Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 153: Chiếc Tủ Quần Áo Làm Bằng Gỗ Xoan Đào






"Năm anh mười tuổi, lúc ở nhà cùng mẹ thì bỗng nhiên bốc cháy." Lăng Vũ Dương nhắc lại chuyện khi còn nhỏ, khẽ nhíu mày, vết sẹo như có cảm ứng trở nên càng đỏ thẫm, dữ tợn hơn.

Có một số việc dường như anh không muốn nhắc đến, trong mắt ngoài sát ý lạnh lùng còn có chút đau đớn rất khó phát hiện. Bình thường anh không thích nói ra tâm sự của mình cho người khác nghe, nhưng bây giờ lại nói hết cho tôi.

Từ trong lời kể của Lăng Vũ Dương, tôi biết được nào là mẹ của Quân Dương mang thai trước khi lập gia đình, nào là người thừa kế tập đoàn Liên có vợ riêng. Cho nên bọn họ bị nhà họ Liên sắp xếp cho ở trong một biệt thự ở ngoại ô, cũng chẳng có chút địa vị nào, chỉ có thể bị người ta coi thường.

Lúc căn nhà bốc cháy đã là nửa đêm, cửa phòng ngủ bị người ta khóa lại, cửa sổ cũng bị đóng đinh chặt kín. Chuyện này Giản Tâm kể chẳng hề sai, Lăng Vũ Dương và mẹ anh đều bị kẹt trong phòng, cuối cùng ngạt thở ngất đi.

Nếu không phải có người đã ủ mưu sẵn, vậy sao đột nhiên cửa ra vào và cửa sổ lại bị khoá?

Nghe nói lúc ấy cậu bé Quân Dương nằm trong bệnh viện sốt như sắp chín cả người tới nơi, vốn phải chết chắc rồi nhưng lại vẫn giữ được dấu hiệu sinh mệnh. Cho nên chỉ đành dốc sức chữa trị, cuối cùng Quân Dương sống sót kỳ tích.

Càng khiến mọi người thấy khó tin là ngoài vết bỏng trên mặt, Quận Dương chẳng còn một vết sẹo nào trên người nữa.

Thời điểm đó trình độ y học trong nước chưa đủ phát triển, chỉ có thể gửi Liên Quân Dương sang nước ngoài chữa trị. Như thế tức là anh phải một thân một mình bôn ba ở nước ngoài, nhưng trong hôn lễ anh vẫn có rất nhiều vệ sĩ, cũng tổ chức tiệc rất hoành tráng.

Không biết anh làm gì ở nước ngoài mà có thể trở về với vẻ hào hoa đó, lại còn đối chọi vớI Liên Quân Thành - người giàu nhất thành phố Ngọc Lan.

Nhưng... Chắc hẳn anh đã phải chịu rất nhiều cay đắng mà người khác không biết.

Tôi vươn tay chống ở thành bồn tắm, không kìm được ngẩng đầu hôn lên vết sẹo trên mặt anh, cánh tay ôm lấy cổ anh: “Chồng à, anh... Rốt cuộc anh là thi thể ngàn năm trước của Lăng Vũ Dương, hay là… Hay là Liên Quân Dương?"

Tôi vẫn còn nhớ lúc anh mở mắt trong quan tài đá. Gương mặt thanh tú đẹp như ngọc đẽo, đẹp như thần tiên hạ phàm. Lúc mới gặp, một cái nhìn thoáng qua đã làm tôi đánh rơi con dao, cắt ra một đường trên khuôn mặt tuấn tú của anh.


Quan tài, người ta nói nó được đưa ra từ trong ngôi mộ ngàn năm tuổi, nhưng lại thức dậy trong phòng giải phẫu của trường.

Nếu anh là cái xác ngàn năm tuổi đó, vậy sao lại trở thành Liên Quân Dương, có ký ức của Liên Quân Dương?

"Em nghĩ anh là ai thì anh là người đấy. Nhưng cho dù anh là ai, em vẫn là của anh." Lời nói của anh mang theo vô hạn độc chiếm, anh ôm tôi đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm có họa tiết hoạt hình quấn chặt lấy tôi: “Anh nhớ khi còn bé em rất thích hoạt hình, không biết sau khi mất trí nhớ có còn thích nữa không."

Tôi nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, khi thấy chiếc khăn tắm trẻ em kia thì nên nổi "phụt" một tiếng bật cười: "Có vẻ như anh phải đi mua thêm khăn tắm rồi, bây giờ em không thích nữa rồi."

Lăng Vũ Dương ôm tôi ra khỏi phòng tắm, đi ra phòng ngủ đã được quét dọn sạch sẽ.

Anh đặt tôi lên giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng gỡ tóc tôi ra, dùng một chiếc khăn tắm khác lau từng giọt nước trên mái tóc tôi: "Trước bảy tuổi em chỉ là một đứa trẻ, thích đồ có hình hoạt hình là chuyện rất bình thường. Cô bé, bây giờ em đã lớn rồi, em sẽ không còn thích những thứ đó như một đứa trẻ nữa."

Nhắc tới chuyện trước bảy tuổi của tôi, tôi luôn có cảm giác như đang tìm lại ký ức kiếp trước. Những ký ức tôi cảm thấy chẳng có chút dấu vết gì trong cuộc đời mình, ngay lúc này đã trở nên thật gần gũi. Tôi ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, hỏi: "Vậy lúc đó em quen Lăng Vũ Dương, hay là Liên Quân Dương."

"Liên Quân Dương." Anh vỗ vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng nói ra ba chữ.

Trái tim tôi rung lên, nói vậy là tôi đã từng biết Liên Quân Dương của thời ấu thơ. Chỉ vì một cuộc gặp gỡ tình cờ khi còn nhỏ mà số phận của chúng tôi đã quấn lấy nhau sao?

Rất nhiều nghi vấn mà chỉ khi tôi nghĩ tới nó, những thứ bị xóa bỏ kia mới như thực sự trở lại cuộc sống của tôi.

Lăng Vũ Dương giúp tôi lau sạch nước trên người, lại thay cho tôi một bộ váy màu hồng nhạt. Tôi ít mặc những bộ quần áo có màu sắc dịu dàng thế này, dù sao tôi cũng đã qua tuổi thiếu nữ mười lăm mười sáu.

Tắm xong cũng đã quá nửa buổi chiều. Người giúp việc nhà họ Liên chuẩn bị trà chiều để tôi và Lăng Vũ Dương lót dạ trước.

Tôi đã quá đói, đến độ không còn cảm thấy đói nữa, chỉ ăn một chút đồ tây rồi thôi. Sau đó uống ít cà phê Blue Mountain, người giúp việc nói đó là cà phê Blue Mountain thật, bây giờ là vô giá trên thị trường.


Tôi không uống được, chỉ nhấm nháp mấy ngụm, lại nghe có tiếng Phạn truyền ra từ trong nhà chính nhà họ Liên. Tiếng Phạn này thật ra chính là tiếng hòa thượng niệm kinh, Âm thanh trong vắt mà mạnh mẽ, chắc chắn không phải thứ mà thiết bị âm thanh có thể phát ra.

Người giàu tùy tiện đến vậy, đến nhà sư trong chùa cũng có thể mời về nhà.

Những gì họ đọc rất xa lạ với tôi, không phải những bài kinh quen thuộc như "Kinh Kim Cương" hay "Kinh Pháp Hoa". Tuy không biết chi tiết là đang tụng cái gì, nhưng hình như là được người có Phật pháp đọc ra, tiếng truyền vào tai có cảm giác thanh lọc tâm hồn. Khi nghe vào tai, con người sẽ có cảm giác thông suốt.

Giống như đại bàng bay trên nền trời xanh, tự do và thoải mái, cũng có tấm lòng trùng xuống, từ bi với chúng sinh.

Lăng Vũ Dương vốn đang vừa uống cà phê vừa nhìn điện thoại, nghe thấy tiếng tụng kinh Phật thì chậm rãi nhíu mày. Có vẻ như những hòa thượng niệm kinh này vẫn gây ảnh hưởng đến Lăng Vũ Dương.

Vị thần trấn trạch không hề làm tổn thương Lăng Vũ Dương, nhưng thật sự không ngờ Liên Quân Thành lại mời hòa thượng đến niệm kinh. Chẳng lẽ đây là kế hoạch đã được chuẩn bị trước để đối phó với Lăng Vũ Dương?"

"Lăng Vũ Dương, anh có sao không?" Tôi lo lắng hỏi Lăng Vũ Dương.

Lăng Vũ Dương lắc đầu: "Xem ra tên khốn Quân Thành này gây ra phiền phức không nhỏ rồi, nếu không đã không cần mời Vimalakirti vào nhà để xua đuổi tà ma. Càng không cần mời hòa thượng tới tụng kinh, anh ta là doanh nhân, luôn làm vì lợi ích, không thể nào có tấm lòng thành của một tín đồ được."

"Gây phiền phức?" Ngay cả tiểu quỷ anh ta cũng không sợ thì có thể gặp phiền phức gì?

Trước kia tôi rất sợ quỷ, hiện tại nỗi sợ ma quỷ đó đã không còn quá mãnh liệt, nhưng khi gặp phải vẫn không tránh khỏi sợ hãi.

Lúc Liên Quân Thành ở cùng đứa quỷ nhỏ, anh ta đối xử với nó như đối xử với những đứa trẻ bình thường trong trường mẫu giáo. Lại có bạn bè như Nam Cung Trường Mặc, những thứ không sạch sẽ phải sợ anh ta mới đúng.


Lăng Vũ Dương hỏi tôi: "Lúc vào em không thấy gương hướng ra phía cửa sao?"

"Em thấy rồi, làm vậy có thể đuổi những thứ trong nhà ra ngoài." Tuy tôi là đệ tử của ông cụ, nhưng chưa từng học được ngày nào với ông. Tôi không hiểu những nguyên tắc phong thủy ấy, nhưng tôi biết chắc chắn gương là một phần trong thuật phong thủy.

Những cái khác tạm không nói, thực hiện nó đơn giản hơn.

Trong một cộng đồng đơn vị như chỗ chúng tôi, đặt một tấm gương trên ban công có thể xua đuổi tà ma trong nhà ra ngoài. Nhưng nếu phía đối diện có một nhà khác, thì những tà ma ấy sẽ tìm sang bên đó.

May mà đối diện nhà Quân Thành không có gì cả, chứ không bị tà ma bám lấy còn không chết chắc?

Tôi nghĩ tới đây, nhịn không được nằm úp xuống bàn, để đầu mình cách Lăng Vũ Dương gần hơn chút: "Nếu muốn ngăn cản tà ma, em nghe người ta nói còn phải treo một thanh kiếm làm bằng gỗ xoan đào trước cửa, như vậy thứ bên ngoài mới không lọt vào được."

Lăng Vũ Dương thuận thế nâng cằm tôi lên, cúi đầu mạnh bạo hôn lên môi tôi một cái, trong mắt hiện lên ý cười xấu xa: "Tên khốn này nợ nhiều nghiệp lắm. Cũng không biết đã gây ra họa gì, anh ta không treo kiếm gỗ xoan đào nhưng đã làm một cái tủ gỗ xoan đào đặt trong phòng khách để trấn cửa."

Tôi mở to hai mắt: "Anh biết phong thủy sao?"

Không ai lại đặt bàn ghế làm bằng gỗ xoan đào trong nhà, bởi nếu phong thủy trong nhà không hợp thì sẽ không thể chịu được chính khí trên gỗ xoan đào.

Thật không ngờ rằng Quân Thành lại đặt một cái tủ quần áo làm bằng gỗ xoan đào trong phòng khách.

Tôi bắt đầu thầm trách năng lực quan sát của mình không đủ nhạy bén, ngay cả việc kỳ quái như đặt tủ quần áo trong phòng khách cũng không chú ý tới.

"Chỉ là có chút thô sơ, bây giờ anh vẫn chưa nhìn ra anh ta đang làm gì, cục diện trong nhà chắc hẳn được nhà Nam Cung hỗ trợ tạo ra, rất cao minh." Lăng Vũ Dương sờ sờ cằm, gọi điện thoại cho cấp dưới. Dặn dò bọn họ điều tra xem có người nào mất tích gần đây không.

Năm phút sau hình như đã có kết quả, Lăng Vũ Dương nghe điện thoại một lát, cũng không biết là nghe cái gì. Sau khi cúp điện thoại thì sầm mặt, trong ánh mắt mang theo chút uy nghiêm: “Bé con, vào lòng anh ngồi."

Tôi cắn môi, dáng vẻ tà ác xấu xa của anh khiến tôi tức giận: “Không ngồi."


"Vậy nằm cùng anh một lát." Anh ôm thẳng tôi lên giường. Sau đầu tôi dựa vào ngực anh, chỉ hơi ngước mắt lên là có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Tôi hỏi anh: "Có chuyện gì vậy?" Người bên kia điện thoại nói gì?"

"Không có người nào mất tích cả, nhưng chết rất nhiều chó hoang, tất cả đều chết vì bị siết cổ." Dường như Lăng Vũ Dương rất quan tâm đến chuyện này.

Nhưng tôi thì không hiểu lắm, cái chết của chó hoang có liên quan gì đến nhà lớn nhà họ Liên đâu. Không rõ tình huống nên tôi đành giữ im lặng, trong lòng nghĩ Lăng Vũ Dương cũng không phải cái gì cũng biết. Còn vấn đề trong nhà vẫn nên lặng lẽ quan sát thì hơn.

Hòa thượng niệm kinh khoảng nửa tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó Lăng Vũ Dương vẫn luôn cau mày. Sắc mặt cũng tái nhợt hơn bình thường, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Việc tụng kinh ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến anh. Chỉ là Lăng Vũ Dương không muốn để lộ, anh vẫn luôn cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng lại dùng điện thoại liên lạc với công ty. Anh im lặng không cử động, tôi cũng không muốn quấy rầy anh, ngoan ngoãn nằm im.

Tôi vừa nằm không bao lâu đã thấy buồn ngủ, sau đó ngủ thiếp đi trên chiếc giường êm ái.

Kể từ khi mang thai, tình trạng thèm ngủ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, những khi lên lớp, tôi phải cố gắng lắm mới dậy được.

Trên thực tế, tôi rất muốn một ngày có 24 tiếng thì ngủ 25 tiếng.

Đến giờ ăn cơm, tôi mới bị cánh môi lạnh lẽo của Lăng Vũ Dương hôn cho tỉnh. Vừa tỉnh dậy mũi đã ngập mùi thơm.

Có lẽ những hòa thượng tụng kinh cho nhà họ Liên đã đọc kinh xong, giờ đang bắt đầu thắp hương bái Phật. Trong bụng tôi còn đang mang bầu, ngửi thấy mùi là buồn nôn. Vô cùng miễn cưỡng ôm eo Lăng Vũ Dương nằm trên giường, ngoài cửa sổ trời đã tối đen.

Liên Quân Thành dường như là một người coi trọng gia đình và có nguyên tắc. Nhất định. phải chờ tất cả mọi người tới đủ rồi mới bắt đầu dùng bữa, khiến bầu không khí trên bàn lúc chưa ăn cơm khá là lúng túng.

Liên Quân Dương đang đọc báo, người giúp việc ở bên cạnh dọn đồ ăn lên. Giản Tâm đổi một khuôn mặt khác, nhiệt tình vào bếp lấy bát đũa chia cho tôi và Lăng Vũ Dương, còn dặn chúng tôi ăn nhiều vào. Nhưng mà vẫn có chút cay nghiệt, vừa vào bếp đã nhỏ giọng dặn dò người giúp việc phải chú ý bát đũa chúng tôi ăn. Khi dọn dẹp thì để riêng ra, sau đó đập nát đem chôn. Liên Quân Thành cũng nghe thấy, sắc mặt đã trầm xuống.

Ngay lúc đó Tư Mã Thanh và Giản Dương cùng đi vào, Giản Dương vừa đi vào ánh mắt tôi chợt thay đổi, hình như có chút kích động: "Mộng Mộng... Mộng, em đây rồi! Em có biết là... Sau hôm đó, anh đã tìm em khắp nơi không... Em... Em đã làm gì vậy? Em đã đi đâu?"