Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi

Chương 37: Phiên ngoại: Hứa huy (thượng)




Nếu muốn nói Hứa Huy sống hai mươi sáu năm muốn gió được gió muốn mưa được mưa có chuyện gì hối hận, thì chính là quen biết Ngô Cảnh An.

Ngô Cảnh An là ai, nếu viết cái tên này ra trước mặt mà hỏi Hứa Huy, cũng phải khiến cho gã chết mất vài tế bào não.

Bạn hỏi vì sao ấy à, vô nghĩa, ai sẽ nhớ được tên của người qua đường Giáp chứ.

Ngay từ đầu Hứa Huy cũng chỉ coi Ngô Cảnh An là người qua đường Giáp.

Gã gặp người này lúc đi gặp Lâm Giai Giai.

Người đàn ông khuôn mặt xấu xí, khô khan không thú vị.

May mà không phải quá ngốc, còn có chút ánh mắt, biết nhường chỗ cho gã, biết lúc gã đến thì trốn vào góc nào đó không làm phiền người khác.

Hứa Huy thích người biết điều, cùng người như thế không cần nói nhảm nhiều, cho chút chỗ tốt, liền có thể mượn sức.

Quan trọng nhất, cậu ta rất tự biết mình, đối với Lâm Giai Giai không dám có ý đồ gì.

Nhờ điểm này, chỗ tốt Hứa Huy đưa cũng có chút giá trị.

Từ lúc nào thì, ý tưởng, có chút thay đổi đây?

Nghĩ nghĩ, hẳn là, từ lần đó đi!

Ngô Cảnh An cầm trong tay một cái gì đó bằng sắt nghiêm túc giảng giải với gã một đống nguyên lý, tác dụng của thiết bị, cho dù bị gã cố ý đánh gãy, cũng vẫn nghiêm túc mà giải thích.

Cuối cùng, mới ngây ngốc mà kịp phản ứng, “Cậu đùa giỡn tôi sao?”

Hứa Huy lúc ấy liền cười ra tiếng, ôm bả vai anh ta nói, “Đi thôi, tan việc tôi mời cậu ăn cơm, xem như xin lỗi.”

Cứ nghĩ ăn một bữa cơm bình thường, ai ngờ cũng có thể ăn ra một tiết mục vui vẻ ngắn.

Dần dần, gã phát hiện Ngô Cảnh An cũng rất hài hước. Ít nhất, cùng anh ta nói chuyện phiếm sẽ không đến nỗi rất buồn.

Một đêm kia, gã bị ma xui quỷ khiến mà gửi tin nhắn cho Ngô Cảnh An.

“Ngủ chưa?”

“Chưa, ai vậy?”

Hứa Huy có chút buồn bực, có chút nôn nóng, cho tới bây giờ chỉ có gã không nhìn người khác vào trong mắt, nhưng người này, rốt cuộc là dựa vào cái gì mà dám kiêu ngạo như thế?

May mắn biểu hiện sau đó coi như tạm được, khi gã gọi điện thoại tới, nghe giọng người nọ thở hổn hển, tự tôn của gã rốt cuộc tìm trở lại.

Ngô Cảnh An trong điện thoại nói gì đó? Hình như là câu chuyện mối tình đầu của anh ta!

Nội dung gã nhớ không rõ lắm, dù sao cũng chỉ là một bản tình ca bi thương cũ kỹ của thiếu nam thiếu nữ mà thôi.

Nhưng Hứa Huy nhớ kỹ cảm giác đêm hôm đó, nhắm mắt lại, lỗ tai nghe thấy giọng nói dễ nghe của người nọ, trầm thấp, mềm nhẹ mà gõ vào màng tai gã, đem bản tình ca kia hát một cách uyển chuyển duy mĩ.Hứa Huy gợi khóe môi, nhớ kỹ tên người kia.

Kế tiếp…

Kế tiếp Hứa Huy cảm thấy mình đối xử với Ngô Cảnh An kia cũng rất được.

Thật lòng coi anh ta là bạn bè, đưa anh ta về nhà, lại mua điểm tâm cho anh ta, đối với Liêu Thắng Anh gã còn chưa tốt đến thế đâu.

Lại sau đó gã đi Hải Nam một chuyến.

Trên chuyến xe du lãm ở địa phương, có một người cầm ra một bức tượng hình con heo khắc bằng gáo dừa đem khoe khoang, mọi người không hiểu, không phải chỉ là một bức tượng phổ thông tùy ý có thể thấy ở bên đường thôi sao, có cái gì đáng ngạc nhiên.

Người nọ “Xí” một tiếng, dùng ánh mắt “các người là đồ ngu ngốc không biết nhìn hàng” quét mọi người một lượt xong, đặt bức tượng bảo bối của hắn ở chỗ ngồi, không biết hắn chạm vào chỗ nào, đột nhiên từ giữa bụng heo kia mở ra, lộ ra vài thứ bên trong.

Hứa Huy vốn đang híp mắt bàng quan cũng bị một màn thần kì này hấp dẫn chú ý, bình tĩnh nhìn về phía bên kia.

Trong bụng heo có bốn tượng gỗ hình người nho nhỏ đứng, hình thái khác nhau, trông rất sống động.

Mọi người phát ra tiếng kinh hô, chen về trước nhìn cho rõ ràng, miệng không ngừng phát ra tiếng tán thưởng.

Vốn là đến đây Hứa Huy cũng không cảm thấy gì, chẳng qua xem như là một món đồ chơi hiếm lạ, vì thế tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.

“Mau nhìn, trên lưng bức tượng người kia hình như có chữ, viết gì vậy?”

“Cái này là Người, đây là Hứa, còn có, An, Bình?”

“Hứa Người Bình An.”

Hứa Huy chậm rãi mở mắt ra, tinh tế nhấm nuốt bốn chữ kia một phen, sau cười cười.

Có người ra giá muốn mua bức tượng của người kia, người kia đem bức tượng hợp lại ôm vào trong ngực, liếc nhìn người ra giá, “Đây là mua tặng người, cha tôi tuổi heo, lại thêm bốn chữ khắc sâu ngụ ý, món quà này tôi phải phí công sức tìm một lão nghệ nhân đã thoái ẩn chế tạo, năm nghìn mới được một bảo bối này đây, ra giá bao nhiêu tôi cũng không bán.”

Người ra giá ban đầu cắn chặt răng, “Một vạn, có bán không, tôi đã trả giá gấp đôi rồi đấy, dù có quý giá cũng chỉ đến giá này thôi!”

Người kia cười cười, lắc đầu, “Đã nói là không bán, đừng nghĩ nữa, đây là bảo bối của tôi.”

Mọi người mồm năm miệng mười đàm luận, có người khen đồ tốt, có người nói giá rất cao, nhất thời trong xe thật náo nhiệt.

Liêu Thắng Anh cũng chen vô giúp vui, khi trở lại vị trí nói với Hứa Huy thứ này quả thật không tồi, nếu không phải quá quý hắn thật sự muốn mua đến dỗ dành Trần Thiến hay cáu kỉnh.

Hứa Huy nhìn chăm chú về phía kia xem xét, đột nhiên hô lên.

“Mười vạn.”

Dọc theo đường về khách sạn Liêu Thắng Anh đều lấy ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn gã.Cũng đúng, mười vạn mua một bức tượng gáo dừa, nghĩ lại cũng thấy không có lời.

Liêu Thắng Anh hỏi gã, “Để tặng Lâm Giai Giai?”

Gã lắc lắc đầu.

“Đưa ông già nhà mày?”

Gã vẫn lắc đầu.

“Không phải mày mua đặt trong phòng mình để nhìn cho vui đấy chứ!”

Liêu Thắng Anh sờ trán gã, “Mày không phát sốt chứ?”

Hứa Huy cười đến thần bí khó lường.

Gã đương nhiên sẽ không mua để trong phòng cho vui, gã mua là để tặng người ta.

Đưa ai? Đương nhiên là đưa cho người cùng một nhịp thở với bức tượng gáo dừa này.

Hứa Huy, Ngô Cảnh An, Hứa Người Bình An… Hừm, thật sự là có chút ý tứ.

Buổi tối gửi cho người kia một tin nhắn, ảnh chụp bức tượng gáo dừa kia, bên dưới còn đề thêm một dòng, “Thân, giống cậu không?”

Đáng tiếc là đợi hơn một giờ cũng không thấy người kia thở phì phì gọi tới chất vấn.

Khi gặp lại mới biết tin nhắn mình gửi vui đùa bị người ta đồn đại, Hứa Huy che miệng cười trộm hơn nửa ngày.

Cao Phú Soái, ha ha, mệt cậu ta nghĩ ra.

Ngày đó, vốn không khí vẫn không tồi, tuy rằng Ngô Cảnh An đối với tượng gáo dừa kia không vừa lòng lắm, nhìn không được vài lần, nhưng Hứa Huy là đại nhân có đại lượng, không so đo với cậu ta, nghĩ cuối cùng cậu ta sẽ phát hiện huyền cơ trong đó thôi.

(Người lớn có sự bao dung lớn)

Ai biết sau đó, mấy lời của Ngô Cảnh An triệt để chọc giận Hứa Huy.

“Nếu chỉ là nói chuyện yêu đương thì thôi, nếu thực sự tính toán kết hôn, khuyên cậu vẫn nên thận trọng chút thì tốt hơn.”

“Cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút, bề ngoài một người không thể nói lên điều gì, không nên coi đó là tiêu chuẩn tìm đối tượng kết hôn, bỏ thời gian tìm hiểu đối phương một chút, như vậy tốt hơn!”

Hứa Huy cho rằng Ngô Cảnh An không có ý gì đối với Lâm Giai Giai, ít nhất, trong khoảng thời gian này cho tới nay, cậu ta vẫn không biểu hiện ra ngoài.

Nên nói cậu ta che dấu đến quá tốt vẫn là chính mình rất ngốc, thế mà không phát hiện.

Hứa Huy có cảm giác bị người đùa bỡn.

Gã còn muốn coi Ngô Cảnh An là bạn bè, tiêu mười vạn để mua Hứa Người Bình An cho cậu ta.

Tên khốn kiếp này!

Ngày đó, bọn họ thống khoái mà đánh một trận.

Ngô Cảnh An tung ra một đấm kia không chỉ là đánh vào mặt gã, còn là đánh gãy cả một tia thương hại cuối cùng của gã đối với anh ta.

Cái gì gọi là lòng lang dạ sói, cái gì gọi là phản bội, Hứa Huy giờ đã triệt để hiểu biết.

Gã không nên có kỳ vọng gì với những người thuộc về giai tầng bọn họ, cùng cái loại rác rưởi này làm bạn bè, quả thật chính là tự rước lấy nhục.Uổng cho gã còn từng coi trọng cậu ta.

Ngô Cảnh An, Hứa Huy hung hăng đem cái tên này nhai nát nuốt vào trong bụng.

Gã không phải kẻ lương thiện, từ lúc gã hiểu chuyện đến nay, còn chưa phải chịu oan ức bao giờ, phàm là kẻ chọc gã, đều không có kết quả gì tốt.

Gã nên nói Ngô Cảnh An này là rất xúc động hay là rất ngu xuẩn? Đã gần ba mươi tuổi còn không có đầu óc, động thủ trước lại đụng phải người không nên dây vào, không cần toàn thân trở ra nữa sao.

Rất nhanh, Hứa Huy đã nghĩ ra một biện pháp đối phó cậu ta rất tốt.

Gã đã không còn là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi lỗ mãng, chỉ dùng bạo lực đối phó sẽ là quá hiền lành với cậu ta, cũng căn bản không thể khiến Hứa Huy hết giận.

Đối với người gã chán ghét, không cần phải nhân từ.

Trợ giúp người nhà Ngô Cảnh An đồng thời triệt để điều tra quá khứ của cậu ta một phen.

Hứa Huy dở khóc dở cười nhìn tài liệu trong tay.

Người này, cái người thoạt nhìn bình thường tới cực điểm, ai có thể nghĩ cậu ta lại là loại này.

Đồng, tính, luyến?!

Hứa Huy nhớ tới mối tình đầu Ngô Cảnh An từng nhắc tới.

“Là một bạn học tình cảm rất tốt, chúng tôi, hầu như ngày nào cũng ở cùng nhau. Nói đến cũng khéo, tên của tôi và người kia giống nhau, cùng âm khác nghĩa, cũng là vì nguyên nhân ấy, chúng tôi mới quen biết. Người kia rất hướng ngoại, học tập thể thao đều tốt, khi đó người trong ban thích người ấy cũng không ít. Về phần làm sao lại hẹn hò với tôi, tôi cũng không rõ ràng, dù sao, rất tự nhiên mà, liền cứ thế mà cầm tay, sau đó… Sau đó chuyện của chúng tôi bị… bị người lớn hai nhà phát hiện, người kia bị chuyển trường, chúng tôi cứ thế chia tay…”

“Tóm lại vẫn cho rằng, người ấy, không giống những người khác.”

Không tồi, giống hệt phần báo cáo điều tra trong tay gã, thì ra, mối tình đầu của cậu ta là một nam sinh.

Cmn còn thật biến thái!

Hứa Huy hòa hảo với Ngô Cảnh An, thậm chí Hứa Huy có chút dung túng Ngô Cảnh An làm càn với mình.

Sau lại xuất hiện Phương Tiểu Thiên xem như một đoạn nhạc đệm, Hứa Huy đào ra bạn trai cũ của hắn liền thuận lợi giải quyết chuyện này.

Hứa Huy tính toán thật hoàn hảo, nhẹ nhàng khoát tay liền bày ra thiên la địa võng, gã cũng không tin người kia có thể thoát được.

Một ánh mắt dịu dàng, một câu nói mờ ám, một tiếng gọi bản thân gã nghe xong cũng có chút mơ màng không rõ “Cảnh An, Cảnh An”.

Rốt cuộc, người kia mắc câu.

Cũng coi như không tốn nhiều sức.

Hứa Huy như nguyện nghe được câu kia, “Tôi yêu cậu.”

Tôi yêu cậu, trong nháy mắt pháo hoa nổ tung vang lên bên lỗ tai gã.

Tôi yêu cậu, như lửa khói phát sáng trong con ngươi tối đen của người đàn ông kia.Một giây kia, người thất thần, không phải chỉ một.

Tỉnh táo lại, Hứa Huy ngay lập tức muốn thực hiện kế hoạch của mình.

Gã vốn không định dỡ xuống mặt nạ của mình nhanh như vậy, định lại đùa bỡn người kia một chút, để anh ta càng chìm sâu sau đó đem những tài liệu kia gửi đến đơn vị anh ta, đến lúc đó, thân bại danh liệt, thê thảm nghèo túng, đây mới là sự trả thù Hứa Huy vừa ý nhất.

Nhưng hiện tại…

Gã có chút không muốn tiếp tục chơi trò này.

Gã sợ, sẽ có chuyện chết tiệt gì đó ngoài ý muốn.

Sợ chính mình sẽ…

Vì thế, đem kế hoạch thực hiện, muốn mau chóng kết thúc ân oán giữa gã và Ngô Cảnh An.

Đêm hôm đó, gã như nguyện mà thấy được người kia bi phẫn, thống khổ và không biết làm thế nào.

Gã nhìn Ngô Cảnh An cố gắng giả vờ trấn định đang run nhè nhẹ, một chút nghi vấn trong mắt chuyển thành tuyệt vọng, lại vẫn cố chấp, quật cường mà nhìn gã không chớp mắt.

Gã nhìn thấy một chút xé rách, yếu ớt điên cuồng tràn ra ngoài lớp vỏ kiên cường trên mặt Ngô Cảnh An, đóng đinh toàn bộ cơ thể gã.

Từ đầu tới cuối, cậu ta chỉ hỏi một câu vì cái gì.

Hứa Huy cho cậu ta một đáp án nát đến không thể nát hơn, lại đủ ác độc tàn nhẫn.

Mèo bị rút móng vuốt không bao giờ đủ lực sát thương, Ngô Cảnh An nghèo túng bi thương mà rời khỏi tầm mắt gã.

Ngô Cảnh An đi rồi, nếu thành phố S này đủ lớn, có khả năng cả đời bọn họ cũng sẽ không gặp lại.

Liêu Thắng Anh cười mắng gã, “Cầm thú! Vì mục đích âm hiểm mà mày chịu tốn công sức quá! Tao còn nghĩ lúc trước mày bị đánh sao lại không trả thù, hóa ra còn một chiêu đánh vào tình cảm này nữa. Hứa Huy, tao phục mày! Về sau dù tao có đắc tội với ai cũng phải tránh mày ra, mẹ nó, quá đáng sợ!”

Kế tiếp Hứa Huy chỉ cần gửi những tư liệu kia đi, hết thảy, liền chấm dứt. <ins class="adsbygoogle"