Có Em Thế Giới Không Có Anh

Chương 13




Từ sau ngày ở bệnh biện hôm đó, Lệ Hàn Quân không còn gặp lại Hứa Vy Lương nữa.
Buổi trưa, sau khi bàn bạc hợp đồng với khách hàng xong, Lệ Hàn Quân mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ, sạc pin vào, màn hình điện thoại hiện lên một cuộc gọi nhỡ.
Số máy hiển thị là Hứa Vy Lương.
Đứng trước cửa sổ, hắn định gọi lại nhưng bỗng cảm thấy trong lòng khó chịu, do đó hắn đưa hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, châm lên.
Khói thuốc lan ra khắp phòng, biểu cảm của hắn vô cùng phức tạp.
“Lệ tiên sinh, không hay rồi!” Trợ lý đột nhiên lao vào, đến cửa cũng không thèm gõ: “Phu nhân và tiểu thiếu gia gặp chuyện rồi.”
Động tác hút thuốc của Lệ Hàn Quân bỗng khựng lại, vội vàng dập điếu thuốc trên tay.
Lúc đi đến hiện trường tai nạn, thấy xe của Hứa Vy Lương bị đâm đến biến dạng.
Xe dừng lại, lúc hắn đi từ trên xe xuống, vừa hay, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến tai hắn…
“A!”
Là giọng của Hứa Vy Lương!
Ở cánh rừng cách đó không xa, Hứa Vy Lương đang ôm lấy tiểu Bảo, áo của cô bị người ta xé rách, lộ ra làn da trắng ngần và đôi vai gầy gò, mặt bên trái hơi phồng lên, khóe miệng có vết máu, biểu cảm đau khổ.
Từng giọt mồ hôi lạnh trên đầu nối đuôi nhau rơi xuống…
Còn mấy tên côn đồ kia như đang chơi với thú cưng, cười cợt tiến đến gần, đoạt lấy tiểu Bảo, nhấc bổng lên không trung.
Tiểu Bảo còn tưởng người đàn ông đó đang đùa với nó.
Vui vẻ cười khúc khích.
“Xem ra vụ làm ăn này cũng lời ra phết, không những bắt được trẻ còn được tặng thêm người lớn.” Lão nhị đạp lên lưng Hứa Vy Lương một đạp, Hứa Vy Lương nằm rạp xuống đất, cánh tay bị miết sầy da, cô đưa tay hướng về phía tiểu Bảo: “Đừng làm hại tiểu Bảo! Trả nó cho tôi…”
“Nhìn xem, mắt này, mũi này, thật giống Lệ phu nhân…” Lão tam cười gian tà, liền đổi chủ đề: “Muốn cứu con đúng không?”
Hứa Vy Lương nhìn tiểu Bảo, lòng đau như cắt: “Đúng, chỉ cần các người tha cho con tôi, tôi có thể cho các người tiền, rất nhiều, rất nhiều tiền…”
“Tiền? Ai chả biết cô chỉ là Lệ phu nhân hữu danh vô thực chứ, lâu lắm rồi anh em chúng tôi không được động đến đàn bà rồi, cô muốn cứu con, vậy thì cởi đồ, quỳ xuống hầu hạ mấy anh em chúng tôi, nếu cảm thấy thoải mái, chúng tôi sẽ tha cho nó, ha ha…”
Hứa Vy Lương bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, máu tươi tuôn rơi theo nắm tay.
Ánh mắt dừng trên chiếc xe đang đỗ bên đường cao tốc, thùng xe đã hỏng rồi, thậm chí còn chảy dầu ra ngoài!
Cô cắn lưỡi, chân tay đều run lên.
“Người đàn bà lẳng lơ này, nghe nói trước giờ Lệ Hàn Quân chưa từng động vào cô, có phải cô rất thèm khát đàn ông không? Đừng vội, các anh đây sẽ làm cô thỏa mãn…” Ánh mắt của lão tam trở nên dâm đãng, cười cợt, tiến lại gần.
Hứa Vy Lương bò lùi về sau, cố ý đi về hướng chiếc xe kia, miệng không ngừng gào thét xin tha: “Đừng mà, xin các người đừng lại đây…”
“Đúng rồi, cứ như vậy, hét to hơn nữa đi!”
Hứa Vy Lương lùi về sau, cuối cùng đụng phải cửa xe.
Lúc lão tam lao đến, cô lấy bật lửa từ trong túi ra, cạch một tiếng, cô đánh lửa lên, đưa về chỗ thùng xe bị chảy dầu!
Tay kia liền tóm chặt lấy tay lão tam đang lao đến, đe dọa nói: “Đừng động, nếu không tôi đốt thùng xe, chúng ta cùng chết!”
Lão tam bị dọa cho phát khiếp, con ngươi co lại, đôi chân run rẩy.
“Đừng, đừng làm bừa… cô nhìn con cô còn nhỏ như vậy, nếu cô lỡ tay, nó sẽ mất mẹ đó.”
Hứa Vy Lương liền lấy tên côn đồ này làm con tin, đàm phán với mấy tên kia, giọng nói bất giác run rẩy: “Thả con rôi ra, tôi cho các người năm triệu, sau này cũng sẽ không truy cứu chuyện này nữa…”
Năm triệu?
Mấy tên côn đồ nhìn nhau, ánh mắt tỏ vẻ hứng thú.
Hứa Uyển trả họ một triệu, Hứa Vy Lương đúng là hào phóng hơn nhiều.
Ai ngờ tên cầm đầu lại không thèm bận tâm, mang tiểu Bảo đến bên bờ vực, chậm rãi thả năm ngón tay ra…
Cười điên cuồng, cười đắc ý.
“Đợi Hứu Uyển làm Lệ phu nhân rồi, ông đây muốn năm tỷ cũng có, chứ đừng nói năm triệu? Cô cho rằng mình đang cho ăn mày chắc? Lão tam, đừng trách tôi nhẫn tâm, có trách thì trách cậu háo sắc!”

Cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Vy Lương nhìn trân trân cơ thể nhỏ bé của tiểu Bảo rơi từ lòng bàn tay người đàn ông kia xuống, rơi xuống như diều đứt dây.
“Không!”
Đôi mắt Hứa Vy Lương đỏ hoe, trái tim như bị người ta moi sống, cô vứt bật lửa đi, lao thẳng đến chỗ tiểu Bảo, kêu lên như cào xé tim can: “Tiểu Bảo…”
Bùm!
Bật lửa đốt cháy dầu dưới đất.
Tiếng nổ rung trời vang lên.
Mặt đất như đang rung lên.