Cô Đơn Vào Đời

Chương 21: Nhật ký tình yêu




Ngày hôm sau, tôi mới phát hiện ra chiếc hộp đựng hạc đó là một hộp đựng giày. Mặc dù Hứa Lật Dương đã dùng giấy màu bọc ngoài rất cẩn thận nhưng tôi vẫn phát hiện ra đó là một chiếc hộp đựng giày. Lúc phát hiện ra tôi bỗng thấy cậu ấy thật là đáng yêu.

Trong hộp còn có một quyển nhật ký. Hứa Lật Dương viết hết nguyên nhân cậu ấy không chủ động tìm tôi, viết về những nỗi nhớ của cậu ấy dành cho tôi trong những ngày không nói chuyện với nhau, kể về những chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua. Và trong quyển nhật ký đó lần đầu tiên cậu ấy viết cho tôi ba chứ “I LOVE YOU”

Quyển nhật lý tình yêu đó khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, và thế là tôi cũng đi mua một quyển nhật ký rất đẹp có khoá, viết vào đó những câu chuyện xảy ra trong những ngày qua. Những trách móc, những nhớ nhung, những đau khổ và những vui sướng.

Và cứ thế, mỗi ngày chúng tôi đều viết vào quyển sổ của chính mình. Có lúc thì là để kêu ca, có lúc là để kể những chẳng buồn trong lòng, có lúc là những nỗi nhớ, những tình cảm dành cho nhau.

Sau đó, cứ một tuần chúng tôi lại đưa cho nhau một lần. Một tình yêu với những giao lưu về mặt tinh thần. Một cách thức biểu lộ tình cảm nguyên sơ. Bây giờ nghĩ lại, những trang nhật ký đó đã xa vời như những câu chuyện ở kiếp trước vậy.

Trong cuốn nhật ký đó có điểm số và thứ hạng của tôi một lần thi.

Trong cuốn nhật ký đó có tất cả những câu chuyện buồn vui của tôi trong suốt ba năm cấp III.

Trong cuốn nhật ký đó, tôi viết chữ cực kỳ nắn nót và cẩn thận.

Chìa khoá của cuốn nhật ký đó, ngày ngày tôi manh nó theo mình.

Trong cuốn nhật ký đó, tôi đã viết dòng chữ “I LOVE YOU” đầu tiên.

Hứa Lật Dương cũng vậy.

Ba năm học cấp III, chúng tôi đã viết tất cả mười hai cuốn nhật ký. Sở thích viết văn của tôi có lẽ ra đời từ ngày đó. Có thể coi đó chính là khởi nguồn cho việc sáng tác văn học sau này của tôi.

Lúc mới viết, tôi rất giận Hứa Lật Dương bởi vì cậu ấy thường không viết dài bằng tôi. Các bạn thấy khả năng viết những câu chuyện dài này của tôi thì đã biết là việc tôi viết mỗi ngày hàng nghìn chữ chắc chắn là chẳng có vấn đề gì. Nhưng từ trước đến giờ, Hứa Lật Dương rất kém môn văn, bài viết không dài, không làm rung động lòng người, kết cấu thì lộn xộn, văn phong mờ nhạt… Tất cả những yếu điểm đó đều được tôi chỉ ra từng cái một.

Và kết quả là dưới sự bồi dưỡng của tôi, trình độ làm văn và khả năng đọc hiểu của Hứa Lật Dương tiến bộ rất lớn. Lúc thi đại học cậu ấy còn dành được những 120 điểm có lẻ.

Viết nhật ký thì chẳng có rắc rối gì nhưng lúc đổi nhau cuốn nhật ký thì quả là có lắm gian nan.

Để đảm bảo lúc chúng tôi trao đổi nhật ký không có những yếu tố bất ngờ xuất hiện, tôi đã nghiên cứu năm mươi quyển truyện trinh thám và truyện cách mạng; nghiên cứu truyện trinh thám là để nâng cao khả năng chống chọi với các hoạt động trinh sát còn nghiên cứu truyện cách mạng là để học tập kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức bí mật của Đảng.

Cách biểu hiện tình yêu nguyên thuỷ này của chúng tôi duy trì được một năm, cho đến khi tách lớp.

Nếu như tình cảm của chúng tôi khi đó được gọi là tình yêu thì sau khi yêu nhau một năm, chúng tôi vẫn chưa dành cho nhau nụ hôn đầu chứ đừng nói đến những chuyện quan hệ nam nữ khác.

Tình yêu lúc đó sao lại có thể trong sáng đến thế?

Không biết bắt đầu từ lúc nào, chúng ta đã yêu một tình yêu thể xác nhiều hơn yêu một tình yêu chỉ đơn thuần là về mặt tinh thần. Không biết bắt đầu từ mối tình nào, chúng ta bắt đầu quen thuộc với mùi hương của cơ thể người ta hơn là hiểu rõ về tâm hồn họ. Đợi đến lúc chúng ta có thể ngồi để đo đếm những tình tiết này, thì mới phát hiện ra rằng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân đã vừa tuột khỏi tay ra đi mãi mãi, không quay trở lại.