Cơ Dị

Chương 5: Dấu Hiệu Sinh Mệnh Yếu Ớt




Phổ Sầm Tư đi tìm một cái bình thủy tinh miệng tròn, định bỏ 337 vào trong bình.

Một đầu bao con nhộng mở ra, 337 cố ý leo vào một đầu khác, dính ở đáy, không muốn đi vào cái bình kia.

Sự kiên nhẫn của Phổ Sầm Tư sắp bị con quái vật xấu xí này diệt hết.

Anh lắc bao con nhộng, 337 lập tức tuột từ trên xuống, bẹp một tiếp, rơi vào trong bình thủy tinh.

337 bị ngã thấy hơi đau, nó trở mình, dựng thẳng râu, bất mãn nhìn Phổ Sầm Tư chằm chằm, nhưng nó không dám nhìn chằm chằm quá lâu, sợ Phổ Sầm Tư sẽ đóng đinh nó trên bàn thí nghiệm giống chuột bạch.

Chuột bạch được Phổ Sầm Tư giải phẫu sáng hôm nay, nửa giọt máu cũng không bị dây lên lông những chỗ khác, Phổ Sầm Tư có hơi hài lòng với vật giải phẫu này, nên mới để ở đó.

Buổi sáng hài lòng không có nghĩa lúc này cũng vậy.

Loading...

Hiện giờ Phổ Sầm Tư lại cho rằng vết mổ không đủ ngay ngắn.

Phổ Sầm Tư nhét cái nút gỗ vào bình, rồi mới đặt 337 lên cạnh con nhện to mắt đỏ.

337 chưa từng tiếp túc với sinh vật ở Trái Đất, nhưng nó vẫn cảm thấy cái thứ đen sì, mọc ra con mắt màu đỏ và tám cái chân tí hon kia khá là đáng sợ.

Nó dán vào bên còn lại của cái bình, cố gắng cách xa con nhện một chút.

Phổ Sầm Tư dọn xác chuột bạch trên bàn thí nghiệm xong, liếc sang thì thấy bộ dáng ngu xuẩn đó của 337, thoáng nhíu mày.

337 ở đó còn có cảm giác rất không hài hòa.

Hắn đi đến trước kệ sắt, lấy 337 xuống, mất hơn nửa tiếng để sắp xếp lại đống chai lọ.

337 tò mò dán râu vào bình thủy tinh, quan sát Phổ Sầm Tư.

Nó muốn ục ục gọi hai tiếng, lại sợ Phổ Sầm Tư sẽ dùng dao giải phẫu trên bàn thí nghiệm cắt mất con mắt duy nhất của nó.

337 lại cảm thấy tủi thân.

Tại sao con người luôn hung dữ như vậy chứ.

Phổ Sầm Tư chỉnh lý xong đống tiêu bản thì thấy 337 đang tự chơi một mình trong lọ thủy tinh.

Là cái kiểu tự giải trí cực kỳ nhàm chán.

Trong cơ thể 337 mọc ra bốn cái râu, quấn vào với nhau, rồi lại tách ra, lại quấn vào, lại tách ra...

Đầu ngón tay mân mê miệng bình, hắn nhấc bình thủy tinh lên trước mắt, 337 không dám đối mặt với Phổ Sầm Tư, lập tức rụt râu và xúc tu về trong cơ thể, rồi nhão nhoét nằm bẹp dưới đáy bình thủy tinh.

"Tao rất muốn xem kết cấu cơ thể của mày." Phổ Sầm Tư lắc bình hai cái, cơ thể 337 va vào vách bình thủy tinh: "Tiếc thật đấy."

Tiếc là đám lão già ở viện nghiên cứu đều không cho phép Phổ Sầm Tư giải phẫu 337, nếu không thì thời khắc rơi vào tay Phổ Sầm Tư, 337 đã bị Phổ Sầm Tư dùng dao giải phẫu xẻ nửa.

Trên kệ bày ngay ngắn đống tiêu bản, lại đặt 337 lên đó, cực kỳ ảnh hưởng mỹ quan.

Phổ Sầm Tư đặt 337 lên bàn thí nghiệm, để chung một chỗ với đống bình thủy tinh miệng tròn to nhỏ cùng loại.

Nhóm viện trưởng cho hắn thời gian thí nghiệm là hai tháng, Phổ Sầm Tư cũng không vội làm gì, bởi vì so với việc quan sát 337 bẩn thỉu, hắn thà đi nghiên cứu bộ gen của đống sinh vật ngoài hành tinh kia còn hơn.

Thật ra là đúng lúc đang nghiên cứu, Phổ Sầm Tư nhận được thông báo kia nên mới đi tìm viện trưởng.

Trong một thí nghiệm trước đã chứng minh, 337 không có đại não.

Đã không tồn tại trung khu thần kinh thì sao có thể cảm nhận được cảm xúc của nhân loại?

Phổ Sầm Tư cảm thấy cái thí nghiệm này hoàn toàn là lãng phí thời gian.

Mà trải qua 159 lần thí nghiệm, dấu hiệu sinh mệnh của 337 đã cực kỳ yếu ớt.

Nếu còn có thể tiếp tục nghiên cứu, đời nào đám viện trưởng chịu để Phổ Sầm Tư tiếp nhận 337?

Phổ Sầm Tư không chỉ là nhà nghiên cứu hàng đầu của tổ chức QW, hắn còn là người các viện trưởng tin tưởng nhất.

Năm năm làm việc, hắn chưa từng mắc một sai lầm nào, toàn tâm toàn ý cố gắng vì tổ chức bọn họ. Một thiên tài như vậy, hay đúng hơn là một thiên tài chỉ chú tâm vào nghiên cứu như vậy, đúng là người bọn họ cần.

Điều duy nhất khiến đám viện trưởng khá ưu sầu là mỗi lần Phổ Sầm Tư làm thí nghiệm, đưa ra được kết quả báo cáo, là đám sinh vật ngoài hành tinh trong phòng thí nghiệm của bọn họ lại chết mấy con.

Mới chỉ năm năm mà sinh vật không thuộc về Trái Đất mà bọn họ có đã giảm mất khoảng 1/4.

Gần như đều là bị Phổ Sầm Tư còn sống mang về nhà, chết rồi mang trả viện nghiên cứu.