Có Được Em

Chương 41




#41

" Cô đùa à? " Người đàn ông kia lên tiếng. Theo điều tra, Huyên Lâm Cảnh bị mù mà?

Chỉ là con gái của nghệ sĩ piano đã mất rất lâu, làm sao mà có thể cầm súng trên tay trông rất thành thạo kia chứ?

Lâm Cảnh nhún vai, đáp:" Là nữ nhân, đừng cho phép mình quá mạnh mẽ "

Cô từ từ đưa súng lên, chỉ vào cả hai:" Nói...ai là người thuê các người? "

Năm lần bảy lượt muốn giết cô, kẻ nào vậy chứ?

Cả hai người kia hoảng sợ nhìn nhau. Nhìn bộ dạng của cô, là một tay súng chuyên nghiệp được đào tạo kĩ càng rồi..

" Không thể nói được " Người phụ nữ kia nhìn cô nói.

" Các người có vẻ muốn ăn đạn bạc? " Lâm Cảnh cau mày, nhìn bọn họ.

Người phụ nữ kia bỗng dưng lấy trong túi ra một công tắc, đưa lên nhìn cô nói:" Vậy nếu cô không bỏ súng xuống, cả chồng cô và những người trong bệnh viện này sẽ nổ tung đó "

Lâm Cảnh trợn mắt to, nhận ra thứ gì trên tay cô ả kia. Đó là công tắc kích hoạt bom từ xa...

Thì ra cả hai tên này đã đặt bom sẵn ở đây rồi...

Lâm Cảnh đành nhượng bộ, từ từ bỏ súng xuống, đưa tay lên hàng.

Người đàn ông kia liền tiến đến, dành lấy súng ở dưới mặt đất bỏ vào túi, rồi tiến ra sau còng tay cô lại.

Cô vào thế bị động, cắn môi dưới. Lần này chỉ có thể mong vào Bắc Đường Tùy anh thôi...

Người đàn ông đó còng tay cô lại, xong đẩy cô vào chân tường.

" Ngoan ngoãn ngồi đây chịu chết đi " Ả đàn bà đó dành lấy súng trong túi của đồng bọn, khẩu súng giảm thanh.

Đoàng

Tiếng súng tuy không lớn nhưng vang lên, viên đạn trong súng đã bay ra, nhắm thẳng vào phía tay của Lâm Cảnh.

" Khụ..."

Bị đạn bắn trúng, cô nhăn mặt. Cánh tay từ từ chảy máu ra, máu tuông rất nhanh dần dần ướt đẫm cái áo cô đang mặc.

Đoàng

Viên đạn lần thứ hai tiếp tục được bắn ra, lần này là cánh tay còn lại, Lâm Cảnh đau đến trắng bệch biểu hiện rõ, nhìn cả hai người kia.

" Các người..."

Hai viên đạn đều hai bên tay, cô không thể làm được gì nữa.

Cả hai quay đi, quăng lại khẩu súng của cô ở sàn nhà, cũng quăng lại công tắc kích hoạt bom từ xa đó.

Đoạn video cô đứng dậy khỏi xe lăn, nói mình chỉ diễn bị mù cũng được quay lại.

Từ đầu...bọn họ muốn vạch trần Huyên Lâm Cảnh!

Cô dần dần không thể tỉnh táo, ngẩn đầu nhìn trời, mắt từ từ nhắm lại.

" Lần này...thảm thật rồi "

...

Ở dưới sảnh bệnh viện, hai kẻ lúc nãy đang tẩu thoát, thỏa mãn cầm đoạn video trên tay.

Vừa ra khỏi cổng, bọn họ leo lên xe đã có đồng bọn đợi gần đó, cho xe chạy phóng đi.

" Đã quay được chưa? "

" Được rồi " Người phụ nữ đó lên tiếng.

Xe của bọn họ dần đi xa vào con đường hẻo lánh, gần đến nơi căn cứ thì có xe đuổi theo sau.

" Bắn đi, phải nhắm cho kĩ " Người lái xe bám đuôi ba kẻ kia lên tiếng, người ngồi cạnh ghế lái nở nụ cười man dạ, đưa khẩu súng ra.

Cửa sổ được mở, người đàn ông đầy chết chóc kia đưa súng về chiếc xe của ba kẻ nắm giữ video vạch trần Lâm Cảnh.

Ba viên đạn từ từ được bắn ra..

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Chiếc xe phía trước chưa kịp ú ớ gì, mất lái đâm vào cây gần đó.

Chiếc xe của hai người đàn ông này cũng dừng lại. X và Y mở cửa xe, đi đến nhìn chiếc xe bị mình làm cho mất phương hướng.

" Chết rồi " Y lên tiếng, nhìn X nói.

Cả hai lục lọi túi của từng kẻ, sau đó thấy đoạn video của Lâm Cảnh thì liền lấy nó đi.

" Đây rồi " X lên tiếng.

Y cũng dừng tay lại, không lục lọi nữa. Đóng cửa xe lại, Y nhìn X.

" Bây giờ làm gì? " Y lên tiếng hỏi.

" Mặc kệ bọn họ. Chúng ta đi " X đáp, sau đó quay người đi.

X và Y là biệt danh mà tổ chức đặt cho họ. Y là tay súng cừ khôi, nhắm đâu trúng đó..

Ba kẻ kia đều bị bắn vào chỗ trí mạng, thật là tội nghiệp khi va phải Y...

...

Bệnh viện.

Bắc Đường Tùy cho người lục tung cả bệnh viện lên. Gần 15 phút vẫn chưa tìm ra cô, không ai đoán được cô đang trên sân thượng với tình trạng nguy kịch.

" Còn chỗ nào chưa tìm không? " Kỷ Hàm Hàm lên tiếng, từ nãy giờ dường như người của Bắc gia và các y tá ở đây đều lục tung, không thể không thấy được.

Theo camera quan sát thì Lâm Cảnh chưa được đưa ra ngoài, chỉ có thể ở bệnh viện này.

" Còn sân thượng " Bắc Đường Tùy ngớ người ra, anh quay lưng chạy nhanh đến thang máy,leo lên tầng cao nhất của bệnh viện.

Kỷ Hàm Hàm và người của mình cũng đuổi theo sau anh.

Rầm

Bắc Đường Tùy dùng sức đẩy cánh cửa ở sân thượng bị khóa trái đi, xô ngã cánh cửa xuống.

" Lâm Cảnh..."

Cảnh tượng trước mắt của anh rất kinh hoàng, cả người cô chỉ toàn máu, người dựa vào vách tường gần đó, nhắm mắt ngủ say hòa quyện với dòng máu đỏ thẫm kia...

" Cảnh.." Anh lao đến như bão lũ, đưa tay ôm cô lên.

" Cảnh...cố lên..." Anh không để ý khẩu súng gần đó nằm đó, cả người hoảng hốt đưa cô ra ngoài.

Kỷ Hàm Hàm vừa lên tiếng thấy Bắc Đường Tùy lao ra mà giật mình, cả người Lâm Cảnh toàn máu. Không phân biệt được là bị thương ở đâu nữa.

" Cảnh...Cảnh..." Kỷ Hàm Hàm lấp bấp.

Anh không quan tâm đến Kỷ Hàm Hàm, mặc kệ cô đang đứng đó hoảng sợ, bản thân ôm Lâm Cảnh đến than máy, xuống dưới bệnh viện.

Trong thang máy, anh đặt cô nằm trong lòng mình, nhìn còng tay còng phía sau lưng cô, hận bản thân không thể giết chết kẻ làm ra cái trò này trên người cô.

" Cảnh...đừng xảy ra chuyện...anh xin em "

Anh vẫn chưa có được em hoàn toàn, đừng rời xa anh...