Cơ Giới Khách

Chương 154: Tiểu Phí thành vương




Trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Phí, Vương Lang đưa tay ra, ôm chầm lấy Tiểu Phí.

Tần Phí đôi mắt xoay tròn, nghĩ về việc nhiều người có sở thích theo nghĩa đen là "thú tính", hắn rung rung ái ngại:

_ Lang huynh, xin hãy kìm chế, Tiểu Phí còn yếu lắm. Với lại nó là con đực đó nha.

Còn Vương Lang thì cả gương mặt đỏ ửng, gân mạch toàn thân căng cứng. Người có chút kiến thức về tâm sinh lí nhìn thấy sẽ lập tức phán định ngay, đây là triệu chứng khí huyết quá thịnh, xung khí quá vượng, giống như nhậu bằng xuân dược, cần lập tức xuất ra ngay.

Tiểu Phí coi như thông minh, nhìn Vương Lang xung động rồi nhìn Tần Phí bất lực không đành lòng. Nó cố gắng giãy giụa, nước mắt lưng tròng, miệng kêu la hoảng sợ: híp híp, kiếu kiếu.

Toàn thân Vương Lang rung lên bần bật, cánh tay thì siết chặt, cho dù Tiểu Phí có giãy giụa làm sao cũng không thoát được.

Tần Phí cắn răng nhìn vào mắt Tiểu Phí, rồi quay đi, nói:

_ Nhắm mắt lại đi Tiểu Phí, nhìn Lang huynh gấp gáp như vậy, chắc sẽ xong nhanh thôi.

Không nghe thì thôi, nghe rồi thì Tiểu Phí càng kêu khóc to hơn, bộ dạng sắp chết vừa rồi cũng không đáng sợ bằng.

Đúng lúc này, Vương Lang hét lên một tiếng, từ khắp mọi điểm trên cơ thể, năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn tuôn ra, dày đặc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bao chùm lấy Tiểu Phí, nâng nó bay lên.

Tạo thành một quả cầu năng lượng sinh mệnh nồng đậm, mà ở giữa chính là Tiểu Phí.

Tình huống vừa rồi của Vương Lang vô cùng hung hiểm, nói là mức nguy hiểm cao nhất mà hắn từng có cũng không sai.

Trình độ của Vương Lang lúc này không đủ để điều khiển dòng năng lượng sinh mệnh mãnh liệt kia, kể cả định hướng cho nó thoát ra cũng không thể, giống như như kêu đứa bé điều khiển đàn ngựa hoang, không bị giẫm chết đã là may mắn lắm rồi.

Khoảng khắc trước, khi vùng chứa của Vương Lang sắp đổ vỡ. Một lần nữa thanh tiểu kiếm màu đỏ lại giúp hắn.

Thanh tiểu kiếm đó chém ra một vùng không gian, lấy đó làm cửa để năng lượng có thể thoát ra, còn nó thì đứng chắn phía trước, khiến năng lượng khi cuốn qua bỗng chậm lại, ôn hòa hơn nhiều. Nếu không sợ rằng cả cơ thể Vương Lang đã rách toát ra từng mảnh.

Nói về Tiểu Phí đang ở trung tâm của quả cầu năng lượng sinh mệnh.

Cơ thể của nó như ánh đèn chớp tắt, không ngừng bị tan ra rồi hợp lại. Từng tế bào của nó bị phá vỡ, nhìn như bụi phấn, rồi ngay lập tức ngưng tụ thành xương cốt máu thịt, đặc biệt mỗi lần phần cuốn họng được tái sinh, thì lại phát ra âm thanh kêu gào đau đớn.

Cùng lúc đó, trong không gian bên trên chỗ bọn họ cũng xảy ra dị tượng. Bầu trời đang yên ả bỗng kéo mây đen cuồn cuộn, sấm chớp từ trên tầng cao kéo xuống không ngừng, giống như điềm báo cơn bão khổng lồ đang kéo đến.

Nếu có một tinh thú vương có mặt ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng hâm mộ Tiểu Phí. Bởi quá trình nó đang trải qua, chính là thức tỉnh huyết mạch truyền thừa của tổ tinh thú.

Tiểu Phí là tinh thú song hệ, được kế thừa nhiều tố chất cơ thể tốt, nhưng cũng vì vậy, khiến huyết mạch của nó vô cùng mỏng manh, hỗn tạp. Nếu có nhiều cơ duyên, tối đa lắm nó chỉ có thể đạt đến cấp 3, nhưng phải là cấp 3 không huyết mạch, thiếu tri thức bản năng truyền thừa.

Tiểu Phí lúc này, giống như cuộn phim lặp đi lặp lại. Mỗi lần cơ thể bị tan vỡ, các tế bào yếu đuối hỗn tạp dần dần bị loại bỏ, các phần có huyết mạch tổ tiên thì được quả cầu năng lượng sinh mệnh kia nuôi dưỡng, không ngừng nhân lên. Chính là nói sau mỗi lần tan vỡ, huyết mạch của Tiểu Phí lại càng nồng đậm hơn.

Cơ thể Tiểu Phí không ngừng phóng to, còn to hơn lúc chưa bị thương. Mỗi tế bào hoàn thiện đều ẩn chứa sức mạnh kinh người trong đó.

Các tinh thú Vương trong lần tẩy lễ, thường chỉ có một hoặc hai lần lột xác. Đó là nghi thức trao đổi truyền thống, tộc đàn sẽ chọn tinh thú có huyết mạch nồng đậm nhất để tẩy lễ, một hai lần kích hoạt là đủ điều kiện phản tổ. Nếu nhiều hơn sẽ khiến năng lượng trong tinh hạch mất đi, máu huyết nồng đậm nhưng sức mạnh và tuổi thọ giảm. Chỉ có chức năng là làm cái máy đẻ, giúp duy trì giống loài.

Còn Tiểu Phí, đến lúc này có lẽ đã lột xác hơn trăm lần. Nếu lúc đầu máu tổ tiên chỉ còn có nửa giọt, thì sau biết bao lần nhân lên, bây giờ có thể dùng xô để đong đếm.

Khi toàn bộ cơ thể của Tiểu Phí đã được tái tạo hoàn thiện, quả cầu năng lượng sinh mệnh trở nên mờ nhạt hơn, dần dần ngưng tụ lại thu làm hai quả cầu nhỏ nhập vào ngực của Tiểu Phí.

Quá trình kết thúc, Tiểu Phí hạ xuống đất, cơ thể nó to lớn hơn đến gấp rưỡi ban đầu, lông vuốt cánh đuôi mỏ, từng thứ một phải nói là vô cùng uy vũ, sắc nét, mạnh mẽ.

Tiểu Phí cúi đầu nói đầu nói bằng tiếng người với Tần Phí và Vương Lang:

_ Tần ca, ân công, xin chờ Tiểu Phí một lát. Tiểu Phí phải đi nhận truyền thừa của tổ tiên, một lần nữa xây dựng lại tinh hạch.

Nói xong Tiểu Phí bước ra khỏi động, giương cánh bay vút lên trời, thẳng vào trung tâm của của cơn lốc mây đen sấm chớp kia, mất hút.

Tần Phí bị đứng hình, những chuyện vừa sảy ra quá nhanh quá lạ thường, não bộ xử lý không kịp nên chỉ biểu hiện ra là bộ mặt ngốc trệ. Tình hình là cơn ngốc này sẽ còn kéo dài.



Còn Vương Lang vẫn đang nhắm mắt nội thị vùng chứa của mình. Bên ngoài phát sinh gì, tạm bỏ qua.

Sau khi quả cầu năng lượng sinh mệnh bao bọc Tiểu Phí kia được tạo ra. Năng lượng sinh mệnh bên trong mới chỉ hao hết chưa được ba thành, lúc này thanh tiểu kiếm màu đỏ dẫn động, cắt đứt dòng năng lượng đang tuôn ra, khép lại vết nứt không gian kia.

Tiếp tục, nó xoay tròn, bay về một hướng, chính là về phía vòng sáng lớn nhất mà Vương Lang khai mở được, chính là vòng sáng thứ 50.

Nó chém một phát, màng ngăn cách vô hình của vòng sáng thứ 50 tan rã. Theo sau chính là dòng năng lượng sinh mệnh trôi nổi trong vùng chứa tràn vào. Lúc này, có lẽ do đã hao hụt mất một phần nên đã ôn hòa hơn.

Tất cả cuốn vào cho đến tia cuối cùng, theo đó, hạt giống sinh mệnh cũng theo vào, đến lúc này thì tất cả mới trở lại bình thường.

Tình huống lạ thường, Vương Lang có 50 vòng sáng, 48 vòng trống không, vòng đầu thì có năng lượng tinh thuần, vòng cuối thì có năng lượng sinh mệnh. Có lẽ do đó, nên biểu hiện suy kiệt vùng chứa của Vương Lang, đã tiết giảm đến rất thấp, chỉ hơn đau nhức một chút, coi như trong rủi có may.

Còn thanh tiểu kiếm màu đỏ, lang thang một vòng trong vùng chứa của Vương Lang, giống như bảo vệ đi tuần tra. Đến khi tới gần ngôi sao Bắc Đẩu thì bay vút nhanh, xác nhập lại với nó làm một. Mặt trước của ngôi sao Bắc Đẩu xuất hiện hình ảnh thanh tiểu kiếm màu đỏ chớp chớp, rồi lịm dần. Giống như một hình điêu khắc có sẵn.

Chuyện bên trong coi như đã xong, thứ Vương Lang cần phải nghĩ đến nhiều nhất chính là thanh tiểu kiếm màu đỏ kia. Dù sao cũng đang nằm trong người mình, từ từ mà nghĩ.

Đám con gái mới lớn hay nói, đừng giận em, đến em còn không hiểu rõ chính mình. Thật ra câu này dành cho Vương Lang hắn mới là đúng nhất.

Thở ra một hơi, Vương Lang mở mắt, đứng dậy.

_ Tần Phí, có chuyện gì, Tiểu Phí đâu.

Não của Tần Phí đang khởi động lại, chưa nói được, rung rung chỉ tay về phí bầu trời.

Cơn bão thật đáng sợ, sấm chớp dày như đan lưới, Vương Lang rùng mình, hắn mà lọt vô cơn bão này chắc răng cũng bị đánh cho đen luôn.

Hai người Vương Lang và Tần Phí đầy tâm trạng, lặng im mà đưa mắt nhìn lên bầu trời.

Thời gian trôi qua, cột bão dần thu nhỏ lại, bây giờ đã có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Tiểu Phí. Hình như một lần nữa nó lại to hơn, màu lông càng rực rỡ ánh vàng, còn đôi cánh lấp lánh màu kim loại.

Tiểu Phí đang không ngừng bay xuyên suốt trên xuống, dưới lên, giống như đang tắm rửa trong cơn giông lôi đó, dùng nó để lột xác lần cuối cùng. Thậm chí thấy rõ Tiểu Phí đang cố chọn những nơi sấm sét tập trung nhiều nhất mà bay đến.

Cứ như vậy cho đến khi trời quan mây tạnh, trả lại nắng chiều hoàng hôn mờ nhạt.

Tiểu Phí từ trên trời cao, bay xuống đứng trước mặt hai người. Nó từ từ thu nhỏ cơ thể lại, từ mấy chục trượng xuống còn gần hai trượng, vừa đủ tầm mắt nói chuyện. Đây là kỹ năng nó mới học được từ huyết mạch thức tỉnh, theo thời gian nếu luyện tập nhiều hơn, nó còn có thể biến thành hình thái khác.

_ Tần ca, Tiểu Phí đã trở thành vương trong chủng loài rồi. Ân công, ơn này không chỉ Tiểu Phí, mà cả tộc đàn đều phải khắc cốt ghi tâm. Tiểu Phí thật không biết phải làm sao nói hết.

Vương Lang chưa động đậy thì Tần Phí đã tỉnh khỏi cơn mê, nước mắt nước mũi dầm dề. Ôm chầm lấy Tiểu Phí mà khóc rống lên, không ngừng vuốt ve hun hít:

_ Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, ta chỉ cần Tiểu Phí khỏe mạnh thôi. Tiểu Phí giỏi, nay đã biết nói chuyện rồi, có biết ca hát gì nữa không, ngoại ngữ cũng được, thử kêu meo meo coi.

_ Ca, ta là trai thẳng đó.

_ Để ta xem coi ngươi có sứt mẻ gì không.

_ Đừng vuốt chỗ đó, nhạy cảm.

_ To thế này kia à, giống ta, rất hùng tráng. Lão bà ngươi sẽ thích lắm đây.

_ Ca, chỗ đó lại càng nhạy cảm, ta vẫn là trai tân đó, chưa khai nhụy đâu.

_ Vậy à, Tiểu Phí an tâm. Ta sẽ cho ngươi mượn quyển sách 36 thế huyền diệu, người hay thú đều dùng được, đảm bảo sẽ đạt đến đỉnh phong.

_Ca, ta suy nghĩ kỹ rồi, đừng gọi ta là Tiểu Phí nữa, nghe không uy phong, đổi thành Đại Phí đi.

_ Đại Phí, hơi khoa trương, bất quá ta thích, được rồi, từ giờ có người ngoài ta sẽ gọi ngươi là Đại Phí.

...

..

Vương Lang im lặng vui vẻ nhìn một người một thú hân hoan. Bao nhiêu đau khổ, đau đớn mấy ngày nay của bọn họ đúng là cần được phát tiết.

Thêm một lúc nữa.

_ Ca, ta có việc cần nói với ân công.

Tiểu Phí khụy hai chân trước xuống, đầu hạ thấp hướng về phía Vương Lang.

_ Tiểu Phí, bộ sư điểu, tổ tiên là Lôi Vũ thú, xin được ra mắt Sinh Mệnh Vương Thần Thú. Nguyện như tổ tiên, mãi mãi phục tùng.

Vương Lang suy nghĩ, thông qua trò chuyện đôi lần với Mỹ Mỹ, hắn cũng biết vì sao Tiểu Phí lại gọi như vậy, đúng hơn là cái danh hiệu kia, chính là dành cho hạt giống ham ăn mà Mỹ Mỹ để trong vùng chứa của hắn. Vương Lang cũng không tiện từ chối, chỉ hỏi thêm vài câu nghi vấn:

_ Ngươi đã nắm được đủ tri thức truyền thừa?

_ Thưa sinh mệnh vương điện hạ, truyền thừa đã có, nhưng muốn nhận được trọn vẹn, cần thêm nhiều thời gian nữa mới được.

_ Ừ, cố gắng đi. Mà ngươi biết gì về tổ tiên Lôi Vũ thú của mình?

Tiểu Phí trả lời, là kiến thức có sẵn trong huyết mạch, coi như tạm rõ ràng.

Tổ tiên đời đầu của Tiểu Hắc là con của Lôi thần thú và Vũ thần thú, là hai trong 18 thần thú thuở sơ khai. Chính 18 thần thú đó, dựa vào pha trộn huyết mạch các đời, đã tạo nên hàng vạn vạn giống loài tinh thú và thú trên địa cầu.

Dòng của Tiểu Phí đã rất lâu chưa xuất hiện Vương thú, là cấp độ có thể sử dụng năng lực của tổ tiên. Tiểu Phí là đầu tiên suốt mấy ngàn năm qua. Lý do lớn nhất là sự khó khăn khi thức tỉnh của tinh thú đa hệ.

Tiểu Phí may mắn nhờ có cơ duyên Vương Lang ban cho, coi như đã thức tỉnh thành công, hiện trong cơ thể của Tiểu Phí, có hai tinh hạch, Lôi tinh hạch và Vũ tinh hạch. Mỗi cái có một truyền thừa riêng, khi kết hợp lại thì mạnh hơn bội phần. Mà muốn hình thành lại được tinh hạch, công lớn nhất vẫn là nhờ hai viên năng lượng sinh mệnh làm gốc rễ, hấp thụ cơn bão vừa rồi là biến đổi về chất.

Về năng lực chiến đấu, nếu Tiểu Phí tiếp tục phát triển, chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều các tinh thú vương cùng cấp khác, đó là chuyện trong tương lai gần.

Hiện với vai trò là vương trong bầy đàn, Tiểu Vũ đã nghe được tiếng kêu gọi của đồng tộc, nó cần phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Ít nhất là tìm được một địa bàn tốt để tộc đàn sinh sống, tìm về.

Cho dù muốn ở lại cũng rất khó, tinh thú cấp cao vào thành thị nhân loại, không hẳn là không được, nhưng cũng có vài nguyên tắc, thông tin này là do Tần Phí biết được.

Tình cảm của Tần Phí và Tiểu Phí rất tốt, chắc chắn theo sự phát triển của Tiểu Phí, sẽ còn nhiều thử thách cũng như cơ hội hơn nữa.

Thân mang trách nhiệm, cả hai người bọn họ đều muốn rời đi.

Cuối cùng là màn cảm ơn.

Tần Vũ đem hết đá nguyên liệu hắn có đưa cho Vương Lang, không chỉ một bao đã thấy, mà còn nhiều hơn nữa đựng trong thiết bị chứa đựng, tất cả đều đưa hết. Thiết bị loại chứa đựng này hay được gọi là túi không gian, rất mắc tiền, đây cũng không phải là của Tần Vũ, chính là vì đi xa nên mới mượn của người khác sài tạm. Bên trong có mấy thứ lặt vặt, ví như cổng tinh thần, cũng là đồ mượn, Tần Phí dứt khoát đưa luôn.

Tiểu Phí cũng muốn báo ân, nó ngưng tụ từ hai tinh hạch trong cơ thể, tạo ra hai viên ngọc, một viên lôi, một viên vũ. Ép Vương Lang phải cầm lấy làm kỉ niệm.

Lúc này thì Vương Lang chưa biết chắc, nhưng cũng mờ mờ đoán được, trong tự nhiên mà muốn kiếm vật có năng lượng đặc thù như lôi vũ, là vô cùng khó khăn. Giá trị hai viên ngọc này không thể thấp được. Huống hồ hai viên này phẩm chất rất tốt, là hàng tươi sống, thấy rõ được từng mạch năng lượng đặc thù nguyên vẹn cuốn thành dòng luân chuyển.

Tính tình Vương Lang tự hắn hiểu rõ hơn ai hết, hắn tuyệt đối không phải là người tham lam vật chất, bản thân quen sống thanh đạm từ nhỏ, không để tiền của làm vướng bận suy nghĩ của mình, thích cho nhiều hơn nhận. Vậy nên Vương Lang cật lực từ chối những món quà của anh em Tần, Tiểu Phí.

Cuối cùng khi Tần Phí cắn răng móc ra mấy thanh năng lượng dấu trong lưng quần, là thứ ban đầu định dùng để mua đồ cúng cho Tiểu Phí. Vương Lang mới miễn cưỡng nể tình nhận hết số quà kia.

Sau khi đáp ứng Vương Lang giữ bí mật chuyện này, một người một thú mới thở phào mà đi.

Chính Vương Lang cũng thở phào, vừa tiến về thành thị, vừa ngẫm nghĩ lại chuyện vừa rồi.

Thò tay vào ngực, thấy thiết bị túi không gian nằm yên đó, lòng hắn thật thoải mái. Nghĩ lần trước nửa đêm nửa hôm cột tay nải đeo cổng tinh thần sau lưng, trách sao người khác không nghi hắn là trộm.