Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 178: Chứng cứ đầu






Lúc chuông điện thoại vang lên, Tống Thành còn bận bịu chống một tay ở sau cửa, tay khác ôm siết lấy eo thon của An Nhiên, đầu cúi thấp, mải mê gặm cắn cần cổ xinh đẹp trắng nõn.

“Ừm… nhẹ một chút. Đừng để lại dấu hôn.” Khắp người An Nhiên như có luồng điện lan tràn, bò khắp ngóc ngách, lan cả ra tứ chi. Khóe miệng của cô trễ nải, thỉnh thoảng tràn ra một tiếng than nhẹ chọc cho Tống Thành ngứa ngáy không yên. Bàn tay nhỏ nhắn túm chặt vạt áo hắn, có chút quấn bách không biết làm sao kiềm chế được khát vọng được chạm vào da thịt hắn.

Trải qua vài lần cùng nhau lăn lộn, An Nhiên cũng dần ỷ lại vào hắn, cơ thể cũng phát sinh biến hóa nhanh chóng mỗi khi hắn đụng vào. Ngày hôm nay cùng nhau vui vẻ đi đến nhà bố mẹ hắn, rốt cuộc lại khiến hắn mang một cục tức to bằng cả trái núi về, An Nhiên có phần áy náy. Nếu điều kiện của cô tốt hơn, làm cho Hạ Cẩm không có điểm chê trách thì hắn đã được thoải mái hơn rồi.

Nghĩ vậy, cô lại muốn bù đắp cho hắn một chút, đem thân mình làm cho hắn sảng khoái, tiêu tan bực dọc.

||||| Truyện đề cử: Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi |||||

Hạ Cẩm thấy Tống Thành không bắt máy, lại kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.Truyện One chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.


“Ông xã… điện thoại của anh… A!“ An Nhiên có lòng tốt nhắc nhở một câu, sợ là hắn bỏ lỡ công việc quan trọng, không ngờ lại bị hắn cố tình cắn một cái đến là đau. Lúc này, hắn đang quỳ một chân dưới thấp, một chân cô bị hắn gác lên bờ vai rộng, cho nên hắn vừa cắn vừa mút mạnh đến đâu cũng không lo bị người khác phát hiện dấu vết.

An Nhiên bị đau, nước mắt đã long lanh quanh mắt nhưng vẫn đành thuận theo ý hắn. Bàn tay cô lùa vào mái tóc đen nhánh của hắn, kéo sát lại hơn nữa, cố ý chiều chuộng hắn một chút.

Đúng là đồ quỷ thích hút khô người khác! Đồ quỷ siêu cấp đẹp trai thích hút khô người khác! Cô âu yếm lườm hắn một cái, lưng cong ngả về sau để hắn dễ hút. Đành chịu thôi, ai bảo cô là vợ của hắn chứ!

Gần đây cô mới phát hiện Tống Thành có cái sở thích này. Từ lần cô bị bỏ thuốc, hắn ở đâu phóng về nhà liền ra sức hầu hạ. Khi đó mối quan hệ của cả hai còn chưa tốt, hắn vẫn dịu dàng săn sóc. Sau này, tần suất hắn ở nơi đó hôn liếm càng nhiều, giống như vĩnh viễn không đủ. Mỗi lần ân ái, nếu không làm cho An Nhiên hai, ba lần chịu thua trước kĩ xảo của mình, hắn nhất quyết không không rút vũ khí chính thức lâm trận.

Điện thoại lại vang lên lần nữa, An Nhiên càng sốt ruột gọi hắn.

“Anh nghe điện đi. Chắc có việc quan trọng lắm nên mới gọi mấy lần.”

Tống Thành luyến tiếc rời khỏi nơi ấm áp kia nhưng An Nhiên nhất định không chịu cho hắn toại nguyện. Cuối cùng, hắn đành với tay lấy điện thoại từ túi áo, lạnh nhạt lên tiếng: “Mẹ, có chuyện gì?”

An Nhiên thức thời muốn tránh để hắn trao đổi với Hạ Cẩm, không ngờ lại bị hắn giữ chặt, một tay ôm tới giường, đặt cô nằm xuống. Ở đầu bên kia, Hạ Cẩm nói gì đó, hắn nghe xong liền lim dim mắt, nhàn nhạt đáp: “Đúng, có việc đó. Nhưng cô ta muốn dùng cái lí do này để uy hiếp con thì đúng là nực cười. Muốn ra một cái giá tử tế cho cô ta mà không ngờ lòng tham vô đáy nên con đã cắt còn một nửa. Dù sao con cũng đã có gia đình, cô ta muốn dây dưa cũng không có cửa.”

Hạ Cẩm vui mừng nói: “Mẹ sẽ giúp con giải quyết Vũ Như. Nhưng còn em gái cô ta, mẹ sẽ không đồng ý”

Tống Thành cười nhạt: “Đừng bao giờ nhắc lại những lời này trước mặt con.”

“Không biết mở mắt!” Hạ Cẩm bực bội gắt lên.

“Lần trước theo ý con cưới Nguyễn Vũ Như, rốt cuộc cô ta là loại người gì. Lần này mẹ không thể để con tự ý quyết định lung tung nữa.”


Tống Thành rời khỏi thân thể ấm áo của An Nhiên, mở cửa ra ngoài hành lang để làm nguội cái đầu đang bực tức của mình. Hắn trầm giọng: “Con thực sự yêu An Nhiên. Có lẽ mẹ đã biết, lúc trước con sống như thế nào. Từ khi gặp cô ấy, con đã thay đổi rất nhiều, còn muốn cùng cô ấy xây dựng một tổ ấm, muốn cùng cô ấy hiếu kính cha mẹ, muốn cùng cô ấy ở bên nhau đến tận lúc già. Trong cuộc đời tẻ nhạt của con, cô ấy là niềm vui, là niềm an ủi, là người con say mê. Cho nên con sẽ không buông tay.”

Hạ Cẩm lần đầu nghe thấy Tống Thành nói tâm sự của mình, trong lòng không khỏi xúc động. Con trai bà từ nhỏ đã xuất sắc, ngay cả khi nó nổi loạn vẫn là người xuất sắc. Nhưng cuộc sống của Tống Thành lại tương phản với nội tâm. Hắn không bao giờ để lộ tâm tư cho người khác thấy, kể cả người nhà. Hắn cũng rất ít khi nói về mình, ít khi bày tỏ thái độ ưa thích một thứ gì, tính cách lạnh lùng đến khó tin.

Vậy mà bây giờ hắn lại sẵn lòng nói cho mẹ hắn mong ước giản dị đó, có thể thấy hắn khát khao được sống cùng đối phương đến nhường nào.

Hạ Cẩm biết Tống Thành là loại cứng đầu, cái gì hắn thích càng cấm càng làm, đành xuống nước: “Nếu đã yêu cô ta như vậy thì giữ bên người. Còn đối tượng kết hôn thì mẹ sẽ giúp con chọn người thích hợp. Con nên khôn ngoan biết tiến biết lùi, đừng để đến lúc bố con biết chuyện. Ông ấy mà ra tay, con có giữ được cô ta không?”

“Không cần mẹ nhúng tay vào!“ Tống Thành quát lớn, gân xanh trên thái dương cũng giật giật. Hắn lạnh lùng nhắc nhở. “Nếu mẹ có thời gian thì quản kĩ chồng của mình vào. Đừng để đến lúc phải thốt lên câu nuôi ong tay áo. Về phần An Nhiên, dù là bất kì ai cũng đừng nghĩ sẽ động đến cô ấy. Động đến An Nhiên là động đến con.”

Nói xong, hắn dứt khoát tắt máy.

Hạ Cẩm nghe tiếng “tút, tút” vọng ra từ điện thoại, nhức đầu không thôi. Con trai bà đã cứng đầu khó bảo thì thôi, lại còn lên mặt nhắc nhở bà phải quản chồng, đừng để… Hạ Cẩm hơi chột dạ.

Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó, Hạ Cẩm quyết định đi trước một bước, đến khi ổn thỏa sẽ nói chuyện với Tống Sơn sau.

Trong phòng đọc sách, Nguyễn Vũ Như đang đắc ý dạt dào ngồi ngắm bộ móng tay mới làm. Nhà họ Tống tuy cũng là hào môn thế gia, quen biết rộng rãi nhưng lại không phải loại người xã hội đen như Cố Trần Ninh, không dám dùng cách giết người diệt khẩu.

Cho nên chắc chắn sẽ dùng tiền.

Bao nhiêu cho đủ đây?


Vũ Như nghĩ lại con số mà Tống Thành đưa ra lúc trước thật khiến người ta ấn tượng. Sau đó, hắn lại ác nghiệt rút lại còn một nửa. Để xem lần này Hạ Cẩm chỉ bao nhiêu. Con trai bà ta quý giá như vậy, Vũ Như chắc chắn số tiền Hạ Cẩm bỏ ra chỉ có hơn, không có kém. Mà nếu bằng con số của Tống Thành lúc trước, cô ta cũng sẵn sàng nhận. Lúc trước vì mờ mắt nên muốn leo cao mã ngã đau, giờ cô ta hối hận.

Một lát sau, Hạ Cẩm đi vào, lấy ra một chỉ phiếu từ trong ngăn kéo, lưu loát kí rồi đưa Vũ Như.

Cô liếc mắt một cái, suýt nữa thì chửi bậy.

Mẹ nó, còn ít hơn cả số tiền Tống Thành đưa.

“Thế này là ý gì?“ Vũ Như hạ xuống cái mặt nạ tươi cười nhu mì. “Bác gái, chẳng lẽ sinh mạng con trai bác chỉ đáng giá từng này tiền?”

Hạ Cẩm nhàn nhạt nói: “Đây khong phải tiền cảm tạ việc cô cứu con trai tôi. Bốn năm qua, cô đào được từ trên người nó không ít đâu. Cho nên, đây là tiền để cô không trở thành ăn mày sau khi rời đi.”

Vũ Như bực tức muốn phát điên, tơ máu vằn lên cả mắt: “Được! Nếu bác gái đã như vậy, đừng trách con mang chuyện này cho đám phóng viên, bọn họ rất thích đấy!”

Hạ Cẩm tươi cười: “mang cho phóng viên? Chứng cứ đâu? Ngày nay, loại con gái bịa đặt chuyện mình thất thân để được nổi tiếng cũng không hiếm lạ gì.”

Vũ Như tái mặt. Chứng cứ? Đúng là cô khâng có.