Cơ Giới Khách

Chương 117: Một đêm dài (2)




Vương Lang là người biết coi trọng chữ tín, đặc biệt là chữ tín của người làm ăn.

Nhưng trong việc này Vương Lang hắn không phải là người làm ăn, chỉ là cu li chuyển phát, với lại lão già thần bí kia chỉ khuyến cáo chứ không cấm hắn mở hộp ra, quan trọng nhất là lão không đưa trước tiền cọc. Mua bán mà không có đặt cọc chính nắm đằng lưỡi. Vương Lang lâu nay không phải là người thích chịu thiệt.

Hắn mở cái hộp ra, bên trong là một tấm huân chương hình sao năm cánh, chính là bản thu gọn của một thiết bị nào đó. Huân chương có màu bạc, tức là thiết bị thuộc cấp bạch ngân.

Lão già nói có phần đúng, Vương Lang hiện không thể kích hoạt thiết bị này, nó có yêu cầu riêng về cách thức sử dụng. Vương Lang tin nếu cho hắn thời gian mò mẫm, hắn sẽ tìm ra cách, nhưng hắn không làm vậy. Tốt nhất là cứ giao hàng kiếm tiền, 1 vạn tinh thần tệ không phải là con số nhỏ, hắn đang rất cần tiền, như thế này thì đơn giản hơn cách bán cổng tinh thần, thứ chưa biết có bán được trôi trảy hay không.

Hắn cũng có nghĩ qua sẽ tiêu thụ luôn tấm huy chương này, nhưng lương tâm hắn không cho phép. Chắc chắn sẽ mất thời gian tìm người mua, với lại bị ép giá. Như vậy Vương Lang sẽ rất đau lòng.

Địa điểm giao hàng khá xa, ngược với hướng đi ban đầu của Vương Lang, nó nằm ở trung tâm của Nha Trang thành.

Vương Lang đến nơi, đây là một công viên công cộng, ở bên cạnh tòa thị chính của Nha Trang thành.

Gần nửa đêm nên rất vắng người qua lại, trong ánh đèn mờ mờ Vương Lang thấy xa xa có vài cặp đôi đang rất bận rộn, không ai phân tâm trí nhìn ngó đến người khác.

Phía bên kia, chỗ tòa thị chính thì ngược lại, đèn đuốc sáng trưng, có lực lượng bảo vệ đông đúc bao vây.

Tọa độ giao hàng cụ thể là ở trung tâm khu vườn mê cung, tại đó có một đài phun nước đang tạm ngừng hoạt động. Chỉ cần chờ ở đó thì người nhận hàng sẽ chủ động liên lạc.

Vương Lang chờ khoảng mươi phút, xung quanh vắng lặng như tờ.

Bỗng có một người mặc áo choàng màu xám phủ kín đầu, xuất hiện phía sau Vương Lang, người đó cất giọng, là giọng nữ giới còn khá trẻ:

_ Ngươi là người giao hàng?

Vương Lang lấy cái hộp ra, kẹp vào trong nách:

_ Phải.

Vương Lang bình tĩnh, hắn đã nhận ra ngay khi đối phương lọt vào vùng tinh thần cảm nhận của hắn. Đối phương di chuyển từ từ, lại chủ động lên tiếng trước, cho thấy không có địch ý.

Nữ nhân mặc áo choàng lên tiếng tiếp:

_ Tốt, giao hàng cho ta.

_ Được, nhưng phải thanh toán tiền công cho ta trước, tổng cộng là 1 vạn tinh thần tệ. Một tay đưa tiền, một tay giao hàng.

Người kia tỏ vẻ bất ngờ, có chút không vui:

_ Tiền công gì, ta đã thanh toán đủ theo hợp đồng. Trong đó đâu có ghi thêm phí tổn gì, ngươi có đúng là người vận chuyển không đó.

Nữ nhân đó không hề nói dối, trong hợp đồng mua hàng cô đã ghi rõ cách thức vận chuyển cũng như trả trước các khoản chi phí phát sinh. Thiết bị này là hàng đặt riêng, do tính cá nhân của nó nên không thể chuyển phát trực tiếp bình thường, thay vào đó chuyển đến một bên thứ ba, là người cô tin tưởng tại Nha Trang thành.

Quan trọng là nếu hàng hóa ghi tên người nhận là người đó, sẽ dễ dàng vượt qua được sự tra xét của vệ binh, cũng như lực lượng thanh niên xung kích.

Nữ nhân kia đúng, Vương Lang cũng không sai:

_ Thì như ngươi nói đó, ta là người vận chuyển, đương nhiên phải thu phí vận chuyển rồi. Sao, có vấn đề gì? Nói trước, không có tiền thì không có hàng.

Việc chuyển hàng đến nơi đã là quá trình đấu tranh tư tưởng hết mức của Vương Lang, nếu còn muốn hắn làm không công thì xin lỗi, đây mới thật sự là tối kị.

Nữ nhân kia suy nghĩ, chỉ mất vài giây là nghĩ thông, mọi thứ đều hợp lý, không có vấn đề gì. Chỉ có một việc là tên trước mặt này quá tham lam, tám chín phần mười là đưa ra con số tiền công giả.

Món hàng này rất quan trọng, không có nó rất nhiều việc cô sẽ không làm được, chưa nói đến giá trị vật chất rất cao của món hàng. So với nó 1 vạn tinh thần tệ là không đáng nhắc đến.

Chỉ có một việc, đó là lúc này cô không cầm theo tiền, thân phận của cô không có việc gì là phải cần đến tiền mặt, với lại thứ người kia yêu cầu là tinh thần tệ. Cần phải nghĩ cách lấy được hàng trước:

_ Ta hiểu rồi, 1 vạn tinh thần tệ không thành vấn đề. Giao hàng rồi để lại số tài khoản, lúc về sẽ chuyển cho ngươi.

Vương Lang cũng không muốn làm khó:

_ Tiểu kim thạch cũng được, 1 tinh thần tệ đổi 5 tiểu kim thạch, nhanh đi ta còn có việc bận.

( Quy ước chung, 1 tinh thần tệ bằng 1 tiểu kim thạch bằng 1 thanh năng lượng trung bình, tuy nhiên nếu quy đổi trao tay thì tinh thần tệ sẽ có giá cao từ 2 đến 3 lần so với giá quy ước)

_ Ta không cầm theo tiền, cứ yên tâm. Khi nào về ta chắc chắn sẽ chuyển khoản cho ngươi.

_ Tại sao không chuyển bây giờ. - Lần này tới phiên Vương Lang không vui.

_ Ngươi là người bình thường nên không biết, chuyển khoản tinh thần tệ cần cổng tinh thần. Ở đây không có lấy gì chuyển.

_Ta có. - Vương Lang lôi cổng tinh thần trong tay nải ra, giọng hắn có chút vui mừng, cái này gọi là nhìn xa trông rộng.

Nữ nhân kia như nuốt phải ruồi, cảm giác đối phương đã có tính toán từ ban đầu, đào sẵn hố để nàng tự chui vào. Lâu nay nàng chỉ quen tính toán người khác, nay bị tính lại thật không mấy dễ chịu.

Đưa ý thức vào zone s để chuyển khoản thì phải thả lỏng cơ thể ở thế giới thực.

Công viên vắng vẻ lúc nửa đêm, hai người một nam một nữ, người nữ thì mất ý thức tạm thời.

Nàng dư biết tên kia muốn gì, cầm thú.

Chưa nói tới việc có thể đường dây vận chuyển đã bị lộ, tên người bình thường này chỉ là chốt thí khiến nàng mất cảnh giác, chủ mưu còn đứng phía sau.

Một người bình thường chạy te te ngoài đường, cầm theo cổng tinh thần để giao dịch, dùng đầu gối nghĩ cũng đủ thấy không bình thường.

Dù trường hợp nào thì đúng nhất trong lúc này, chính là nhanh chóng lấy món hàng vào trong tay, tránh đêm dài lắm mộng. Tại Nha Trang thành,nàng không tin có người dám làm gì nàng.

Nữ nhân quyết định ra tay, khách sáo với tên tham lam kia vậy là đủ rồi.

Nàng vung tay ra, dùng năng lượng cách không khiển vật, động tác dứt khoát.

Hở. Cái hộp vẫn nằm yên trong nách của tên kia.

Nàng không hiểu, có rất ít việc trên đời có thể nằm ngoài suy nghĩ của nàng.


Nhiều người không biết, nàng là một trong số rất ít những người có thể học tập và đạt thành tích cao ở cả hai lĩnh vực: cơ giới sư và cơ giới sĩ.

Nàng 19 tuổi, hiện đang cùng lúc là chiến sĩ bạch ngân tinh anh và tạo sư đạt chuẩn. Hiện trong cùng thế hệ không ai có thể so với nàng.

Ngay từ đầu nàng không vì đối phương là người bình thường mà khinh địch, kể cả trong tất cả mọi việc bình thường, nàng luôn làm việc rất cẩn thận chính xác. Hổ vồ thỏ cũng phải dùng hết sức, đạo lý đơn giản đó nàng hiểu.

Đối phương không hề cử động hay phát ra năng lượng, cái vung tay vừa rồi của nàng có thể tạo sức kéo đến 3000 kg, tập trung vào một vật nhỏ như cái hộp phải tuyệt đối là đắc thủ mới đúng.

Nàng phát ra sóng năng lượng dò xét ở mức tập trung cao. Sóng năng lượng này có thể gây nguy hiểm cho người bình thường, nhưng đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó.

Đối phương không phải là không tỏa ra năng lượng, mà là năng lượng tỏa ra được giữ ổn định ở mức cao, không tiêu tán ra bên ngoài, khiến sóng tinh thần cảm ứng bình thường không cảm nhận được.

Đây chính là giáp đa lớp cô đọng, do nhiều lớp năng lượng dày bao bọc bình thường, được sắp xếp ở cấu trúc tiểu vi, cô đặc ép mỏng lại thành nhuyễn giáp dính sát cơ thể.

Chính là phương pháp biến đổi lượng thành chất của năng lượng cơ bản, trình độ của nàng lúc này không thể làm được.

Cấp độ hiệu xuất sử dụng năng lượng bậc này...đối phương là đẳng cấp hoàng kim chiến sĩ...chắc chắn phải hơn mức chuẩn.

Nàng nghĩ đối phương là người bình thường là vì nàng không đủ năng lực để cảm nhận được vùng chứa của đối phương, lại thêm giọng nói rất giống với người trẻ tuổi.

Xong rồi... gặp cao thủ. Liệu đối phương có phải là sát thủ...

Suy nghĩ của nàng rất nhanh, nhưng người kia ra tay còn nhanh hơn.

Vương Lang đang mừng vì sắp kiếm được tiền thì người bên kia lại có động. Tốc độ phản ứng do tâm nhãn tiềm thức điều khiển, không cần suy nghĩ để điều khiển, giáp bảo vệ hình thành ngay tức khắc.

Định giựt đồ trên tay Vương Lang ta, tính quỵt tiền công,? nằm mơ. Cái vung tay này của ả kia còn kém rất nhiều so với cái vung tay của ngài vệ trưởng mập mạp An Tất.

Bây giờ đến ngài ấy Vương Lang còn tự tin đối phó được ít nhiều, chút năng lực nhỏ của ả quỵt tiền này không đáng kể.

Vương Lang ban đầu chỉ định để ả kia biết khó mà lui, tự giác nôn tiền, nếu thêm chút đền bù thì tốt.

Nhưng ả lại phát ra địch ý, sóng năng lượng dò xét cường độ này không thể là thiện ý được.

Vương Lang sau 270 năm giết chóc, tuy bây giờ đã khôi phục hoàn toàn. Nhưng con người đại ma đầu đó vẫn có ảnh hưởng ít nhiều đến ý thức chính của Vương Lang. Chính là sát phạt quyết đoán. Ảnh hưởng đó rõ ràng nhất là cách đưa ra kết luận của Vương Lang tâm nhãn.

Chiến ý hay địch ý hướng tới hắn, đều được xem như sát ý. Có đến thì có đáp trả, không thể để người ta đánh bầm dập rồi xin lỗi được. Tiên hạ thủ vị cường.

Nói về cận chiến, Vương Lang không còn là kẻ thiếu kinh nghiệm nữa. Hắn dùng tay phải, một chiêu một bước khóa chặt hai hay của đối thủ. Bàn tay cứng như thép, nắm cứng hai cổ tay của đối phương. Tay trái chụm lại thành bàn, hướng thẳng vào ngực. Nếu đánh vào cổ hay hông eo thì sẽ đạt hiệu quả tối ưu, nhưng hắn không muốn đánh ngất hay hạ gục, mục tiêu chủ yếu vẫn là đòi tiền.

Ý, sao mềm thế! Vương Lang nhanh chóng chuyển đòn chưởng thành đòn chụp. Hắn sợ quá tay thì có thứ sẽ bị bể, quỵt tiền chỉ là thâm thù, chưa phải là đại hận.

Vương Lang 14 tuổi, có nhiều thứ hắn chưa cảm giác qua, nhưng phản xạ bẩm sinh của mọi nam nhi thì hắn vẫn có. Năng lực bẩm sinh này gọi là " vê ti"

Động tác điêu luyện, kẹp được một thứ nhỏ nhỏ nhô ra giữa hai đầu ngón giữa và ngón trỏ. Ba ngón còn lại bấu lấy không buông, thỉnh thoảng nhấp nhấp bóp bóp. Cảm giác dễ chịu truyền từ đầu ngón tay đến ý thức chính. Ý thức hưởng thụ nhưng tâm nhãn tiềm thức vẫn hoạt động nghiêm túc, không chút buông lỏng.

Nữ nhân kia đã bị vô hiệu hóa, nàng biết rõ tình cảnh của mình. Với sức mạnh áp đảo thì mọi phản khán là vô ích, huống hồ đối phương rõ ràng là chuyên gia cận chiến, không dùng năng lượng chỉ dùng động tác và lực cơ thể là đã đủ khóa trụ nàng.

Lý do nàng vẫn bình yên là vì tên kia là một kẻ dâm tặc. Nhờ ơn hắn mà ngay từ đầu nàng đã trong tình trạng thả rông, chính vì vậy nên nửa đêm mới lặn lội bí mật ra đây nhận hàng.

Tên đồi bại này ra tay thật chuyên nghiệp, khí thế của hắn ổn định trong khi bàn tay nhào nặn không ngừng. Nàng có chút phản ứng sinh lý. Nhưng bây giờ không phải lúc cho suy nghĩ nữ nhi thường tình, mà nàng cũng không phải hạng nữ nhi như thế.

Vô số suy diễn, nàng lấy giọng bình thường hỏi tên dâm ô kia:

_ Ngươi đã làm gì ngài viện trưởng. Hở sát thủ bốn bánh bao đen.

Vương Lang ý thức đang mải mê cảm nhận, bỗng giật mình:

_ Hử, cái gì đen.

Vương Lang tâm nhãn bơm thông tin tới:

_ À, ta không phải hắn.

Nữ nhân kia vừa thoải mái vừa khó chịu.

Thoải mái vì tên kia không phải sát thủ bốn bánh bao đen, đó là dựa theo quan sát phản ứng của tên kia, cũng như nhận định của nàng về tâm lý tên sát thủ kia, đó là kẻ cuồng tín chủ quan, cho dù bị bắt cũng sẽ không chối bỏ niềm tin của mình. Còn tên trước mặt chỉ là kẻ đốn mạt bình thường, có thể dùng nhiều cách để đối phó.

Khó chịu là vì tên này sau khi giật mình lại bóp mạnh tay hơn, áo và áo khoác của nàng đều là hàng nhung lụa cao cấp, cảm giác tiếp xúc được hỗ trợ rất nhiều. Nhất là hai ngón tay của hắn, vừa kẹp vừa se, rất là... không dễ chịu.

Nhưng nàng vẫn giữ được bình tĩnh:

_ Vậy sao ngươi có được cái hộp, còn thông tin về địa điểm nữa. Là ai nói cho ngươi.

_ Ngươi nói lão già đó.?

Không nhắc thì thôi, nhắc thì Vương Lang lại thấy bực, lão già kia rõ ràng là tính toán hắn ngay từ lúc đầu. Nếu hắn thật là người bình thường chắc lúc này vừa bị quỵt tiền vừa bị răng rơi đầy đất rồi. Sát ý của Vương Lang tỏa ra không che giấu:

_ Vậy ngươi tự đi mà hỏi lão.

Nữ nhân sợ hãi, một phần là vì bàn tay xấu xa kia dùng thêm lực, ngoài vê ra lại còn lấy đầu ngón tay bấm bấm lắc lắc.

Một phần là vì nghĩ đến an nguy của ngài viện trưởng học viện cơ giới sĩ Bạch Hổ, người nàng tin tưởng để giao gửi món hàng, dù tuổi tác đã cao nhưng năng lực chiến đấu của ngài vẫn thuộc top đầu trong những người nàng biết. Ngài ấy chắc chắn sẽ không làm hại nàng, đẳng cấp của ngài viện trưởng cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần, dư sức nhìn thấu khả năng của tên bỉ ổi trước mặt. Cách duy nhất để hắn cướp được món hàng cũng như thông tin từ tay ngài, nàng thật không dám nghĩ nữa.

Bây giờ không phải lúc bi lụy, phải giải quyết tình huống trước:

_ Khoan đã, ngươi muốn gì cứ nói. Ta sẽ đáp ứng. Không cần... mạnh tay như vậy.

Nói xong câu này thì nàng cảm thấy xấu hổ, câu nói vừa rồi có chút nhu nhược, lâu nay nàng vẫn tự tin mình không phải là người yếu đuối như vậy.

Câu trả lời của đối phương khiến nàng có chút đứng không vững:

_ 2 vạn tinh thần tệ, ngay lập tức, không mặc cả.

Nàng không hiểu, chắc chắn tên kia phải biết nàng là ai, phải như vậy hắn mới đủ động lực ra tay với ngài viện trưởng để cướp lấy món hàng. Vậy hắn cũng biết một cọng tóc nàng rớt ra cũng đáng giá nhiều lần hơn con số đó. Thật ra hắn muốn gì.

Hắn dư sức hạ gục nàng.

Dư sức bắt cóc và di chuyển nàng trong bí mật.

" Ngay lập tức ". Nàng lạnh người.

Hắn dâm ý bộc phát, muốn hành động tại chỗ. Nếu ý thức nàng vào zone s rồi trở lại, giữa lúc hắn đang hành sự, hoặc hắn chuẩn bị " dụng cụ" trước rồi đợi đến lúc đó mới khoái trá bắt đầu. Trong tay nải của hắn liệu còn món đồ biến thái nào không, ví như dây thừng, roi da, bịt miệng.. chắc chắn có, đến cổng tinh thần hắn cũng mang theo.

Suy nghĩ của nàng bắt đầu loạn, cái gọi là nữ nhi thường tình đã xuất hiện, càng loạn hơn khi bàn tay hắn thêm siết chặt:

_ Sao? Còn muốn tính toán. Nếu vậy đừng trách ta..thiếu đạo đức.

_ Đừng đừng, đừng..manh động. Ta..ta làm.

Ý của Vương Lang là đừng trách hắn lấy món hàng đi tiêu thụ, còn nữ nhân kia lại nghe ra là " tiền sát hậu dâm"

Cũng không trách được nàng có suy nghĩ như vậy, luận về nhan sắc vóc dáng hay danh tiếng, nàng tự tin mình không thua kém ai, đặc biệt là ở chỗ mọng sữa kia. Dư sức khiến ánh mắt háu đói của bọn đàn ông đê tiện thiếu chút bốc cháy. Tên kia nãy giờ tiếp xúc trực tiếp lâu như vậy, còn nhịn được cũng đã gắng hết sức rồi.

Nàng không chỉ là nữ nhân, nàng là mỹ nhân tuyệt thế, nàng có quyền tự tin về sự hấp dẫn của mình.

Điều đó càng khiến nàng lo lắng về tên kia.

Để lâu hơn thì dâm tính trở thành hung tính là đương nhiên. Càng lâu càng nguy hiểm, nhất là sát ý của hắn đã bộc phát.

Nàng chống cự yếu ớt:

_ Ngươi chắc là chỉ cần tiền, nếu ta đưa ý thức vào zone s, ở bên ngoài ngươi sẽ không làm gì ta?

Vương Lang gằn giọng, bàn tay cũng hoạt động kết hợp theo, hắn nhận thấy chỗ nhô ra của đối phương ở giữa hai ngón tay có chút cứng hơn, điều này làm hắn không yên tâm, lực kẹp lại có chút mạnh hơn:

_ Nói nhiều, ta không nhắc lại, mà cũng không có thời gian. Có làm hay không.

_ Có. - Nữ nhân kia yếu ớt.

Nàng không kéo dài nữa, tình hình càng kéo dài thì nàng càng gặp nguy hiểm. Cũng càng tiện nghi cho hắn, nàng cảm giác thấy sự biến đổi của mình, có chút "nóng". Còn bàn tay của tên kia xoa nắn càng nhiệt tình, có chút... điêu luyện.

Bình thường chỉ bị nhìn thôi nàng đã thấy khó chịu, còn bị xâm phạm như thế này, rất rất là.. khó chịu.

Nàng tính toán, khi vào zone s sẽ thực hiện kéo dãn thời gian, thời gian chuyển khoản mất khoảng 3 phút. Vậy tại thế giới thật sẽ chưa đến 20 giây.

20 giây không đủ để người nàng liên lạc đưa ra phản ứng.

Cũng không đủ để dâm đồ kia hành sự.

Nhưng đủ để hắn buông lỏng khống chế đôi chút, ý nhất là sẽ để nàng nằm xuống, vậy việc nàng làm đầu tiên khi tỉnh lại sẽ là bạo phá vùng chứa tạo ra vụ nổ năng lượng, khiến hung thủ trở tay không kịp. Xung quanh tòa thị chính có rất nhiều người, trong đó không ít cao thủ. Chắc chắn sẽ phản ứng khi có động tĩnh.

Mất đi vùng chứa sẽ khiến nàng mất đi thân phận người tinh anh, nhưng với nàng nó không quan trọng, nàng nổi danh là nhờ đầu óc, không phải sức mạnh. Huống hồ vùng chứa không phải là cách duy nhất để có được sức mạnh. Tấm gương của phụ thân nàng là rõ nhất.

Trường hợp xấu nhất, nàng dùng luôn năng lượng sống, tự bạo cơ thể. Vẫn giữ được tấm thân trong sạch.

Nghĩ là làm, chân nàng lúc này thật có chút rung, để lâu hơn nữa là không tốt.

Nàng vào miền ảo ảnh zone s, thực hiện việc chuyển khoản. Lý do là vì nếu nàng thật sự gặp chuyện, các nhà quản lý của zone s sẽ dùng tài khoản khoản này để truy ra thông tin của hung thủ. Hắn có dùng tài khoản giả cũng vô ích, họ sẽ truy xuất được sóng năng lượng từ ấn ký đăng nhập tài khoản của hắn, rồi đưa thông tin sóng năng lượng đó vào mạng tinh thần nội bộ địa cầu zone e để dò xét.

Khi đó Nha Trang thành sẽ bị phong bế, việc truy bắt sẽ là bắt cá trong chậu. Hắn càng giãy giụa sẽ càng nhanh bị phát hiện.

Tên này không phải là sát thủ bốn bánh bao đen, chỉ là một tên hoàng kim chiến sĩ suy đồi, chắc chắn hắn sẽ không thoát được.

Trận này nàng đã nắm trước phần thắng, còn mức thiệt hại là bao nhiêu, để sau hẵn tính.

Đương nhiên nàng cũng cập nhật những thông tin thực tế ghi nhận được từ hung thủ, để hỗ trợ việc điều tra về sau.

Khi cơ thể của nữ nhân kia mất ý thức, Vương Lang quả thật đã buông lỏng.

Đúng như nữ nhân kia dự đoán, hắn đặt cô ta nằm trên thành của đài phun nước. Bàn tay cũng thôi thực hiện hành vi xâm phạm.

Cũng phải đến lúc này ý thức của hắn mới thong thả để tận hưởng cảm giác vừa rồi, thật dễ chịu. Nhất là mùi hương thoang thoảng từ người nữ nhân kia.

Vương Lang tò mò, hắn vén mũ choàng che mặt của nữ nhân kia.

Đó là một người con gái, một người con gái xinh đẹp.

Vương Lang cảm khái, hắn thật có chút lỗ mãng rồi, người đẹp như thế này thì chắc sẽ không quỵt tiền của hắn đâu. Mà người ta thật sự ngại nên mới hẹn lại.

Nhưng tiền bạc trao tay vẫn tốt hơn, ai biết người ta có quên hay không.

Lại nghĩ về hành vi vừa rồi, Vương Lang có chút tò mò.

Chỗ vừa rồi hắn chạm vào, là như thế nào.

Tò mò đủ sức giết chết con mèo.

Chạm rồi thì nhìn chút chắc cũng không sao.

Bàn tay Vương Lang hướng về phía trước.

Chầm chậm.

Hắn lắc đầu, tay khép tà áo lại. Hắn không phải là người như vậy, xâm phạm người không thể đáp trả, là việc xấu. Nhất là người ta đã chuyển tiền cho hắn.

Đúng lúc này thì sự việc có biến, bầu trời trên đầu của Vương Lang tỏa sáng.