liếc sang phía An Nhiên, hình như cô cũng hồi hộp không kém, thậm chí có phần lo lắng.

“Sao vậy?”

An Nhiên ngượng ngùng nhìn hắn: “Có phải tóc em rất xấu không?”

Chiếc xe lập tức tấp vào lề đường. Bốn phía vắng vẻ, chỉ có tiếng gió đuổi lá cây xao xác. Tống Thành tắt máy, nghiêm túc nhìn cô vợ nhỏ của mình.

“Ân hận rồi?”

Cô gật đầu, lúc trước vì giận dỗi lung tung mà tự mình cắt đi mái tóc dài để chọc tức hắn. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật là ngốc.


Tống Thành nhéo nhéo cái má vợ nhỏ, bật cười: “Hối hận cũng phải chịu.”

Không ngờ, cô lại xụ mặt, lòng tự tin ít ỏi cũng gió bay sạch. Đôi môi mọng nước hơi trễ xuống hờn dỗi làm Tống Thành có điểm ngứa ngáy khó chịu. Hắn cười nham hiểm: “Muốn anh giúp em nâng cấp nhan sắc không?”

“Hả?..“ An Nhiên chưa kịp hiểu ý tứ thì hắn đã nhào tới, đem đôi môi đang mở hé của cô nuốt chửng.

Bao nhiêu ngọt ngào của cô đều bị hắn vơ vét vào bụng. An Nhiên muốn đẩy hắn ra vì sợ có người trông thấy nhưng sức cô chẳng đáng là bao, lại càng khiến hắn bị kích thích. Những ngón tay dài của Tống Thành lần mò đến chốt an toàn, nhanh chóng tháo ra.

Hắn nhấc nhẹ một cái, An Nhiên đã thấy mình rời khỏi ghế, chuyển sang ngồi trên đùi hắn. Lưng ghế lái cũng được hạ xuống, thành ra cô bò rạp trên vòm ngực rắn chắc, khép nép như con mèo nhỏ ngây ngô.

“Làm… làm gì vậy?” Cô hốt hoảng chống tay muốn ngồi dậy. “Đang ở ngoài đường đó.”

Tống Thành bật cười, dỗ dành: “Kính xe màu đen.

Anh cũng tắt hết đèn, bọn họ sẽ không thấy.

Hắn hài lòng vì đã mua một chiếc váy xòe, rất thuận tiện để luồn tay vào trong. Không để cô có thời gian phản bác, hắn vừa ngậm lấy cánh môi xinh đẹp vừa lần mò giữa hai chân cô.

“Em ướt đẫm rồi.”

An Nhiên muốn khóc: “Còn phải đến gặp bố mẹ anh nữa đấy”

“Em đang sợ mình xấu xí mà. Để anh giúp em trở nên xinh đẹp hơn.”

Bị tay và môi hắn trêu chọc một hồi, An Nhiên nhữn cả người, không còn sức đâu mà phản đối nữa.

Tống Thành dùng đủ năm đầu ngón tay vân ve, xoa nắn rất lâu. Phía trên, cổ áo của cô cũng bị kéo trễ xuống để hắn tùy tiện ngậm lấy nơi mình thích.

Cô cắn chặt răng, ngăn mấy tiếng kêu ám muội.

“Không phải sợ.“ Tống Thành nghịch ngợm nhay cắn mấy cái. “Kính xe cách âm rất tốt. Em muốn rên rỉ ra sao cũng được.”

Thô… thô bỉ An Nhiên muốn đạp hắn! Nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là run lẩy bẩy để hắn ném mình lên cao vạn dặm rồi vỡ òa như pháo hoa lộng lẫy.


“A… anh… An Nhiên hổn hển gục trên ngực hắn, bất lực nhìn hắn rút bàn tay ướt sũng ra khỏi váy mình, đưa lên miệng nhấm nháp. “Bắt nạt em…”

Nhìn cô phụng phịu dỗi hơn, hai má phúng phính, đôi mắt long lanh ướt át, Tống Thành không khỏi muốn đè xuống sảng khoái một phen. Hắn cười: “Bây giờ em đã xinh đẹp lắm rồi.”

An Nhiên lườm hắn. Nói vậy là chê cô lúc trước xấu lắm sao? Cô không nhịn được mà châm chọc một cau: “Giờ em đã hiểu vì sao Vũ Như lại đẹp ra như vậy rồi.”

Ám chỉ rõ ràng, bị hắn hôn đến mức trở nên xinh đẹp!



Cả đời này, người duy nhất mà cô cần lấy lòng chỉ có một mình hắn. Vĩnh viễn là hắn.

Tống Thành cầm lấy bàn tay đang lúng túng sửa lại tóc mái cụt lủn của An Nhiên, mỉm cười: “Không cần sửa”

Cô nhăn nhó: “Nhưng… xấu lắm…”

Hắn nhéo má cô mấy cái: “Không xấu.”

“Thật không?”

Ánh mắt sáng trong tròn xoe nhìn hắn. Tống Thành không đáp, hắn đặt cô ngồi lại về ghế phụ, khởi động máy.

“Thật là không xấu không?” An Nhiên sốt ruột vặn hỏi.

Nhưng hắn không đáp. Trong lòng hắn, cô mãi mãi là người xinh đẹp nhất. Dù có cạo tóc nham nhở, nhan sắc của cô vẫn khiến hắn rung động khôn nguôi.

Nhưng hắn nhất định không nói ra mà chỉ giấu kín trong lòng, chậm rãi lái xe.

“Sao lại dừng ở đây?“ An Nhiên nhìn ra ngoài, thấy xe dừng trước cửa hàng thời trang.

Tống Thành rút ví, lấy cho cô thẻ tín dụng của mình, tủm tỉm cười: “Mua cho em một cái quần lót khác chứ sao.”

“Chết tiệt!”


An Nhiên rít lên, vội cầm thẻ, mở cửa xe chạy vào trong cửa hàng.

Đồ háo sắc, khiến cô ướt sạch!

Cô khép nép đi thẳng đến khu bán nội y, chọn đại một chiếc đơn giản nhất rồi tới quầy thanh toán.

Lúc cô quay trở lại, Tống Thành vẫn giữ nguyên nụ cười nhăn nhở: “Em đang mặc chiếc quần lót mới? Tò mò ghê, lát nữa nói chuyện nhanh rồi về, anh muốn biết màu sắc và kiểu dáng của nó.”

“Cầm thú!” An Nhiên trừng mắt, theo thói quen nắm chặt gấu váy đề phòng.

Tống Thành cười ha ha: “Chỉ cầm thú với mình em.

Hắn nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trên đường vắng vẻ. Chẳng mấy chốc, xe đã tới trước cổng nhà. Đám người làm nhận ra cậu chủ, lập tức ra mở cửa nghênh đón.

An Nhiên nhìn căn nhà được xây như biệt thự, một phần để kinh doanh, phần còn lại dùng để ở thì không khỏi trầm trồ. Giữa khu phố cổ tấc đất tấc vàng lại có một cơ ngơi nguy nga, bề thế, sân vườn rộng rãi tới nhường này đúng là không tầm thường.

Cô háo hức ngó nghiêng: “Đây là nơi anh sống hồi nhỏ?!

Tống Thành gật đầu, cẩn thận lái xe vào sân nhà.

Trong nhà, Hạ Cẩm đang định gọi người chuẩn bị xe, không ngờ vừa sắm sửa trang điểm xong thì có người vào báo Tống Thành đến. Nghe thế, bà vội tháo kính râm thời trang xuống, bỏ vào hộp, quay sang nói với trợ lý: “Đổi lịch cho tôi.”

Con trai là quan trọng nhất, huống chỉ giờ này đột ngột trở về chắc chắn là vì Tống Nguyệt Sương. Nghĩ vậy, Hạ Cẩm vui mừng cong lên khóe môi được kẻ son đỏ thẫm, nâng bước ra ngoài đón.

Cửa xe vừa mở, nhìn thấy bóng con trai cao lớn đĩnh đạc bước ra, Hạ Cẩm gật đầu cười: “Con trai đến sao không báo trước? May là mẹ chưa kip đi, không thì lai không qắp đươc con.”