Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 170: Cầu Tài






Trong phút chốc, tôi không kìm lòng được mà rơi nước mắt, ra sức lắc đầu, quay lại ôm lấy cơ thể gầy gò lạnh toát của Giản Tâm: "Không đâu, chị không làm gì có lỗi với em cả.

Giản Dương là em trai chị, em...!em và anh ấy chia tay nhau, chị giận em, ghét em đều là chuyện thường tình."
Đây đều là lời nói thật lòng của tôi, dù sao tim con người cũng đều là máu thịt.


Dù cho Giản Tâm từng đối xử với tôi thế nào thì cũng không thể phủ nhận được lúc nhỏ chị ấy đã chăm sóc tôi.


"Ngày mai chị sẽ rời khỏi nhà họ Liên nên có chuyện này muốn nói với em." Giọng Giản Tâm rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không giống giọng thật của chị ấy chút nào mà giống giọng điệu dịu dàng ngày trước hơn.


Tôi cảm giác như mình được quay lại lúc nhỏ, vội vàng đáp: "Có chuyện gì a? Chị cứ nói đi.”
Giản Tâm rời khỏi nhà họ Liên chắc chắn đã giải quyết xong đơn ly hôn, hiện tại đã không còn liên quan gì đến Liên Quân Thành nữa rồi.

Cũng không biết sau này cuộc sống của cô ta sẽ trôi về đâu, nhưng tôi biết câu chuyện mà Giản Tâm muốn kể với tôi lúc này chắc chắn là rất quan trọng.


Đột nhiên giọng chị ấy sắc lạnh như xuyên qua màng nhĩ tôi: "Em tránh xa Liên Quân Thành một chút, anh ta là một tên biến thái, là một con ác quỷ.

Em có biết tại sao hôm nay anh ta bị quỷ khuyển làm phiền không? Đây là báo ứng, báo ứng đấy, ha ha ha...!báo ứng...!Vì tiền mà anh ta không những hại chết cả em trai ruột của mình, mà còn nỡ ra tay giết luôn cả mẹ đẻ.

Sau đó một mình phát tài mà, đây là cầu tài, những con quỷ khuyển kia không quấn lấy anh ta mới lạ ấy...!ha ha ha…."
Giản Tâm kéo vai tôi, cười điên cuồng như những người tâm thần trong phim điện ảnh vậy, khiến tôi sợ chết khiếp.

Âm thanh càng lúc càng thê lương, càng lúc càng điên loạn vang vọng khắp phòng, khiến tim tôi đập loạn vô cùng đáng sợ, đặc biệt là những lời cô ta vừa nói với tôi.


Những người bình thường chưa từng học về âm dương ngũ hành, cũng chưa từng tiếp xúc với những kiến thức về yêu ma quỷ quái như Giản Tâm hiểu lầm quỷ khuyển thành cẩu yêu là chuyện thường tình.


Nhưng theo như cô ta nói, ngay cả mẹ đẻ mà Liên Quân Thành cũng giết sao? Còn nữa...!
Lẽ nào vụ hỏa hoạn muốn cướp đi sinh mệnh của hai mẹ con Liên Quân Dương năm đó cũng liên quan đến Liên Quân Thành?
Năm xưa Liên Quân Thành vẫn còn nhỏ mà.



Những lời không ra đâu vào đâu này khiến tôi sợ hãi lùi lại một bước, nhìn dáng vẻ điên loạn của Giản Tâm, đầu óc tôi trống rỗng: Ý của chị là, năm xưa...!vụ hỏa hoạn giết chết mẹ của Quân Dương năm xưa là do Liên Quân Thành làm đúng không? Chị còn biết những gì nữa."
"Ha ha ha..." Giản Tâm giống như chịu phải kích động nào đó, chỉ điên cuồng cười, không hề trả lời câu hỏi của tôi.

Tiếng cười vô cùng to, như là muốn đánh thức cả nhà dậy vậy.


Bên ngoài ầm ĩ như vậy, chắc chắn ít phút sau người giúp việc sẽ qua đây xem xét tình hình.

Nhưng trước khi người giúp việc kịp tới đây, cơ thể Giản Tâm nhanh nhẹn linh hoạt như một con khỉ, cô ta nhảy từ trên ghế xuống, nhào vào người tôi cắn một cái, khuôn mặt hung dữ ướt đẫm nước mắt, vô cùng đáng sợ.


Vừa rồi cô ta còn đang yếu ớt, bây giờ lại tràn đầy sức sống, đúng là dọa người ta chết khiếp.

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là quay người chạy, vừa chạy đến cửa phòng thì đâm đầu vào một vòng tay mềm mại, vòng tay này còn vương lại mùi rượu.

Tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện ra một khuôn mặt non nớt đang cười ngu ngơ.


Cậu ta là...!Cậu ta là tên nhóc Nam Cung Trường Mặc.

Tên này say quắc cần mạnh mẽ kéo tôi vào lòng: “Cô gái, sao cô lại bất cẩn như vậy...!Ngực của cậu đây là thứ có thể tùy tiện chạm vào à."
Nghe những lời này, tôi dựng hết cả tóc gáy, tên này đang muốn làm cái trò gì vậy? Rõ ràng là cậu ta ôm chặt tôi không chịu buông tay, thế mà lại đổ tội bất cẩn cho tôi.

Cậu ta mà không say rượu đứng ở trước cửa phòng thì làm sao mà tôi đâm vào được? Đúng là hoạ vô đơn chí, lúc đã đen thì nằm không cũng dính đạn.


Không những thế tôi còn đang gánh trên vai hơn một nghìn sinh mạng, sợ rằng nửa đời còn lại sẽ không bao giờ có được may mắn.


"Thả tay ra..." Tôi lạnh lùng nói.

Đừng nhìn Nam Cung Trường Mặc vẫn còn nhỏ mới cao một mét bảy mà coi thường, tôi dùng hết sức hết lực mà vẫn không đẩy được cậu ta ra đây này.


Hình như cậu ta đang cố ý, hai tay trói chặt lấy tôi vào lòng, khiến tôi không thể động đậy nổi.

Tôi còn cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua, mười móng tay dài thượt của Giản Tâm đang lướt trên đầu.


Tôi nổi hết cả da gà, có lẽ lần này tôi không thể tránh khỏi số kiếp bị móng tay cào cho rách da rách thịt rồi.


Cũng không biết cái tên Nam Cung Trường Mặc này say thật hay say giả nữa, cậu ta xoay nhẹ người một cái, quay lưng về phía móng tay của Giản Tâm: “Cô gái, tôi sẽ không để cô bị thương đâu."
Trong phút chốc, móng tay sắc nhọn của Giản Tâm cào rách lưng của cậu thanh niên.

Chỉ thấy lông mày cậu ta giật nhẹ nhưng không hề hét lên, cậu ta giữ chặt lấy gáy, mắt nhìn thẳng vào tôi: “Cô gái này, tôi biết trong bụng cô là âm thai.

Tôi...!tôi sẽ bắt cô lại, thay trời hành đạo.

Vì vậy...!cô đừng mong chạy thoát, tôi sẽ không thả cô ra đâu."
Những lời của Nam Cung Trường Mặc như tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh.

Không ngờ cậu ta lại biết tôi đang mang âm thai.

Không phải cậu ta định bắt tôi về thật chứ?
Nếu là như vậy thật, tôi phải kêu cứu rồi!
Lòng tôi nóng như lửa đốt, muốn nhanh chóng thoát khỏi Nam Cung Trường Mặc: "Cậu buông tôi ra, Nam Cung Trường Mặc, sao cậu say rượu lại lắm mồm vậy.

Còn không buông ra à? Tôi cần khống chế Giản Tâm trước đã, chẳng lẽ cậu muốn bị Giản Tâm cào chết sao?"
Nói thế rồi mà Nam Cung Trường Mặc vẫn không chịu buông tay.

Cậu ta dù bị Giản Tâm cắn chết cũng chỉ chau mày, đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm vẫn không dịch chuyển, nhìn chằm chằm vào tôi: “Cô gái đừng nói nữa, lúc cô không nói gì, rất giống một thục nữ đấy...”
Cậu ta nói xong, đôi môi đẹp như cánh hoa đột nhiên hôn lên trán tôi, đôi môi mềm mềm, còn có chút ấm nóng, dịu dàng khiến cả người tôi bất động như bị điểm huyệt, da gà da vịt cùng thi nhau nổi lên: “Nam Cung Trường Mặc, cậu bị điên à? Cậu mau buông tôi ra! Cậu mà không buông là tôi kêu lên đấy.

Có ai không? Cứu tôi với...!cứu tôi với..."

Không ngờ cái tên miệng còn hôi sữa này lại dám giở trò lưu manh với tôi.

Cảm giác thế giới quan của mình bị sụp đổ hoàn toàn.

Thậm chí tôi còn nghi ngờ mình đang nằm mơ nữa cơ.

Cả việc Giản Tâm đang biến hóa nữa, tất cả đều giống như đang mơ vậy.


Vị trí hiện tại của tôi, là mặt đối mặt với Giản Tâm.

Nhìn thấy cả cơ thể, mặt mũi của Giản Tâm mọc đầy lông trắng, tôi nổi hết cả da gà, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.


Tôi còn tưởng quỷ khuyển trên người Giản Tâm đã bay đi hết rồi, không còn gì đáng ngại nữa.

Vậy mà lúc này, cả người cô ta đang bò trên lưng Nam Cung Trường Mặc, há miệng đầy răng chó cắn mạnh một cái, máu tươi bắn tung tóe nhiễm đỏ cả chiếc áo trắng của Nam Cung Trường Mặc.

Chiếc áo trắng vốn mang lại cho người đối diện cảm giác nho nhã trưởng thành, giờ phút này bị nhuốm đầy máu khiến người khác sợ hãi.


Tôi nhìn mà ngu người luôn, thế mà Nam Cung Trường Mặc chỉ khẽ cong khoé môi nở một nụ cười: “Cô gái, người cô thơm thật đấy, sau này...!cô là của một mình tôi."
Đến giờ tôi mới dám xác nhận, cái tên Nam Cung Trường Mặc này say đến điên luôn rồi.

Rượu của tên nhóc này uống đúng là đồ đểu, khiến cho một người đạo mạo trở thành một kẻ lưu manh.

Tức chết tôi rồi!
Tôi nhăn mày lại, nhỏ giọng nói với cậu ta: “Nam Cung Trường Mặc, cậu say rồi."
“Tôi...!Tôi chưa say…” Cậu ta cười tươi như hoa nở, khuôn mặt ngây ngô khiến người đối diện không nỡ làm hại.

Đột nhiên cậu ta nhăn mày, "a" lên một tiếng, sau đó không chống đỡ nổi mà quỳ rạp trên mặt đất.


Giản Tâm điên rồi, không ngừng dùng sức dứt một miếng thịt trên vai Nam Cung Trường Mặc ra, hành động này giống y hệt với chó hoang săn mồi.


Máu trên vết thương của Nam Cung Trường Mặc tuôn ra như suối.

Tuy Nam Cung Trường Mặc đã thả tôi ra, nhưng khi đối mặt trực diện với vẻ điên cuồng của Giản Tâm, tôi vẫn toát mồ hôi hột, quần áo trên người đã ướt hết từ lâu, tim gan muốn nhảy lên tận cổ họng.


Tôi đang thắc mắc, sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa có ai đến cứu?
“Cô gái, đây là Quỷ Vực, chúng ta rơi vào Quỷ Vực rồi." Nam Cung Trường Mặc quỳ trên mặt đất, máu từ vai chảy xuống như mưa, đầu cúi gằm xuống, ánh trăng chỉ soi sáng một bên mặt.

Khuôn mặt cậu ta trắng bệch ra, sắc hồng trên hai má cũng không còn nữa, vậy mà ngón tay vẫn cố nắm lấy góc váy của tôi, lại tự phụ hỏi: "Biểu hiện ban nãy của tôi có ngầu không? Anh hùng cứu mỹ nhân, mau khen tôi đi..."
Chẳng trách lâu như vậy mà vẫn chưa có ai đến cứu, thì ra là rơi vào Quỷ Vực!
Bây giờ tôi mới phát hiện ra Quỷ Vực có vài đặc điểm, ở đây giống như một thế giới song song với thế giới của chúng tôi.

Ở Quỷ Vực tôi vẫn có thể cảm nhận được cuộc sống bình thường, thậm chí còn không biết mình bị rơi vào Quỷ Vực từ lúc nào nữa.

Chỉ khác một điều rằng, những người ở thế giới bình thường không thể nhìn thấy những người đã rơi vào Quỷ Vực nữa.

Tại sao vậy? Không phải nhà họ Liên có phong thủy bảo hộ, tại sao Quỷ Vực lại xuất hiện ở đây?
Tôi đang căng thẳng mà thời gian để suy nghĩ lại ít, Giản Tâm đang nhai nuốt miếng thịt vừa ngoạm được từ vai Nam Cung Trường Mặc.

Bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể ngoạm thêm miếng nữa, nên tôi phải nhanh chóng nghĩ cách mới được.


Lúc này tôi cảm thấy Nam Cung Trường Mặc có chút gì đó rất giống Thái Bạch đại nhân, mặt thì dày như nhau, nhưng lại chẳng trông mong được gì.

Tôi hơi mất kiên nhẫn: “Đúng vậy, đúng vậy, có phải tôi nên cho cậu 32 cái "like" không? Bùa đâu? Cậu là đạo sĩ cơ mà, để bùa chỗ nào rồi?"
Tôi muốn dùng bùa chú dán lên đầu Giản Tâm xem có thể khống chế được Giản Tâm lúc này không.


Lúc này tôi đang đứng cách Giản Tâm một đoạn, không động chạm cơ thể trực tiếp, không biết có dùng được ánh sáng của Phật không nhỉ?
“Bùa chú ha ha ha...!cô...!người cô thơm thật đấy…" Cái tên Nam Cung Trường Mặc này say rượu liền biến thành kẻ vô dụng, ngay cả bùa chú của mình ở đâu cũng không nhớ nữa, cũng không cảm nhận được bản thân sắp bị cắn chết rồi.


Đang lúc hoảng loạn thì Nam Cung Trường Mặc lấy một tấm bùa từ trong ngực cậu ta ra.

Mà lúc này, Giản Tâm đã ăn xong miếng thịt kia, lại há miệng nhào đến chỗ chúng tôi.


Trong phút chốc, Nam Cung Trường Mặc âm trầm đứng lên, cong lưng cúi đầu sát khí đằng đằng cản tôi lại phía sau: “Con đàn bà xấu xa kia, nào, đến đây..

đến cắn tôi đi này.

Đừng có động vào cô ta!"
- ---------------------------