Cô Gà Mái Xổng Chuồng (Câu Chuyện Về Một Cô Gà Công Nghiệp Dám Đi Tìm Tự Do)

Chương 4: Thành viên gia đình sân vườn




Bác Chó già nằm sấp, thò nửa người ra khỏi cái chuồng của mình. Không biết có phải giấc ngủ đang ập đến hay không mà đôi mắt bác ta rất lờ đờ. Nhưng vừa nhìn thấy Vịt Trời dẫn cô gà mái gầy giơ xương về là hai mắt bác mở to hẳn ra. Chính bởi vì cô gà mái ấy; đang ướt nhẹp toàn thân và đám lông ở cổ bị vặt trụi hết cả.

“Grừ, có mùi gì khó chịu thế nhỉ!”

Bác Chó già tiến về phía trước. Mầm Lá càng dính chặt lấy Vịt Trời.

“Không có chuyện gì đâu. Chỉ là một cô gà mái thôi mà.”

Vịt Trời nói nhỏ nhẹ, tránh làm cho bác Chó già mếch lòng. Nhưng khuôn mặt của bác Chó già đầy giận dữ, và bác ta đi lòng vòng xung quanh Mầm Lá, như chỉ chực đớp ngay một phát.

“Không phải ai tôi cũng để cho vào đâu. Tôi gác cổng nghiêm ngặt lắm đấy!”

Bác Chó già nhe răng đe dọa. Ngạc nhiên vì tiếng của bác ta, một hai cô vịt bắt đầu thò cổ ra từ nhà kho.

“Không phải cậu ta đi rồi sao. Chúng tôi cứ tưởng như vậy cơ.”

“Ơ kìa, lại còn cái gì bám ở đuôi cậu ta nữa kia?”

“Lông bị nhổ tơi tả kia kìa. Chắc là chạy trốn từ bữa ăn của mụ Chồn rồi.”

Lũ vịt kêu “quạc quạc” và cười phá lên.

Vịt Trời im lặng không nói câu nào. Nhưng Mầm Lá có thể nhìn thấy đám lông ở cổ cậu đang dựng lên và rung bần bật. Mầm Lá thấy có lỗi với Vịt Trời và xấu hổ khi bị biến thành trò cười.

“Ôi dào, kẻ lang thang ơi. Chỉ mỗi mình cậu bọn tôi đã phải ngủ chật chội lắm rồi, vậy mà cậu còn lôi cái cô gà bệnh về thế?”

“Đuổi cô ta đi! Chẳng biết có lây bệnh cho chúng ta không nữa.”

Lũ vịt đồng thanh mồm năm miệng mười hét lên rằng Mầm Lá hãy mau rời đi ngay. Bác Chó già cũng hả hê gầm gừ.

“Nghe rõ rồi chứ? Bỏ ngay cái ý nghĩ lởn vởn ở đây đi nhé.”

Mầm Lá sợ đến rùng mình. Nhưng vì chẳng còn nơi nào để đi nên cô vẫn núp sau lưng Vịt Trời, không định rời đi đâu cả.

“Tôi không lây bệnh đâu. Tôi cũng sẽ không làm phiền đến ai, và...”

Mầm Lá suýt bật khóc. Những tưởng chỉ cần rời khỏi chuồng gà là được, các thành viên trong gia đình sân vườn cũng đâu có gì lạ lẫm...

“Và tôi muốn sống ở sân vườn. Đã từ lâu rồi.”

“Cô nói cái gì thế? Cô là gà mái trong trại gà cơ mà. Phải ở trong chuồng mà đẻ trứng chứ!”

“Nhưng tôi...”

Mầm Lá cố đến cùng để không bị đuổi khỏi sân vườn. Nhưng càng cố thì bác Chó già càng trở nên ác nghiệt. Bác ta cứ hít hít cái mũi, áp sát làm Mầm Lá mấy lần ngã dúi về phía trước. Mỗi lần như vậy lũ vịt lại cười ngặt nghẽo. Cuối cùng Mầm Lá bật khóc.

Đúng lúc ấy.

“Thật là hèn hạ! Hãy để cậu ấy yên!”

Vịt Trời kêu “quạc” một tiếng. Tiếng nói vang dội hơn giọng của bất cứ con vịt nào khác.

“Tôi định hỏi các người xem nên làm sao cho tốt, nào ngờ các người lại vô tình như thế này!”

“Cậu ta nói chúng ta vô tình kìa. Hình như cậu ta quên ai đã giúp cậu ta được sống trong kho rồi nhỉ?”

Lại có tiếng càu nhàu giữa lũ vịt. Điều này càng làm cho Vịt Trời thêm cáu tiết.

“Cậu ấy đã thoát ra khỏi cái hố đó! Thử hỏi xem có cô gà mái nào có thể sống sót ra khỏi cái hố đó không? Cậu ấy lọt vào tầm ngắm của mụ Chồn mà vẫn dũng cảm thoát ra được đấy!”

Ánh mắt những cô nàng vịt lộ vẻ ngạc nhiên.

“Đúng là mụ Chồn mà lại! Nếu là các cậu thì các cậu có làm thế được không? Lại chẳng lạch bà lạch bạch rồi đi tong ấy chứ?”

“...”

Giọng Vịt Trời vốn dĩ đã to nên tất cả đều ngậm miệng lại. Bác Chó già cũng thôi không gầm gừ nữa.

“Cho cậu ấy một góc nhà kho mà có vẻ to tát thế sao?”

Lần đầu tiên Mầm Lá nhìn thấy vẻ đĩnh đạc của Vịt Trời. Vịt Trời lúc nào cũng đi sau đuôi cả đàn nên Mầm Lá từng nghĩ Vịt Trời chỉ như một chú vịt con mà thôi.

“Yên lặng nào! Kẻ lang thang này, cậu đang chửi mắng chúng ta đấy sao?”

Một con vịt bước ra từ trong kho và trách mắng Vịt Trời. Đó chính là Vịt Đầu Đàn - thủ lĩnh của cả đàn vịt. Vịt Trời không thể làm gì khác ngoài im miệng.

“Để cậu sống ở nhà kho là may cho cậu lắm rồi.Thế mà cậu không biết cảm ơn.”

Vịt Đầu Đàn định lớn giọng hơn nữa thì Gà Trống xuất hiện.

“Thủ lĩnh của nhà kho chính là ta đây! Kẻ lang thang không có quyền gì mà nói năng lung tung. Mọi quyết định là do ta - thủ lĩnh của cái nhà kho này!”

Tất cả đều lặng yên nghe Gà Trống nói. Giọng nói của anh ta sắc lẹm như tiếng gáy “Ò ó o” mỗi sáng của anh ta vậy.

“Nếu còn ầm ĩ nữa ta sẽ không tha thứ cho đâu. Đêm muộn rồi nên chẳng biết mụ Chồn có lởn vởn ở gần đây không nữa. Cô gà mái vào trong nhà kho cũng được. Nhưng chỉ đêm nay thôi. Dù sao thì chuồng gà cũng đóng cửa rồi. Ngủ ở tận cùng phía dưới ấy. Và sáng sớm khi ta đánh thức mọi người dậy, cô phải lập tức rời khỏi đây!”

Lời nói của Gà Trống đã quyết định tất cả.

Vợ chồng Gà Trống đi vào nhà kho đầu tiên, theo sau lần lượt là Vịt Đầu Đàn, các cô nàng vịt, và Vịt Trời. Cuối cùng, Mầm Lá thận trọng rón rén bước vào. Chỉ có bác Chó không sao điềm tĩnh lại được, cứ đi tới đi lui trong sân vườn.

Nhà kho thật là ấm cúng. Có bát nước và bát thức ăn, trong góc còn có cả chiếc chăn rạ nhìn rất ấm áp. Không hề có cái lưới sắt chán ngán mỗi khi định duỗi cánh ra tí xíu lại chạm phải.

Vợ chồng Gà Trống leo lên giá đỡ và nhìn xuống toàn bộ khu nhà kho. Những cô nàng vịt thì mặt đối mặt nhau. Chỉ riêng Vịt Trời thì tách ra khỏi chúng, ngồi cuộn tròn về phía cửa. Có lẽ nơi đó chính là chỗ dành cho Vịt Trời.

Mầm Lá hiểu ra chỗ của mình phải thấp hơn cả chỗ của Vịt Trời, vì thế cô ngồi luôn tại chỗ và chẳng mơ màng đến cái chăn rạ nhìn rất ấm áp kia nữa.

“Lại có việc như thế này nữa đấy. Sáng mai mà cô gà kia không đi thì mình sẽ không để yên đâu!”

Cô Gà Mái đang càu nhàu trên giá đỡ.

“Dạo này tôi nhạy cảm lắm đấy. Giờ tôi còn sắp ấp trứng nữa, để trứng nở ra gà con thì không được có bất trắc gì đâu. Mọi người còn nhớ việc tôi đã mất hết các con trước đây chứ?”

Mầm Lá vừa nghĩ đến chuyện ấp trứng vừa ngước nhìn Gà Mái. Thân hình đầy đặn với những sợi lông bóng bẩy cùng cái mào chỉn chu, cô ta và Gà Trống ga lăng đúng là một đôi thật đẹp.

“Liệu mình đã có lúc nào nhìn thanh lịch như thế kia chưa nhỉ? Cả việc ấp trứng nữa. Cái cảm giác đó chỉ có Gà Mái mới biết được...Thật là thích.”

Mầm Lá vô cùng ghen tị với Gà Mái. Vừa có thân hình đẹp lại còn được ấp trứng. Từ trước đến giờ Mầm Lá chưa từng để ý đến dáng dấp của mình. Nhưng cô biết rõ bộ dạng xấu xí vô cùng của mình bây giờ, khi lông bị rụng tơi tả. Bất giác cô thấy xấu hổ vì sự thật ấy. Mầm Lá cố nén nỗi sầu muộn và thu mình nhỏ lại. Cô chỉ mong sao đừng ai trông thấy cái cổ rụng lông xơ xác của mình.

“Nhưng dù sao mình cũng đã ra khỏi chuồng gà. Giờ đây mình đang ở cùng gia đình sân vườn. Còn có thể sắp được đẻ trứng nữa. Chẳng lâu nữa đâu...”

Mầm Lá quyết định chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp. Nhưng cứ nhớ đến câu nói của Gà Trống rằng ngay sáng mai cô phải rời khỏi chỗ này, cô lại thấy tương lai thật mờ mịt. Và bụng cô cũng đang đói cồn cào.

Lâu lắm rồi Mầm Lá mới được ngủ ngon như thế. Mầm Lá thức giấc đầu tiên trong nhà kho, trước cả vợ chồng Gà Trống, nhưng cô không động đậy. Cô muốn cảm nhận thêm chút nữa sự ấm áp của chỗ ngủ, mặt khác cô cũng không muốn làm phiền đến các thành viên gia đình sân vườn đang ngon giấc nên cứ thế nằm yên.

“Biết đâu lại được sống mãi thế này không biết chừng. Vịt Trời cũng là kẻ lang thang nhưng đang được sống cùng mọi người đấy thôi. Nếu biết mình muốn được sống ở sân vườn đến thế nào, chắc họ sẽ thông cảm cho mình thôi.”

Trên giá đỡ, Gà Trống đã thức dậy. Gà Trống dùng mỏ sửa sang lại bộ lông rồi sải cánh, vươn vai, vươn cổ ra gáy vang: “Ò ó o...”

Gà Trống đi dần xuống từ phía giá đỡ và sắp đi ngang qua Mầm Lá. Mầm Lá liền bật dậy tránh đường cho Gà Trống.

Gà Trống nói như ra lệnh.

“Khi ta vỗ cánh ở trên bức tường đá thì hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Vì Vịt Trời - kẻ lang thang không có nơi nào để đi nên được ở lại đây nhưng cô thì có nơi để đi đấy. Đó chính là chuồng gà. Chuồng gà an toàn hơn. Vì gà mái có dũng cảm đến đâu thì không phải lúc nào cũng trốn thoát được khỏi tay mụ Chồn.”

Gà Trống nói, đầy vẻ uy nghiêm như một đại tướng.

“Tối qua ta cho cô ngủ ở đây là vì cô cùng dòng giống có mào với ta. Dòng giống có mào lại bị đem đi làm trò cười là không được. Thế nên, bây giờ hãy quay về chỗ của cô đi.”

“Tôi không muốn quay về. Tôi muốn sống ở sân vườn. Nếu được ở đây thì chẳng phải lo lắng gì về mụ Chồn nữa.”

Mầm Lá lấy hết can đảm cất lời.

“Tôi là đồ bỏ đi.”

“Đồ bỏ đi?”

Mầm Lá vừa gật đầu thì Gà Trống phá lên cười khó hiểu. Sau đó Gà Trống nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đáng sợ hơn trước rất nhiều. Như thể nếu như còn lên tiếng, anh ta sẽ mổ cô.

“Chẳng ai mong cô ở đây cả!”

Câu nói ấy đã cắt đứt hoàn toàn sợi dây hy vọng nơi Mầm Lá. Mầm Lá ngậm chặt mỏ. Nỗi buồn và sự xấu hổ lại trào dâng trong ngực.

Gà Trống đi ra ngoài. Một lúc sau, tiếng gáy “Ò ó o” vang lên. Đó cũng là lời cảnh báo cuối cùng dành cho Mầm Lá.

Mầm Lá nhìn Vịt Trời. Vịt Trời đã tỉnh giấc và đang nhìn Mầm Lá. Nhưng đây chẳng phải việc kẻ lang thang luôn đứng ở cuối đàn này có thể can thiệp vào. Nét mặt của Vịt Trời đầy hối lỗi khi không thể giúp đỡ Mầm Lá.

Mầm Lá hiểu Vịt Trời. Chỉ riêng việc Vịt Trời ra tay cứu giúp khi cô suýt rơi vào tay mụ Chồn, và cùng cô đối đầu với cả gia đình sân vườn cũng là đủ lắm rồi.

“Mình thực sự thích nơi này mà...”

Mầm Lá không thể làm gì khác được, đành rời khỏi nhà kho. Nhưng cô chẳng có nơi nào để đi nên đành đến ngồi thu mình dưới tán cây Mimosa.

Mầm Lá nhìn thấy dáng ông chủ đang đẩy chiếc xe kéo tay tiến về phía trại gà. Cô nhớ lại những ngày tháng nằm suốt trong chuồng gà chờ đợi cánh cửa được mở ra.

Cái sân vườn tưởng chừng không thể nào đến được. Ôi, nhưng bây giờ chẳng phải mình đang ở ngay đây sao!

“Không có gì phải buồn cả. Đã có kỳ tích đầu tiên xảy ra rồi còn gì!”

Mầm Lá lấy lại tinh thần. Và cô ngước nhìn cây Mimosa đang vươn thẳng về phía bầu trời.

“Mình sẽ đẻ trứng. Mình phải được nhìn thấy gà con chào đời. Ừ, đúng thế, vì mình không chết mà!”

Đột nhiên, nhìn bà chủ đang cho gia đình sân vườn ăn sáng, Mầm Lá bỗng thấy đói bụng. Nuớc miếng chảy vòng quanh, khiến cô không thể ngồi yên một chỗ được nữa.

“Mình cũng phải ăn mới được!”

Mầm Lá đứng bật dậy, đi thẳng về phía cái bát gỗ đựng thức ăn. Mấy ngày nay không ăn gì, vậy mà không biết sức lực từ đâu trào dâng trong Mầm Lá. Nhưng trước khi Mầm Lá chạm đến cái bát gỗ...

“Ở đâu ra cái kiểu hỗn láo thế!”

Cô nàng vịt dùng cái mỏ dẹt cạp vào cổ Mầm Lá không thương tiếc. Cái cổ bị cạp chẳng còn lông nên Mầm Lá đau đến nỗi gần như ngất xỉu.

“Biến ngay đi!”

Sau khi nhào tới một cách đáng sợ, vịt ta bắt đầu gục đầu vào bát gỗ ăn lấy ăn để. Chẳng có lấy một khe hở nào có thể xen vào.

Mầm Lá ngã oạch xuống, mắt cô nhìn tới chiếc bát gỗ của vợ chồng Gà Trống. Suất ăn của bọn họ nhiều đến mức cho cả cô ăn chung cũng vẫn thoải mái, nhưng sao có thể thế được. Gà Trống tham lam và hung dữ còn đòi giành giật cả bát ăn của bác Chó già.

Bác Chó già thì đúng không phải đối tượng Mầm Lá dám nhắm đến.

Ông chủ đẩy cái xe kéo tay đi ra thì nhìn thấy Mầm Lá. Bà chủ đang định đi vào lấy trứng cũng dừng bước.

“Không ngờ vẫn còn sống này.”

Bà chủ nói. Ông chủ cũng gật đầu.

“Hóa ra vẫn sống cơ đấy.”

“Lại cho vào chuồng gà nhé? À, nhưng nó có đẻ trứng được nữa đâu. Hay là làm thịt?”

Mầm Lá bỗng thấy sợ hãi. Nhưng ông chủ lắc đầu nguầy nguậy làm Mầm Lá yên tâm hẳn.

“Nó bị bệnh rồi còn gì nữa. Cứ như thế thể nào cũng chết. Hoặc bị chồn bắt đi.”

Có vẻ như ông bà chủ quyết định để yên cho Mầm Lá. Mầm Lá không còn lo bị nhốt lại vào trong chuồng gà nữa.

“Giá mà được ăn chút gì đó thì...”

Trong miệng chẳng có gì, nhưng Mầm Lá mấy lần giả bộ nuốt nước bọt. Trong chuồng gà cũng đang là lúc các cô gà mái ăn thức ăn. Cuộc sống ở sân vườn tuy nghiệt ngã, nhưng Mầm Lá không hề đưa mắt nhìn về phía chuồng gà.

Mầm Lá cũng đi về phía đống phân và bới phân giống như vợ chồng Gà Trống. Song cô vẫn chưa biết trong đó có gì.

“Ơ, cái này...”

Có một chú giun đất nhìn rất ngon đang ngọ nguậy. Mầm Lá hiểu ra ngay chú giun đất là một miếng mồi ngon lành đến mức nào. Một miếng mồi ngon tuyệt vời.

“Tránh xa món ăn vặt của ta ra!”

Gà Trống lao tới mổ vào đầu Mầm Lá. Mầm Lá la lên thất thanh, đành phải rút lui. Nhưng không biết có phải vẫn chưa nguôi giận hay không mà Gà Trống tiếp tục mổ vào khắp mình mẩy của Mầm Lá, nhất định đẩy Mầm Lá ra khỏi khu vườn.

Toàn thân Mầm Lá đau nhức nhối. Nhưng chịu đựng cái bụng đói còn khó khăn hơn nỗi đau. Mầm Lá đi về phía ruộng. Mầm Lá bứt từng chút một những cọng cải thảo đang mọc xanh mơn mởn trên đó. Những cọng cải thảo vẫn còn đọng hơi sương nên cổ họng cô cũng được thấm ướt. Nhưng suýt nữa vợ chồng Gà Trống lại lao đến.

Mầm Lá tự động rời khỏi ruộng. Nhưng cô mau chóng phát hiện ra, ruộng không phải chỉ có ở đó. Dù nằm hơi xa khu vườn nhưng ruộng thì mênh mông. Xem ra chắc cũng có nhiều cái để ăn đây.

“A!” Mầm Lá gồng hai chân và ưỡn ngực. Cô cất giọng kêu cục ta cục tác đầy hân hoan. Vợ chồng Gà Trống sao có thể chiếm lĩnh cả cánh đồng rộng lớn này được!