Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

Chương 32: Có giỏi thâm tỉnh băng




(Thâm tỉnh băng đọc gần giống ”bệnh thần kinh”)

Ngày mùng một tháng chín, ngày mà các trường đại, trung, tiểu học khắp toàn quốc tưng bừng tổ chức lễ khai giảng xa hoa lộng lẫy tươi đẹp, khiến cho vô số học sinh rơi lệ.

Vào ngày này, với một kẻ không việc làm như Chu Nam Kinh thì quả thật hết sức phổ thông. Làm tác gia trên mạng, cả năm không nghỉ, thời gian công tác mỗi ngày nhiều, thu nhập không ổn định, cũng không có tam hiểm nhất kim, thật sự là chuyện khiến người ta đau lòng.

Thế nhưng, chính là vào ngày hết sức phổ thông đó, hệ thống tin tức mà Chu Nam Kinh bình thường vẫn coi như cái thùng rác, đột ngột hiện ra một cái tin khiến người ta nghẹn họng trân trối. Tin tức này vốn nằm trong dự tính, nhưng nội dung lại ngoài ý muốn của Chu Nam Kinh.

Vẫn là về “Tổng minh quyết chiến” mà Lý Qua Qua đã nói.

[Tin nhắn của hệ thống: Mộ Trường Kim tặng tác phẩm “Vương thành” của tác giả Chu Nam Kinh 10000000 Thất điểm tệ. Mộ Trường Kim nói với bạn: Tôi muốn thắng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

Chu Nam Kinh: “…………………………” 1000000 Thất điểm tệ = 100000 nhuyễn muội tệ trong truyền thuyết = Hoàng kim tổng minh trong truyền thuyết.

“Tôi muốn thắng!!!!!!!!!!!” Ba chữ lớn này cùng một chuỗi dấu chấm than đằng sau chọc mù mắt chó của Chu Nam Kinh ngay và luôn, khiến khóe miệng hắn co giật không ngừng, trong lòng thầm nghĩ, “Con mẹ nó Mộ Trường Kim nhầm sao?”

Nếu là tư duy như người bình thường, đại khái sẽ nghĩ thế nhưng Chu Nam Kinh biết, tư duy của Mộ Trường Kim thậm chí còn xa người bình thường đến vạn dặm, cũng không biết cậu ta viết nhiều văn thế tại sao còn không cho độc giả truyền đọc. Có lẽ cái này nên xếp vào “Mười sự kiện lớn không thể tin được trên Internet” mới đúng.

Chuyện là như vậy đó.

Chu Nam Kinh nhận được tin này, đếm đi đếm lại ba lần, xác định rõ ràng mắt mình không có toét, và tên kia cũng không viết sai, đúng mười triệu mà ba chữ “Tôi muốn thắng” to đùng ngã ngửa kia không phải là “Hai chương đi” hay “Cố gắng lên” gì hết.

Quả nhiên là lầm sao… =L= Mẹ, Mộ Trường Kim sao mà ngu thế không biết, có tặng tiền cho mình cũng không biết đường mà dùng clone!

Nhưng sự thật cũng đã chứng minh, Chu Nam Kinh còn ngu ngốc hơn, không thể lý giải nổi tư duy của người sao Hỏa.

Chu Nam Kinh mở danh sách bạn bè, tìm đến nick của Mộ Trường Kim lúc này đang treo trạng thái “bận”, đồng thời cũng là “Ông đây thiên hạ đệ nhất đẹp trai”.

Chu Nam Kinh: Ông có nhầm không đấy? [đính kèm hình ảnh]

Trong ảnh đương nhiên là cái tin tức ngắn củn đến không có tiết tháo kia.

Mộ Trường Kim: Làm gì có! Tôi đếm lại mấy lần luôn, không có sai mà!!

Chu Nam Kinh: Thế ý ông là gì? Không nhầm thì ông thua, sao còn muốn thắng?

Mộ Trường Kim: Ông muốn hỏi cái câu “Tôi muốn thắng” á?

Mộ Trường Kim: Chắc hôm qua ông lại ngủ sớm chứ gì. Khoảng hơn mười giờ tối qua, nhìn cái dòng quảng cáo hoạt động trên diễn đàn, tụi tôi ngồi trong nhóm tám xem ai lên làm tổng minh. Tôi vẫn đoán là ông, còn lũ kia thì không. Ờ thế là bọn tôi cá cược, người thua phải nộp 100 NDT. Tôi đếm rồi, trong nhóm có 33 người, 12 người tham gia chỉ có tôi chọn cậu, cậu thắng là tôi có ngàn mốt rồi!!!!

Thằng dở hơi! Ông muốn tôi nói cái gì bây giờ?

Chu Nam Kinh bị thành tích toán học của Mộ Trường Kim làm cho sợ ngây người, nhân tiện gạt nước mắt thay cho giáo viên thể dục. Đệt mợ giáo viên toán hay thể dục gì đó cũng đều thua xa Mộ Trường Kim!

Nhưng mà…. Trên đời có thằng nào ngu thâm căn cố đế vậy sao?

Chu Nam Kinh: Ông chỉ vì cái đó thôi?

Mộ Trường Kim: Chứ không ông nghĩ sao?

Chu Nam Kinh: … Ngày xưa ông học toán là do tôi dạy đúng không?

Mộ Trường Kim: Trừ phi năm nay ông từ 35 tuổi đổ lên, không thì hai chúng ta hoàn toàn không có cơ hội phát sinh tình thầy trò.

Chu Nam Kinh: …

Chu Nam Kinh: Mộ Trường Kim, ông đúng là người tốt! Hy vọng lần sau ông tiếp tục cá cược trong nhóm nhé.

Mộ Trường Kim: Được!

Mộ Trường Kim: Đúng rồi, Chu Nam Kinh!

Chu Nam Kinh:?

Mộ Trường Kim: [:з」∠] Nếu hôm nay cậu ra hai chương, chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn!!!

Chu Nam Kinh: …

Hắn biết chuyện không đơn giản như vậy… Chu Nam Kinh vẫn bình tĩnh mở “Tụ tập không đánh bạc”. lập tức bị một dòng chữ to tổ chảng, đầy cả màn hình đập cho suýt mù hai mắt: TRẢ TIỀN ĐÂY TRẢ TIỀN ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mộ Trường Kim: @ Nhân gian vô @ Hỗn thế Đại Ma Vương @ Phong tam mã tự tay rút gân @ Kha san hà đã xuất viện @ Quân bất tri @ Quả thận @ Tầm dương giang đầu @ Đánh phi cơ đạt phi kê @ Trường Kiếm Trả tiền đê!! Trả tiền đê!! Mỗi người một trăm!!! Nhanh lên!!

Nhân gian vô: … Mộ Trường Kim ông ăn gian…

Mộ Trường Kim: Vớ vẩn, ông đây cũng là độc giả chớ!

Kha San Hà đã xuất viện: Hử?! Đại gia, chúng là bạn đúng không? Hử?

Mộ Trường Kim: Chỉ cần cậu trả tiền chúng ta vẫn là bạn!

Kha San Hà đã xuất viện: …

Quả Thận: TUT Trường Kim đại đại nghiêm túc thật sao? Người trong nhà đều đói cả…. Anh đừng làm vậy….

Mộ Trường Kim: Vớ vẩn! Tôi vừa thấy tên cô đứng đầu trong danh sách nữ tần có số lượng tác phẩm tiêu thụ nhiều nhất trong 24 giờ nhá!

Phong tam mã tự tay rút gân: Ôi đệt, biết thế đã cược Chu Nam Kinh, còn được chia cho 500 nữa! Phắcccccccccccccc!!!

Chu Nam Kinh:..

Mộ Trường Kim: Í, Nam Kinh!

Trường Kiếm: Ôi đệt, biết thế đã cược Chu Nam Kinh, còn được chia cho 500 nữa! Phắcccccccccccccc!!! +1

Cuối cùng là thế giới này bị điên hay hắn mới xuyên không…. Không ai thấy chuyện này rất buồn cười sao?

Chu Nam Kinh: Tôi nói mấy người….

Chu Nam Kinh: Phắc, tôi không biết nói gì với mấy người nữa!!!!!

Quả thận =口 =!!! Trời đất!!!! Nam Kinh đại đại nói “phắc” kìa!!!! Cuối câu còn dùng dấu chấm than! Đệt!!!! Trời sắp sụp rồi!!!

Phong tam mã tự tay rút gân: Nam Kinh…. Mời tôi đi…. Tôi tính cho cậu nhé, 10000000 x 90% = 9000000, trừ tiền này nọ còn hơn 8000000… Chúng ta đều ở Bắc Kinh!!! Cậu biết tôi mà!!!

Mộ Trường Kim: Phong tam, đến ăn Melamine đó, không khách khí.

Chu Nam Kinh: …

Trường Kiếm: Nam Kinh, buổi họp hàng năm của Thất điểm cậu có đi không?

Chu Nam Kinh: Còn 4 tháng nữa mà, đến lúc ấy nói sau.

Trường Kiếm: Lý Qua Qua còn chờ cậu chống đỡ đấy!

Chu Nam Kinh hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, lặng lẽ thu nhỏ cửa sổ.

Mang một cảm giác ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, là lạ như thuốc tím trộn axit sunfuric đặc vậy, Chu Nam Kinh đăng nhập nick “Bán nữ hài lão *** sài”.

Hai chất này tác dụng với nhau tạo ra sản phẩm là một chất oxh mạnh, ete hoặc rượu tiếp xúc vào sẽ cháy. Ý ở đây là Nam Kinh cứ bứt rứt khó chịu, như phụ nữ bốc hỏa ấy =))

Vừa mới onl, thấy Ôn Hướng Hoa lại đang off. Chẳng lẽ 1/9 cậu ta đi khai giảng?

Chu Nam Kinh thu lại cửa sổ, mở WPS ra gõ chữ.

Lúc giữa trưa, Ôn Hướng Hoa vẫn không có động tĩnh, tận đến bảy giờ tối….

Ôn: A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ôn: A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!!!!!!!!!

– Rốt cuộc cũng tới Khen

Ôn: Vì sao tôi vừa đi xem mắt một chút mà trở về Hoàng kim tổng minh không phải của tôi!!! QAQ!!!

Bán nữ hài lão *** sài: Chúc mừng.

Xem mắt? Đúng rồi, Ôn Hướng Hoa đã 26, cũng đã đến tuổi hẹn hò rồi.

Ôn: Bi đi xem mắt quả nhiên bị báo ứng T口T!!!!

Bán nữ hài lão *** sài: Chúc mừng.

Ôn: TT Ưu thương tràn ngập trong lòng mà…..

Bán nữ hài lão *** sài: Cậu vội gì mà phải lên Thất điểm chứ =L=

Ôn: Tôi nghe nói Hoàng kim tổng minh có thể dùng tin tức hệ thống gửi tin nhắn cho tác gia!!!

Bán nữ hài lão *** sài: … Cậu muốn hỏi cái gì?

Ôn: Nam Kinh Nam Kinh em thích anh anh thích em sao?!!!!!

Khóe miệng Chu Nam Kinh lần thứ hai vặn vẹo rồi rớt xuống.

Bán nữ hài lão *** sài: Cậu sẽ chỉ hỏi cái đấy thôi?

Nói thẳng ra, từ lúc biết Ôn Hướng Hoa đến giờ, hắn cũng phải nghe câu đấy ít nhất năm lần….. Phiền thật!

Ôn: Ngoại trừ cái này ra, vừa nghĩ đến chuyện Nam Kinh để ý đến là tôi lại khẩn trương không nói thành lời!

Bán nữ hài lão *** sài: Cậu gõ chữ chứ có nói đâu.

Ôn:[ε[#] … Như nhau cả thôi.

Ôn: Hử? [Đính kèm hình ảnh] = 口 = Sài sài, nhìn này!! Bạch ngân đại minh cũng có thể nói nha!

Bên trên là một khung hệ thống, lời ít ý nhiều: Độc giả [Trong cơn say khêu đèn xem tiện] [ID 54514] có thể nói chuyện cùng tác giả.

Bán nữ hài lão *** sài: …

Ôn Cậu bảo tôi nên nói gì giờ /////////////////!!

Bán nữ hài lão *** sài: Nói bừa đi, dù sao anh ta có xem đâu.

Ôn: … Được rồi.

Tối, 7:56, Chu Nam Kinh lần thứ hai nhận được tin tức từ hệ thống.

Lúc này, Chu Nam Kinh thấy Ôn Hướng Hoa đúng là hỏi bừa thật.

[Tin nhắn của hệ thống: Độc giả Trong cơn say khêu đèn xem tiện tặng tác phẩm “Tiên lệnh” của tác giả Nam Kinh 1000000 Thất điểm tệ. Trong cơn say khêu đèn xem tiện hỏi bạn: Ăn cơm tối chưa?]

Ăn rồi, trứng chưng cà chua, canh dưa chuột trứng muối, còn có một lọ đậu cổ mẹ hắn ngâm.

Đậu cổ đây.

Tối, 8:16.

[Tin nhắn của hệ thống: Độc giả Trong cơn say khêu đèn xem tiện tặng tác phẩm “Trốn vào cửa tiên” của tác giả Nam Kinh 1000000 Thất điểm tệ. Trong cơn say khêu đèn xem tiện hỏi bạn: Cơm tối ăn gì?]

… Chu Nam Kinh nghẹn họng không nói được gì.

Tối, 8:27.

[Tin nhắn của hệ thống: Độc giả Trong cơn say khêu đèn xem tiện tặng tác phẩm “Kẻ thắng Thành vương” của tác giả Nam Kinh 1000000 Thất điểm tệ. Trong cơn say khêu đèn xem tiện hỏi bạn: Ăn ngon không?]

Cũng tạm. Sáng nay bị Mộ Trường Kim cù cưa, tận mười giờ mới đi chợ được, đồ không tươi lắm.

Tối, 8:34

[Tin nhắn của hệ thống: Độc giả Trong cơn say khêu đèn xem tiện tặng tác phẩm “Hồi thần” của tác giả Nam Kinh 1000000 Thất điểm tệ. Trong cơn say khêu đèn xem tiện hỏi bạn: Anh ăn sủi cảo thịt bò Nam Kinh chưa? Hôm trước đi ăn thử rồi, ngon lắm.]

Ngoại trừ ăn ra cậu không còn biết cái gì nữa à…..

Mãi cho đến cuối cùng, Chu Nam Kinh đóng trang web, mở weibo, liền nhận tin từ hệ thống.

Hệ thống cũng không phụ hy vọng của mọi người, nhắn đến đủ 8 điều. Nội dung bên trong trừ ăn ra thì có đúng một cái.

[Tin nhắn của hệ thống: Độc giả Trong cơn say khêu đèn xem tiện tặng tác phẩm “Vương thành” của tác giả Nam Kinh 1000000 Thất điểm tệ. Trong cơn say khêu đèn xem tiện hỏi bạn: Tại sao anh chỉ viết có tám quyển chứ? Còn cần hai quyển nữa cơ, phá thế nào nữa …. [:з」∠]]

Tắm rửa ngủ đi, còn phá cái gì.

Chu Nam Kinh ngồi trước bàn máy tính run run phun một ngụm khói, trong khoảng khắc cảm giác như khí phách mình thật thấp kém.

Tác giả có lời muốn nói:

#Thổ hào toàn thâm tỉnh băng#

===============

Giờ mới nhớ em Ôn Hướng Hoa là “cao phú soái” OTL Nhà giàu tiêu tiền như nước, mỗi tội điên =)))

Hỏi 1 câu Em mới vớ đc 1 bộ raw, cũng võng văn, ngay chương đầu đã có TH y chang Chu Nam Kinh và Lý Qua Qua. Anh tác gia hỏi “Triết học nam nam” là gì =))))

Ý em muốn hỏi là các bác thấy em có nên đào thêm hố không, truyện đó cũng dài xấp xỉ truyện này ạ:”> Và em mới liếc sơ nhưng chắc cũng hài:”>

Các bác sớm hồi âm nhé, em chờ:”