Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 29: Chết không đối chứng




Tầng cao nhất ở đây là tầng ba mươi.

Trên cầu thang bộ nối lên sân thượng yên tĩnh đến không một bóng người, chỉ có tiếng thở gấp dồn dập của Lục Kiều Vũ vật vã leo từng bước một. Phát hiện phía trước có một cánh cửa nhỏ, cô cố hết sức leo lên, mạnh mẽ đẩy cửa xông ra ngoài.

Gió lớn lạnh lẽo tạt vào mặt của Kiều Vũ khiến cô hơi choáng váng suýt nữa thì đứng không vững. Quách Lệ Y ngồi trên lan can sân thượng  , đối diện với Kiều Vũ, quay lưng lại với những người ở phía dưới mặt đất. Quách Lệ Y nhìn thấy Kiều Vũ chỉ có hơi thảng thốt, không có hoảng loạn, lại càng không sợ hãi.

‘’ Cậu mau xuống đây, có gì từ từ nói, tính mạng không phải chuyện đùa. ‘’

Quách Lệ Y tròn mắt ngạc nhiên, Kiều Vũ cũng hơi kinh ngạc, không ngờ cô lại có thể nói ra những lời như thế này. Nhưng điều này vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa  . Kiều Vũ hơi nheo mắt, nhìn biểu cảm lờ đờ mệt mỏi của Quách Lệ Y trong lòng không tránh khỏi nhiều ngờ vực.

Trạng thái tinh thần của Quách Lệ Y vô cùng kì lạ, nhìn thấy Kiều Vũ cũng không nói năng gì.

‘’ Cậu mau xuống đây, đây là tầng ba mươi, ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt, máu me be bét vô cùng xấu xí. Hãy nghĩ đến bố mẹ đi, mau xuống đây, nào. ‘’

Kiều Vũ từ từ chậm rãi đưa tay chìa ra trước mặt cho Quách Lệ Y, ánh mắt thiết tha cùng khẩn cầu. Nhưng không, Quách Lệ y vung tay một cái, cả người liền ngã nhào ra phía sau, toàn thân bay lơ lửng trong không trung sau đó đáp thật mạnh xuống dưới đất.

Lục Kiều Vũ chứng kiến một cảnh này, toàn thân liền bổ nhào tới ôm lấy thành lan can suýt nữa thì nhào người xuống dưới, may là có Sở Phi Dương kịp thời kéo cô lại.

‘’ Lục Kiều Vũ, cậu làm gì ở đây vậy? ‘’

Sở Phi Dương giận dữ suýt chút nữa thì hét lên, nhìn chằm chằm Lục Kiều Vũ tâm tư vẫn còn để bên ngoài kia. Nếu không phải cậu đến kịp lúc, chỉ một chút nữa thôi cô ấy cũng có thể theo đà mà lao xuống phía dưới. Vừa nãy khi nghe y tá nói Lục Kiều Vũ đi đến tầng ba mươi, Sở Phi Dương đã lo đến mức muốn phát điên lên.

Kiều Vũ không còn sức lực, thất thần ngã xuống nền đất. Vậy là chết rồi sao? Quách Lệ Y thực sự đã chết, mà còn chết ngay trước mắt của cô. Chỉ là vươn người một cái, lại thành ngã xuống từ tầng ba mươi. Kiều Vũ hiện tại rơi vào trạng thái trầm lặng, hai mắt mở to vô hồn, cứ thế nhìn thẳng vào khoảng không vô đinh, ngay cả Sở Phi Dương lay mạnh người cũng không hề có động tĩnh. Cô hiện tại cũng có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình. Sự run rẩy lan đến từng cỗ tế bào, đến những lỗ chân lông trên da thịt một cách chân thực nhất.

Trong một khoảnh khắc này, cô thực sự muốn khóc, nhưng bản thân lại không thể rơi lấy một giọt lệ nào. Cô thực sự muốn cứu Quách Lệ Y, nhưng bản thân lại chứng kiến cô ấy cứ thế mà lao xuống, cảm giác bất lực cùng thất vọng tràn trề này giống như gốc rễ ăn sâu xuống lòng cô. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể nắm được cánh tay của cô ấy, nhưng trên đời vốn dĩ không có nếu như. Áy náy, cô thực sự áy náy vô cùng.

Cú sốc này, cô căn bản không thể vượt qua. Quách Lệ Y tuy rằng không phải người tốt đẹp gì, nhưng ít ra cô ấy cũng là một con người  , bị hủy hoại cả dung mạo lẫn tương lai đã là đau khổ lắm rồi, nhưng  ông trời lại muốn cướp đi sinh mạng của cô ấy. Chuyện sống chết trước nay tưởng khó nhưng ai ngờ lại đơn giản vô cùng. Chết thì dễ, nhưng sống mới là điều khó nhất trên đời.

Sở Phi Dương nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Lục Kiều Vũ, ôm cô vào lòng siết thật mạnh, miệng liên tục lẩm bẩm những câu an ủi mặc dù không biết thần hồn cô đang ở phương nào  . Sở Phi Dương cũng chứng kiến cái chết của Quách Lệ Y, khoảnh khắc cô ấy vung tay ra rồi lao thẳng xuống dưới mặt đất, ngay cả cậu ta còn chân đứng không vững toàn thân lạnh toát thì thử hỏi một người yếu đuối như Lục Kiều Vũ làm gì để vượt qua chuyện này  .

***

Lúc Kiều Vũ tỉnh lại đã là hơn tám giờ tối, cô ngồi tựa lưng vào gối trên giường bệnh, mắt nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa sổ. Kiều Vũ có một thói quen khó bỏ, đó là thường đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, thường thì từ phòng ngủ của cô, có thể thấy được dàn hoa tường vi phía cổng sau, hiện tại cũng vậy. Nhìn ra bên ngoài là bầu trời tối mịt thi thoảng điếm xuyết vài vì sao.

Kiều Vũ nhớ hồi bé từng ngắm sao cùng với bố, trên trời sao đếm không hết, sau đó khi cô ngủ quên, bố sẽ ôm cô vào trong nhà. Hiện tại vì mây mù, ô nhiễm mà cũng không thể nhìn thấy sao như ngày xưa nữa.

Cánh cửa phòng mở ra, Lãnh Tư Thuần tay xách nách mang cẩn thận đi vào trong, không quên đặt hộp thức ăn lên bàn cho Kiều Vũ. Vẽ mặt căng thẳng từ nãy hiện tại mới dã ra được một chút.

‘’ Cậu làm bọn mình sợ chết đi được, mau lại đây ăn cháo đi. ‘’

Tư Thuần vừa mở âu đồ ăn ra, mùi yến sào ngay lập tức lan tỏa khắp phòng. Kiều Vũ còn sơ rằng mình ngửi nhầm, liền hỏi Tư Thuần:

‘’ Cậu mang gì tới vậy? ‘’

‘’ Cháo yến sào. ‘’

Mùi vị quả thực giống với đầu bếp của nhà mình, nhưng Kiều Vũ vì có quá nhiều chuyện để nghĩ nên không hỏi Tư Thuần lấy chúng từ đâu ra.

Bọn họ không ngờ rằng, đi thăm bệnh cuối cùng lại trở thành đi dự đám tang. Lục Kiều Vũ ăn xong, chờ Tư Thuần rồi cùng về nhà. Lúc bọn họ cùng nhau đi đến trước cửa bệnh viện, Kiều Vũ có ngỏ ý muốn đưa cô bạn cùng bàn về nhà, nhưng Lãnh Tư Thuần lại xua tay từ chối.

‘’ Tiểu thư, mau vào xe thôi. ‘’

Kiều Vũ nhìn theo bóng dáng của Tư Thuần đi bộ trên con phố đèn đường tấp nập, lạnh lẽo có thêm mấy phần cô độc. Bọn họ biết nhau mới chỉ hơn hai tuần, nhưng mà lại có cảm giác thân thiết hơn thế. Phải chăng vì là cùng một loại người, hay là nảy sinh cảm giác nương tựa vào nhau đây.

Cô bước vào trong chiếc xe  màu đen sang trọng, lòng yên tĩnh hơn bao giờ hết. Kiều Vũ tì tay lên cửa kính ô tô, cẩn thận mở cửa kính để ngắm bầu trời về đêm của thành phố nhộn nhịp này. Trong đầu Kiều Vũ hiện tại, chính là bộ dạng của Quách Lệ Y trước khi chết, có lẽ suốt cuộc đời này cô cũng chẳng dám quên. Một người bạn học từng học cùng mình, đột nhiên chết trước mắt mình, cho dù có là người vô tâm vô phế đến mức nào đi nữa, cũng không phải nói một câu rũ bỏ là có thể mặc nhiên mà sống xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô bất lực ôm trán, khẽ cúi đầu xuống. Ánh mắt từ từ nhắm lại mặc cho ánh sáng của đèn đường mặc nhiên chiếu vào trong xe, phủ lên gương mặt thiên thần xinh đẹp không tì vết. Vẻ bề ngoài thờ ơ không quan tâm của Kiều Vũ hiện tại đối lập hoàn toàn với sự giằng xé trong sâu thẳm nội tâm của cô. Cô còn nhớ thái độ nửa tỉnh nửa mê của Quách Lệ Y, trạng thái bàng hoàng bất ổn của cô ấy, và cả ánh mắt lờ đờ tràn ngập sương mù đó, tự nhiên rơi xuống dưới mặt đất lạnh, sau đó toàn thây không còn phần nào nguyên vẹn.

Lãnh Tư Thuần nói vụ việc của Quách Lệ Y rộ lên trên toàn bộ các trang báo mạng, trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ giới truyền thông. Ngay cả Âu Hoa, cũng bị lôi vào cuộc. Sóng gió đột nhiên kéo tới một cách điên cuồng, muốn chống đỡ, cũng không phải việc dễ dàng.

‘’ Tiểu thư, mau tỉnh lại … tiểu thư … chúng ta đến nơi rồi. ‘’

Lái xe nhoài người ra phía sau khẽ gọi Lục Kiều Vũ. Cô cũng không biết bản thân mình đã thiếp đi từ lúc nào  , nghe tiếng gọi mới giật mình tỉnh giấc. Cô mơ màng hỏi lái xe:

‘’ Hôm nay mẹ tôi có nhà không? ‘’

‘’ Hôm nay bà chủ phải đi dự tiệc tối, không đến đón cô được nên tôi mới đến bệnh viện. ‘’

Kiều Vũ không nói không rằng đẩy mạnh cửa kính bước xuống xe, trực tiếp đi thẳng vào nhà.

Ngay khi cánh cửa phòng màu trắng ngà đóng sầm lại, Lục Kiều Vũ giống như rũ bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc mà cô khoác lên mình bấy lâu nay. Cô dựa lưng vào cánh cửa, không ngừng ôm ngực thở dốc, sự đau đớn và giằng xé trong nội tâm đột nhiên ùa đến một cách không kiểm soát được. Mới đây thôi cô còn có thể mặc nhiên xem như không có chuyện gì, nhưng khi ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo bị bao phủ bởi bốn bức tường không chút sức sống, cô vẫn chỉ có một mình, vẫn phải đối mặt với điều đáng sợ đó.

Kiều Vũ là người rất ít khi có thể rơi nước mắt, cũng rất ít khi xúc động, nhưng chung quy cô cũng chỉ là một con người.  Một con người có máu và nước mắt. Cái chết của Quách Lệ Y, không chỉ là một mạng người, mà nó còn trực tiếp đánh vào tâm lí của Lục Kiều Vũ.

Một Ngô Cảnh Diệu vẫn chưa làm cô thôi cảm thấy ghê tởm, hiện tại lại có thêm một Quách Lệ Y. Kiều Vũ ôm đầu, mái tóc thẳng khẽ bồng bềnh tự nhiên hiện tại bị vò đến mức rối tung, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày vì kìm nén cảm xúc mà thay đổi đến mức không nhận ra. Có một loại cảm giác cô gọi nó là đau khổ, gặm nhấm tâm can con người ta từ từ  cho đến khi chết dần chết mòn.

Kiều Vũ lúc này đang ngồi bệt xuống đất, cô quơ quơ tay với lấy điều khiển máy lạnh ở trên cạnh tủ. Mười lăm độ C của điều hòa vẫn không khiến Kiều Vũ thoát khỏi cảm giác nóng như lửa đốt trong người, cơn lạnh đột ngột lan ra khắp phòng cũng không xoa dịu được cơn bão lòng đang dậy sống trong cô. Đau đớn, bứt rứt, và cuối cùng là khổ tâm.

Kiều Vũ chỉ ước mình có thể sống một cách thoải mái, sống một cách vô lo vô nghĩ như Lăng Hỷ, ước gì cái chết của bạn học không ám ảnh và đeo theo cô mãi như vậy. Kiều Vũ vốn dĩ không biết mình bị chứng ám ảnh cưỡng chế giai đoạn nhẹ, một khi đã nhìn thấy, chắc chắn sẽ khắc sâu vào trong đầu, đến nỗi muốn quên đi, cũng là một loại chuyện khó khăn.

Buổi tối hôm ấy, Lăng Hỷ nằm trên giường đọc sách, đúng lúc đang muốn tắt đèn đi ngủ thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội. Cô bỏ cuốn truyện đang đọc dở trên tay xuống, lật chăn bước ra trước cửa. Đến khi cảnh cửa vừa mở ra, Lăng Hỷ sốc đến mức toàn thân bất động, cả người chết đứng tại chỗ.

Trước mắt cô không phải là Lục Kiều Vũ cao quý thanh tao mà là một người con gái tóc tai bù xù, quần áo trên người thì xộc xệch. Có lẽ cũng bởi vì trời vừa mưa rất to nên Kiều Vũ toàn thân ướt sũng, không gian yên tĩnh đến mức vẫn có thể nghe được tiếng nước chảy từ quần áo của cô ấy xuống mặt đất, hay thậm chí bàn chân trần trắng nõn vẫn còn bám đầy bùn đất nên ngoài.  Vừa nhìn thấy Lăng Hỷ, Kiều Vũ đã không kìm chế được lập tức nhào tới ôm chầm cô ấy, Lăng Hỷ cứ đứng yên như vậy, bởi vì bản thân cô vẫn còn chưa hoàn hồn.

Lần đầu tiên Lục Kiều Vũ mặc quần áo của Lăng Hỷ, nằm trên giường của cô ấy. Kiều Vũ không nói gì, mắt mở to nằm trên giường nhìn trân trân trần nhà màu trắng phủ một lớp màng nhện. Cô nhớ mỗi lần nằm trong phòng, ngửa mặt nhìn lên trần nhà sẽ là chùm đèn lưu ly mạ vàng sang trọng, trần nhà hoa văn vân gỗ chạm khắc tinh xảo, những ánh đèn tím nhạt dịu dàng mà êm ả, nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người.

Không hiểu sao khi nằm trên giường Lăng Hỷ, nằm trên một chiếc giường đơn chật hẹp thay vì nằm trên chiếc giường công chúa theo hơi hướng cổ điển của mình cô lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Hay khi mặc bộ quần áo mua bên ngoài siêu thị của Lăng Hỷ, hoặc nhìn lên trần nhà bám màng nhện này, mọi thứ thật đơn giản, cũng thật ấm áp  .

Kiều Vũ nhắm mắt lại, Lăng Hỷ nằm bên cạnh một lúc lâu vẫn không thể ngủ nổi, Lục Kiều Vũ không nói gì hết, cũng không hỏi bất cứ điều gì. Cô ấy càng như vậy, Lăng Hỷ càng cảm thấy bản thân mình thật bất lực.

***

Sở Phi Dương ngồi trên bàn học, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bức tranh cô thiếu nữ treo ngay ngắn trên tường. Trước đây cậu đã sai người treo nó ở đây để từ từ tìm hiểu, không hiểu sao dạo gần đây lại có cảm giác vô cùng bất an. Phi Dương đột nhiên nhớ lại chuyện hồi sáng, nhớ lại hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc khiến người ta dựng cả tóc gáy.

Lục Kiều Vũ bất chấp lao đến lan can, suýt chút nữa thì mất đà cả người cũng theo Quách Lệ Y bổ nhào xuống dưới. Nhưng Sở Phi Dương vẫn còn nhớ rất rõ, mặc dù chỉ vỏn vẹn ba giây, trạng thái của Quách Lệ Y chắc chắn có vấn đề. Nhưng điều cậu ta để tâm hơn lại là vấn đề của Lục Kiều Vũ. Một con người sống nội tâm và kín đáo như vậy, có đau đớn cũng nhất định không nói cho ai.

Nhìn bộ dạng thất thần đến mức bất động của cô ấy thôi, cũng đủ để hiểu cái chết của Quách Lệ Y đã tác động nhiều đến Kiều Vũ như thế nào. Nhưng Sở Phi Dương càng nghĩ càng không hiểu, trạng thái tinh thần của Lục Kiều Vũ luôn luôn bị tác nhân nào khác kích động vào, từ đầu là Ngô Cảnh Diệu, hôm nay lại là Quách Lệ Y. Một lần có thể là vô tình, nhưng lần thứ hai thì chắc chắn là cố ý, Sở Phi Dương cho rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng rốt cuộc là ai, là kẻ nào đang đứng phía sau thao túng  , chắc chắn mục tiêu của chúng không chỉ là khiến Âu Hoa thân bại danh liệt, mà còn nhắm đến cả Lục thị kia.