Cô Giáo À, Lại Đây!

Chương 4




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Từ khi vào dạy ở ngôi trường này, chưa hề có điều gì khiến Chu Tiểu Uyên hài lòng, duy chỉ có thời gian nghỉ trưa ở đây là cô hợp ý cô nhất. Không như những ngôi trường trước đây của cô, ở đây thời gian nghỉ đủ lâu, Không gian vô cùng thoải mái, cảnh vật tươi đẹp, đáp ứng đủ mọi nhu cầu cho việc thư giản

Bây giờ cô đang ngồi hưởng thụ thời gian tươi đẹp nhất của mình ở khu vườn sau trường học. Không khí nơi đây vô cùng trong lành và dễ chịu lại thoang thoảng mùi hương của cây cối, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua cùng với cây cối chơi đùa tạo nên bản nhạc êm đềm.

Một khung cảnh thanh bình như vậy, tuyệt vời như vậy nhưng.....Nó sẽ càng hoàn hảo hơn khi không có những thành phần làm ô uế khung cảnh ấy.

"" Này sao các em lại ở đây? Còn nữa...... Cô không phải........ LÀ GỐI ÔM CHO CÁC EM DỰA ĐÂU " Chu Tiểu Uyên phải thực sự, thực sự kìm nén nếu không cô chỉ hận không thể giết chết 6 nam nhân này đâu.

" Cô giáo à! Không phải giáo viên phải chăm sóc cho học sinh của mình sao? " Mộ Dung Huyền đang thoải mái gối đầu trên đôi chân mềm mại của Chu Tiểu Uyên, nghe được câu nói của cô thì ngả ngớn trả treo lại

" Đúng là như vậy nhưng không phải là chuyện này!!! " Cái gì mà chăm sóc? Nếu không phải bọn hắn có sự ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô thì cô cũng chẳng cần nhường nhịn bọn chúng làm gì!!!

" Không phải thì bây giờ phải " Lãnh Tình và Lãnh Huyết đồng thanh lên tiếng, ngữ điệu bá đạo không cho người khác cãi lại

Nếu không phải bọn hắn đang buồn ngủ cộng với cơ thể của cô lại rất mềm mại, rất thơm thích hợp làm gối ôm thì bọn hắn còn lâu mới đụng đến cô. Đáng ra cô nên lấy làm tự hào chứ không phải là cứ cố cãi lại bọn hắn như vậy

Trên trán Chu Tiểu Uyên chảy xuống ba đường hắc tuyến. Không biết khi nghe được tiếng lòng của Lãnh Tình và Lãnh Huyết thì gương mặt cô lại biến đổi như thế nào nữa đây?! Chắc chắn là rất đặc sắc đi!!

" Nhưng........."

" Không nhưng nhị gì cả. Cô giáo, cô còn nói nữa em liền hôn cô " Cố Mạnh Phong bị tiếng ồn phá giấc ngủ tính tình lại trở nên nóng nảy lớn tiếng đe dọa

Lúc này đây Chu Tiểu Uyên thật sự rất uất ức. Cô là cô giáo đấy có được không? Vì sao lại trở nên lép vế trước học sinh của mình chứ? Hơn nữa bọn hắn cũng thật quá đáng không bao giờ tôn trọng cô, xem cô là gì hả? Mở miệng một câu cô giáo, hai câu cô giáo nhưng thật ra thì chẳng có tí xíu kính trọng nào?

Cô quyết tâm vứt bỏ cuộc sống đen tối của quá khứ, trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ che giấu đi nội tâm mỏng manh yếu ớt của mình để không ai có thể làm cô đau làm cô bị tổn thương. Cô cứ ngỡ rằng mình đã làm rất tốt, nhưng không, khi đối diện với sáu con người này cô không còn là chính cô, sự bình tĩnh bấy lâu nay cô vẫn luôn tự hào đều biến đi mất, mà theo bản năng cãi lại bọn hắn. Khuôn mặt bọn hắn giống " bọn họ " như đúc, chỉ cần nhìn những khuôn mặt đó trái tim cô lại nhói lên từng hồi. Yêu hận đan xen khiến cô vô cùng mệt mỏi, không muốn đối diện, luôn tìm cách lẫn trốn nhưng lại không tự chủ được mà chú ý đến.

Thật buồn cười, mấy con người độc ác đó sao vẫn không chịu buôn tha cho cô cơ chứ? Đã 10 năm rồi, vậy mà những hình bóng đó vẫn bám theo cô, cắn phá tâm hồn cô, không một giây để cô an ổn. Nhiều lần cô muốn chạy trốn nhưng nghĩ đến Nhạc Ly, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cô thì cô lại không nỡ.

..............................

Aizz, thật phiền phức. Sao cô lại nghĩ đến những chuyện đó kia chứ. Không phải đã quyết tâm rồi sao? Cô cần phải quên hết, quên hết những thứ khiến cô đau khổ. Cô cần gặp Nhạc Ly...

Đột ngột đứng bật dậy rồi lại đột ngột chạy đi mất để lại những ánh mắt đầy ngạc nhiên cùng tức giận của sáu người con trai. Nhưng Chu tiểu Uyên sẽ để ý sao, bây giờ cô chỉ muốn gặp Nhạc Ly mà thôi việc gì cũng đừng mong cô chú ý.

"" Alo... Nhạc Ly đến quán bar lần trước đi tớ có chuyện cần cậu bên cạnh.... Được rồi, 30" nữa đến nhà tớ nhé... Yêu cậu ""

Sau khi gọi điện cho Nhạc Ly Chu Tiểu Uyên cấp tốc chạy về nhà thay quần. Nói là nhà chứ thực ra cô là người ở ghép. Căn nhà này ở ngay trung tâm thành phố nên khá thuận tiện cho việc đi lại. Chỉ là cô luôn thắc mắc tại sao chủ nhà luôn không có mặt, còn nhà cửa thì luôn sạch sẽ cho dù cô không hề dọn dẹp, mỗi lần đi làm về luôn có sẵn đồ ăn trên bàn. Lúc đầu có chút hoang mang nhưng rồi dần về sau thì cô rất hưởng thụ sự phục vụ bí ẩn này

Vừa thay đồ xong, Chu Tiểu Uyên liền nghe được tiếng còi xe quen thuộc, vui vẻ chạy ra khỏi nhà leo lên chiếc xe Audi đã dựng sẵn trước đó. Đối diện cô bây giờ là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài đen mượt tựa như dòng suối buông xõa, đôi mắt to tròn lung linh nhìn cô nở nụ cười ngọt ngào. Trái tim đang căng chặt của cô vì nụ cười đó mà hoàn toàn mềm nhũn

"" Đi thôi, hôm nay tớ phải quẩy một trận để xóa sạch những xui xẻo mới được "" Chu Tiểu Uyên vừa thắt dây an toàn vừa lớn giọng nói với Nhạc Ly bên cạnh

""Ừ chúng ta đi "" Nhạc Ly mềm mại đáp, ánh mắt vẫn thủy chung ôn nhu nhìn cô

Bar Free

Hai cô gái bước vào liền thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Thứ nhất là do nhan sắc quá đỗi hơn người thứ hai là vì cái khí chất quá đỗi trong trẻo và lạnh lùng của hai người. Phải biêt rằng nơ chốn ăn chô trụy lạc này không nên xuất hiện loại khí chất thuần khiết này

Tại một góc khuất nào đó, có những nam nhân không ngừng phóng những đạo ánh mắt nóng bỏng về phía hai cô gái trong lòng không hẹn mà cùng hỏi: ""vì sao cô ấy lại ở đây? ""

Bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc kia hai cô gái đã yên vị trên ghế ngồi tại quầy rượu vừa uống vừa nói chuyện với nhau. Chu Tiểu Uyên Không ngừng nốc từng li rượu, chất rượu cay xè cắn phá cổ họng cô nhưng cô không quan tâm, cô muốn uống để say để quên đi những tên nam nhân khốn kiếp nào đó

"" Tiểu Uyên, đủ! "" Nhạc Ly ngồi bên cạnh thấy cô tự hành hạ bản thân như vậy thì không khỏi đau lòng, lên tiếng ngăn cản hành động uống tiếp của cô

"" Hức...Ly Ly nè, hôm nay, mình.... lại nghĩ đến bọn họ nữa rồi. Cậu nói mình phải làm gì đây? "" Chu Tiểu Uyên ánh mắt đầy hơi nước ngẩn đầu nhìn Nhạc Ly

Nhạc Ly lắc đầu thở dài, nâng lên bàn tay xinh đẹp xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Chu Tiểu Uyên như muốn an ủi cô. Tiểu Uyên à, đã 5 năm rồi sao cậu không vứt bỏ tình cảm đó của minh đi, cứ cố chấp như vậy người đau khổ chỉ có mình cậu mà thôi. Buông tay thứ tình cảm đó cậu sẽ nhận ra luôn có một người luôn bên cạnh cậu, yêu cậu, lo lắng cho cậu.

Nhưng....... Vì sao phải cố chấp như vậy?

Nhạc Ly cô vốn là người vô tâm nhưng thế nào lại hao tâm tổn thức để khuyên nhủ một cô gái trên danh nghĩa là bạn? Bản thân cô không biết và cũng chẳng muốn biết. Không biết bằng cách nào đó cô gái này khiến người ta không khỏi đau lòng và cô muốn bảo vệ cô gái ấy dù..... đánh đổi cả tính mạng

"" Tiểu Uyên câu nói mà tớ vẫn thường nói với cậu bây giờ không cần thiết nữa, lần này cậu hãy làm theo những gì con tim mách bảo, đó là giải pháp tốt nhất ""

"" Làm theo..... Những gì con tim mách bảo? "" Chu Tiểu Uyên lặp lại câu nói của Nhạc Ly, trong lòng không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của câu nói

Trước đây cô cũng từng hỏi Nhạc Ly câu này rất nhiều lần và cô ấy luôn nói: "" Cậu nên buông nay đi, cứ cố chấp giữ một tình yêu không được đáp lại này người đau khổ chỉ là cậu "". Cô biết chứ nhưng vấn đề là cô không thể, mối tình đầu mà đâu phải muốn quên là quên được ngay, cô cần có thời gian để bình ổn lại con tim mình, một khoảng thời gian..... rất dài

"" Đúng vậy. Còn bây giờ thì đi rữa mặt đi tớ chỏ cậu về nhà. Cậu say lắm rồi đấy ""

"" Được rồi tớ nghe cậu "" Nói rồi Chu Tiểu Uyên đứng lên hướng nhà vệ sinh mà đi đến. Nhạc Ly vẫn như trước kia, luôn âm thầm ở bên cạnh cô, luôn là niềm an ủi cô, luôn làm cô vui và luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi cô đau buồn như hôm nay vậy. Chỉ là Nhạc Ly à, cậu bảo mình phải làm thế nào bây giờ, những hình bóng đó đã in sâu vào trái tim của mình rồi, như một vết sẹo vậy không thể nào xóa nhòa

Mãi chìm trong suy nghĩ của mình nên Chu Tiểu Uyên không để ý rằng trước mặt đang có người cứ như vậy đi thẳng đến và đâm sầm vào bọn họ

"" Úi da, thật xin lỗi... không sa.... "" Lời vừa thoát ra liền bị ngăn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những con người trước mặt

"" Chậc, cô giáo à không ngờ cô lại đến những nơi như thế này. Thật mở rộng tầm mắt a ~ "" Một giọng nam đầy chế giễu vang lên như một tiếng sét đánh vào Lòng của Chu Tiểu Uyên

----------------------------------------------------------------------------------

p/s: Nha mấy người vừa xuất hiện này là ai đây? chắc mọi người cũng biết hết rồi chứ nhỉ.

Ta rất cảm kích các nàng ủng hộ truyện của ta. và chắc chắn một điều ta không bao giờ drop