Cô Dâu Chết

Chương 7




Đuổi ả ta ra khỏi biệt thự, anh lái xe đi đến thăm mẹ mình.

Bà bị băng bó ở cổ phải ngồi xe lăn nhưng bà vẫn không giận hờn anh. Bà nằm cùng bệnh viện với cô, vừa tỉnh dậy bà đã đòi anh đẩy qua phòng bệnh cô.

Nhìn cô thành người thực vật nằm trên giường dây nhợ quấn quanh người, đây là người vợ mà anh hất hủi hay sao? Là người con gái yêu anh?

"Tịch Hàm thật tội nghiệp! Con bé chẳng làm sai gì ngoài việc suốt 15 năm trời yêu con, chờ đợi con. Cuối cùng nó lại trả giá cho tình yêu quá lớn. "

Anh nhìn cơ thể yếu ớt, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn còn xinh xắn của cô thì vô cùng hối hận, thương xót vô cùng.

Anh nhớ cô bé hằng ngày mua kẹo chạy đến cho anh, anh nhớ cô bé lúc nào cũng muốn anh bế, anh nhớ cô bé cố gắng học vượt lớp để học chung lớp với anh. Tất cả, tất cả ký ức ùa về như một cuốn phim làm tim anh nhói mạnh.

Từ đó, mỗi ngày anh đều đến thăm cô trong bệnh viện với một đóa hoa thật tươi. Tự mình cắm bó hoa vào trong bình, tự mình lau người cho cô, còn cố gắng gọt trái cây chờ cô dậy ăn dù biết đó chỉ là vô ích.

Anh vẫn làm như vậy mặc dòng thời gian trôi qua, người con gái ấy vẫn không tỉnh dậy như mong ước của anh. Anh làm tất cả không biết vì áy náy,thương hại, hối hận hay vì anh yêu cô nữa.

[...]

10 ngày sau...

Anh vẫn mang đóa hoa hồng thật tươi đến tặng cô, cúi đầu hôn lên trán cô:

"Chào em! Cô Gái xinh đẹp!"

[...]

18 ngày sau...

Vẫn phong thái đó, vẫn hình ảnh ấy anh lại vào bệnh viện. Nén lại một chút, anh gọt trái cây để lên dĩa.

"Trái cây anh gọt rồi! Em đừng làm biếng nữa dậy ăn đi! "

[...]

33 ngày sau đó...

Bó hoa vẫn có, người vẫn có, anh nhẹ nhàng lau người cho cô:

"Em hư quá đó! Sao lại ngủ mãi vậy hửm? "

[...]

86 ngày trôi qua như một cơn gió...

"Tịch Hàm em ngủ lâu rồi sao còn để anh chờ mãi như vậy? Em còn giận anh sao? "

"..."_anh nắm tay cô đặt lên má mình như dường như các cơ vẫn không động đậy.

"Em ngoan dậy đi, anh Thành sẽ đi mua kẹo cho em! Mua bánh cho em!"

[...]

269 ngày...

Lần này anh đến bệnh viện mang theo một hộp nhẫn cưới cùng bó hoa thật to.

"Tịch Hàm! Anh nghĩ anh yêu em mất rồi đó! "

"..."_anh đặt bó hoa lên người cô cười nói.

"Buồn cười lắm phải không? Có lẽ cả thế giới này sẽ nghĩ anh điên nhưng không sao đâu. Anh không quan tâm bọn họ, dù em là gì ra sao anh vẫn yêu. "

"..."

"Anh yêu em! Không cần hằng ngày em phải mặc đẹp cho anh ngắm. Không cần đưa đón em đi chơi, hẹn hò như bao cặp đôi khác. Không được nghe giọng em mỗi ngày, không được em hờn dỗi nhưng anh sẽ yêu sự im lặng ấy của em. Đơn giản vì anh yêu em. "

Anh quỳ xuống bên giường bệnh của cô, nắm lấy tay cô mở hộp nhẫn ra lấy chiếc nhẫn quý giá được thiết kế riêng đeo vào cho cô:

"Em đã từng muốn có cuộc hôn nhân tốt đẹp với anh phải không? Nhưng anh đã phá hủy nó. Không sao! Anh xin lỗi! Anh sẽ cho em một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn, một đám cưới trọn vẹn. Cho anh cơ hội làm chồng em nhá? "

Các cô y tá vô tình bắt gặp cảnh tượng này, họ xúc động vô cùng che miệng lại khóc vừa xót cho anh mà cũng xót cho cô nữa. Tại sao trên đời lại có nhiều câu chuyện tình yêu đáng thương vậy chứ?