Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Chương 48: Tôi cho anh cơ hội!!!




Sau đó Nguyễn Trọng Nam được vệ sĩ đưa vào bệnh viện lớn tại Hong Kong tiến hành cấp cứu. Lạc Mẫn được người phiên dịch nói là hắn bị mất máu cấp do bị đâm vào ổ bụng, còn vài cm nữa là thủng ruột, nhưng hắn lại cử động mạnh liên tục làm cho vết thương rách ra. Lạc Mẫn nghe đến đó thật sự vô cùng sợ hãi, bàn tay cô nhìn lại vừa ký xong tờ giấy đồng ý phẫu thuật cũng dính đẫm máu người.

Ngồi chờ khi phẫu thuật xảy ra, cô thật không biết nói gì… Bao nhiêu hình ảnh về những tháng ngày đã qua cứ như một thước phim… Lần đầu cô gặp hắn… Lần đầu rung động, rồi lại tới ngày cứu hắn trên xa lộ… Rồi bị hắn lừa gạt đến làm việc nhà mỗi tuần rồi lại ép hôn cô… Bao nhiêu là nước mắt bỗng dưng tuôn ra từ khóe mắt hạnh. Cô sống lại cũng gần được ba năm rồi. Quá nhiều thứ thay đổi! Lòng người thật sự khó đoán, nhất là lòng người đàn ông mà đang trong phòng cấp cứu kia… Cô đã quá nghi ngờ lòng dạ hắn, sợ lại lần nữa tổn thương, sợ lại tiếp tục sai lầm, ông trời sẽ không cho cô cơ hội lần nữa…

Nhưng hình ảnh Lạc Mẫn thấy rõ nhất vẫn là ánh mắt, là ánh mắt ban nãy hắn nhìn cô. Ánh mắt màu cà phê sâu, trong ấy chỉ phản chiếu hình ảnh gương mặt đầy sợ hãi của cô, trong đôi mắt ấy như chứa cả trời dịu dàng và bảo vệ. Bàn tay của hắn dù buông lỏng đôi mắt cùng thân người cô ra, trước khi ngã xuống hắn chỉ nói: “Lo cho phu nhân…”

Lạc Mẫn thật sự không biết tại sao mọi việc lại thành ra thế này?!



Sau gần ba tiếng phẫu thuật, bác sĩ người Hong Kong trưởng khoa phẫu thuật mới đẩy cửa ra. Ông nhìn Lạc Mẫn, rồi thở dài nói một loạt câu nói Lạc Mẫn nghe không hiểu. Người phiên dịch nói lại: “Ông ấy bảo tổng giám đốc Nam đã qua hồi nguy hiểm, nhưng do mất máu cấp và vết thương khá sâu và rộng mà hiện tại vẫn còn mê mang, không biết lúc nào tỉnh, mong người nhà ở bên cạnh trong lúc này để giúp bệnh nhân mau hồi phục!”

Lạc Mẫn nghe xong thật sự không biết cảm giác mình đang cảm nhận là gì, tuy trong lòng đã không còn nỗi lo hắn nguy kịch, nhưng… sao lại đầy cảm giác lo lắng, lo đến khi nào hắn tỉnh, lo hắn tỉnh rồi cô sẽ dùng tâm thế gì để đối diện đây.

Nhìn lại xung quanh còn một phiên dịch viên và ba vệ sĩ, Lạc Mẫn nói nhỏ:

-Mọi người nghỉ trước đi. 

Rồi cô quay sang nhờ thông dịch viên hỏi rằng cô có thể vào thăm Nguyễn Trọng Nam chưa. Bác sĩ bảo là cô nên đợi khoảng sáng mai hãy vào, bây giờ hãy cho bệnh nhân chút thời gian nghỉ ngơi. Lạc Mẫn cười khẽ cảm ơn nhưng khóe môi nặng trịch.

Cô kêu mọi người đi nghỉ ngơi, nhưng họ kiên quyết nói hắn bảo phải làm tròn là bảo vệ cô. Cô cũng mệt nói nhiều nên đến một chiếc ghế dài nằm nghỉ, nhưng quá nhiều chuyện xảy ra cô không thể nào ngủ nỗi.



Đã bốn ngày rồi, chưa thấy dấu hiệu Nguyễn Trọng Nam tỉnh lại.

Cô ngồi trên ghế thổi cháo để đút cho hắn, cố gắng để hắn không phải truyền dịch dinh dưỡng, nhìn những vết kim châm xanh đỏ đầy cánh tay hắn, lòng Lạc Mẫn cũng ẩn ẩn đau. Lúc trước, có thể nói người đàn ông nằm kia là một kẻ vô cùng yêu thương bản thân, nhưng nay nhìn hắn mà xem: Gương mặt anh tuấn góc cạnh càng rõ ràng, nhưng xanh xao, đôi mắt sắc sảo kia nhắm nghiền, hàng mi dày không hề lay động, thật sự làm người nhìn tưởng đang hắn đang ngủ, ngủ một giấc ngủ bình an. 

Nhưng giở dưới lớp áo bệnh nhân là một vết thương được may lại và băng khá dày đã thấm đượm máu, nhìn rất kinh người, nghe nói hắn bị đâm đến ba nhát!

Điện thoại lại rung lên, Lạc Mẫn buông chén cháo trong tay, bắt máy. Đón tiếp cô là giọng Lạc Thổ Trọng, giọng ông ta vẫn ồ ề như xưa, hào hứng nói:

-Dạo này con khỏe không, Lạc Mẫn?! Nghe nói hai vợ chồng đi Hong Kong, cả nhà nhớ quá nên ba xin số điện thoại rồi mua thẻ đăng ký điện con nè!

Lạc Mẫn khẽ nhắm chặt mi, đã gần bốn đêm cô chợp mắt không được, cứ nhắm mắt lại là đêm hôm đó lại chạy về, máu thẫm rồi tiếng súng vang và cuối cùng là Nguyễn Trọng Nam cả người đầy máu, nên cô cũng cảm thấy choáng váng, lâng lâng.

-Lạc Hy em con nó nghe bạn bè bảo Hong Kong có nhiều đồ trang sức đẹp lắm, con có thể mua cho con bé vài món không… Tút tút…

Lạc Mẫn mạnh tay nhấn phím đỏ trên màn hình. Cô quá mệt mỏi rồi. Cô đã gả cho Nguyễn Trọng Nam để đổi lại căn nhà cho lão ta còn thêm những số hời không nhỏ ông ta mới hớn hở như vậy. Bây giờ vẫn còn muốn lợi dụng cô sao?! Không biết có phải từ ngày được Nguyễn Trọng Nam bênh vực mà cô lớn mật hay không, chứ bây giờ ít nhất cô cũng đã dám đấu tranh vì bản thân một tý chẳng phải sao?! Lạc Mẫn cười chua chát.

Chắc cô không thể đáp ứng nổi rồi… Nếu một ngày hắn ta trở mặt, thì khối tài sản kia cũng không phải của cô, nên cô không muốn lòng vướng bận đến những vật chất kia, để đầu óc và cả tâm hồn được thảnh thơi.

Nhìn ánh sáng chói lòa nơi cửa sổ, Lạc Mẫn mạnh tay kéo rèm lên, cho ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng… Cuộc đời cô thật sự rất buồn cười… Cứ mãi vòng lẩn quẩn, người không muốn dây dưa thì cứ mãi dây dưa, nay lại dây dưa càng sâu…

Bốn ngày nay không chỉ Lạc Thổ Trọng mà cha mẹ Nguyễn Trọng Nam cũng vì tin tức của con trai mà điện cô, cô chỉ biết nói dối là cô và Nguyễn Trọng Nam định ở lại thêm một tuần nữa. Đến khi họ bảo đưa điện thoại cho Nguyễn Trọng Nam thì cô lúng túng, chỉ biết nói hắn đang tắm hoặc nói hắn mới vừa đi ra ngoài một tý… Thật sự cô cũng cạn dần lý do rồi…  Cô không biết mình nói dối là đúng hay sai?! Nhưng ít nhất là đúng trong hiện tại! Tránh cho ba hắn lo lắng quá lại thành bệnh, mẹ hắn thì nhất định sẽ đòi bay sang đây, tạo nên đống rắc rối!

Lạc Mẫn ngồi xuống, vuốt khẽ sợi tóc trên trán Nguyễn Trọng Nam, cô khẽ hát: 

“Có lẽ là những kỷ niệm ngày hôm qua em phải chôn vùi,

Những tiếng cười, giọng nói và nụ hôn kia em phải lãng quên.

Đến phút này chẳng thể ngờ, người em yêu em vẫn tôn thờ, 

Có quá nhiều những dối lừa, anh bây giờ khác anh ngày xưa!

Bởi em luôn tin vào cảm giác, chẳng suy nghĩ lý trí làm chi!

Tưởng là khi yêu hết mình, anh sẽ yêu như em yêu anh.

Nhận ra anh yêu người mới đến và em biết đã yêu lầm anh…

Em sai rồi… Yêu sai người… Em chỉ biết trách em mà thôi…”

Giọng hát Lạc Mẫn không hay, nhưng nghẹn ngào cảm xúc, lần đầu cô nghe bài hát này cô đã nhớ đến hắn, nhớ đến những cảm giác và hoàn cảnh của cô… Giọt nước mắt lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống, rớt ướt một mảng ga giường bệnh, cô nắm lấy tay hắn, khẽ thì thầm:

-Nguyễn Trọng Nam, anh có nhớ anh đã hỏi tôi gì không?!... Nếu lần này, anh tỉnh lại, tôi… Tôi sẽ cho anh cơ hội…

Cô không biết quyết định lần này của mình là đúng hay sai, nhưng cô nghĩ có lẽ cô cũng đã quá mệt mỏi rồi, cứ cho hắn một cơ hội đi, một cơ hội để đánh thức ý thức sống của ai, dù cơ hội này có lẽ… Mãi cũng không kết quả đâu. Lạc Mẫn cười buồn, khẽ thở dài ra, dùng một tay lau nước mắt. 

Không biết nhờ những giọt nước mắt của cô hay nhờ câu nói “cho anh một cơ hội” mà hàng mi của ai kia khẽ giật giật, ngón tay cũng khẽ cử động. Lạc Mẫn còn mãi loay hoay đi thổi nguội tiếp bát cháo, thì giọng khó nghe thều thào làm cô suýt nữa rơi cả bát cháo:

-Mẫn… Mẫn... 

Rất lâu sau, cô mới nghe hắn nói được tiếp:

-Em…Không gạt anh chứ…?! Khụ…. Khụ!