Cô Gái Ấy?

Chương 2: Niềm vui và biến cố




Cách trường 10km chỉ 30 phút Kì đã về với gia đình yêu quý. Kì thấy vui sướng và hân hoan. Cô bỗng thấy sao có 200m từ bến xe đi bộ về nhà mà lâu vậy. Bước chân cô nhanh hơn để về nhà vì đã 3 tháng rồi cô chưa về cô nhớ ba mẹ nhớ cả đồ ăn mẹ nấu và nhớ căn phòng yêu quý của cô.

Về đến nhà Kì gọi lớn:

- Ba mẹ ơi Kì về rồi này.

-Ôi con gái. - Mẹ Kì vừa chạy ra đón con gái vừa nói trong sung sướng. Bà nhớ Kì lắm con trai đã xa nhà chỉ còn mỗi đứa con gái cũng đi học xa.

Hai mẹ con Kì ôm nhau thủ thỉ một lúc lâu Kì yêu mẹ lắm cả ba nữa Kì luôn ước sau này trở thành người tuyệt vời như mẹ Kì.

Tối đó ba Kì về thấy con gái ở nhà. Mọi lần thấy Kì về ông sẽ chạy đến ôm con cười to sung sướng nhưng lần này ông chỉ mỉm cười rồi vào phòng.

Kì bỗng thấy có gì đó hụt hẫng nhưng Kì hiểu rằng chắc ba đã đi làm cả ngày mệt nên vậy.

Chờ ba Kì ra cô nhào lại trò chuyện và đấm lưng cho ba nhưng ba lại lạnh lùng hất tay Kì ra.

Kì ngây ngẩn cả người chỉ kịp thốt lên từ

- Ba à!

Chưa kịp nói gì tiếp thì mẹ Kì vọng ra gọi hai cha con vào ăn cơm.

Không khí căng thẳng chấm dứt ba kì lại lạnh lùng cho đến hết bữa cơm ăn xong ông lại trở về phòng và im lặng trong đó.

Kì thấy lạ lắm nhưng mẹ Kì lại an ủi và làm trò cho Kì vui nên Kì cũng sớm quên đi sự kì lạ của ba.

Tối đó hai mẹ con Kì ngồi xem tivi và nói chuyện đến 10h thì đi ngủ.

Đặt mình xuống giừong Kì thấy buồn quá sao ba lại vậy chứ nhưng chợt nhớ lại câu chuyện với mẹ. Mẹ nói:

- Con gái à thông cảm cho ba con nha công ty dạo này nhiều việc nên ba con mới vậy.-

Đúng rồi ba làm việc mệt nên mới vậy. Kì tự an ủi bản thân và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Kì được mẹ gọi dậy và ăn sáng ba Kì đã đi làm từ sớm nên chỉ có hai mẹ con Kì trên bàn ăn.

Sau bữa ăn Kì theo mẹ đến cô nhi viện Mái Ấm chơi với lũ trẻ ở đó. Đã lâu lắm rồi cô không về đó chắc lũ trẻ lớn lắm rồi.

Cùng mẹ đến cô nhi viện cùng chơi trò chơi với lũ trẻ Kì thấy vui quá rồi cô chợt bật cười một mình trong phòng tắm bởi câu nói của Nam-một bạn nhỏ mà cô rất quý là:

” Chị Kì ơi sau này em sẽ làm hoàng tử của chị nha” hihi ngây thơ thật.

Kì thấy thật thoải mái khi được về nhà bên gia đình.

Thấm thoát 2 ngày nghỉ đã qua sáng mai Kì phải trở về trường nên hôm nay mẹ bắt kì đi ngủ sớm. Vâng lời mẹ cô đi ngủ từ sớm giấc ngủ đến với cô rất nhanh vì cả ngày vui đùa mệt.

Cô chìm vào giấc ngủ nhưng một giấc mơ chợt đến cô mơ thấy ba cô đi cùng một người và còn dắt tay một đứa nhỏ. Giấc mơ kì lạ làm Kì chợt tỉnh giấc. Cô nằm trên giường và suy nghĩ về bản thân cô thấy mình thật hạnh phúc vì có một gia đình hạnh phúc ba cô có hơi khác nhưng chỉ do quá mệt thôi còn thực ra ba quan tâm và yêu thương cô lắm.

Bỗng có tiếng ồn phía phòng ba mẹ cô cô bước sang lúc đứng ở cửa phòng cô chợt nghe thấy tiếng ba cô:

- Bà đừng có quá đáng tôi đã chịu đựng bao nhiêu năm rồi tôi chán lắm rồi chán cái giả tạo của gia đình này lắm rồi.

Kì như điếng người lại bởi câu nói ấy nó ám ảnh bủa vây tâm trí Kì cho mãi đến sau này. Lại thấy mẹ cô vừa khóc vừa lên tiếng:

- Ông tưởng một ông chán thôi sao tôi cũng chán nhưng xin ông hãy cố thêm vài năm thôi cho con Kì nó lấy chồng, nó là con đẻ của ông mà ông thương nó cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Tôi xin ông.

Là gì vậy hóa ra chỉ là giả dối thôi ư cái hạnh phúc ấy là giả sao là cô quá ngây thơ hay quá ngu ngốc sống trong hạnh phúc giả ấy suốt mười mấy năm qua.

Khóc, Kì khóc cho sự ngu ngốc của cô.hixhix

Cô lặng câm không còn nghe thấy gì nữa cho đến khi một tiếng Ầm thức tỉnh cô.

Cô phá cửa vào phòng thấy căn phòng hoảng loạn ba cô nhìn cô trân trân rồi bỏ đi. Cô đưa mắt tìm kiếm hình bóng của mẹ.

Kia rồi mẹ kia rồi nhưng sao mẹ lại nằm kia còn có máu nữa.

Cô chạy lại gọi mẹ: “ mẹ ơi Kì này mẹ thức dậy đi Kì này hức hức mẹ ơi“. - Tiếng gọi mẹ thổn thức hòa với nước mắt Kì.

” Chúng tôi đã cố gắng hết sức mong....” Ôi cái tiếng nói ấy cô ghét quá cô thấy ghét kinh khủng tiếng nói ấy và cả cái mùi thuốc kinh tởm của cái bệnh viện này.

Cô ghét mọi thứ giờ phút này cô thấy thật hoảng loạn quá thế gian này cô còn tin vào ai được đây đến cái gia đình mà cô luôn yêu thương còn phản bội cô, mẹ cô cũng bỏ cô rồi ba cũng đi đâu rồi còn ai đây còn ai để cô yêu thương đây anh trai cô cũg đi đâu mất.

Cô không dám bước vào phòng kia cô không dám nhìn cô sợ đó là sự thật sợ mẹ bỏ cô đi thật rồi. Cô bó gối ngồi khóc nơi hành lang bệnh viện vắng lặng lúc 12h đêm. Cô khóc cho sự ngu ngốc của mình khóc cho nỗi khổ của mẹ huhuhu.

Ngày đưa tang mẹ chỉ có vài người thân quen Duyên và An cũng đến nhưng cô không thể quan tâm đến nữa cô thấy đau lâm nỗi đau này co phải làm sao đây?

Sau đám tang Duyên và An cũng phải về nhà chỉ còn mình cô trong căn nhà đầy ắp kỉ niệm về gia đình ấy rồi cô lại khóc.....cô nhớ anh quá sao anh không về với cô anh trai cô giờ ở đâu anh ấy quên cô rồi hay sao huhu, cô thấy mình thật cô đơn và thật đáng sợ trong ngôi nhà này. Mẹ.... mẹ ơi... mẹ đi đâu rồi tiếng khóc của cô cứ vang vang trong ngôi nhà tối tăm này.