Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 257: Cơm Âm Phủ






Điều tôi nghĩ trong đầu là trước đây sương máu làm bị thương nặng đến thế, lục phủ ngũ tạng đều nát hết rồi, hy vọng không ảnh hưởng đến đứa bé là tốt lắm rồi.

Sờ lên cái bụng hơi nhô cao lên của mình, nhìn chung tôi thấy đứa bé vẫn ổn.

Tôi mới an tâm nhìn sang chủ nhân của giọng nói.

Một thiếu niên tóc bạc đang đứng đầu giường, cậu ta đang bưng trong tay một bát sứ.

Lúc cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt rất có trách nhiệm, thậm chí đến nổi…
Thậm chí đến nổi có chút áy náy.

Tôi nhận lấy bát thuốc đầy khó hiểu, không rõ vì sao Nam Cung Trường Mặc vì sao lại có biểu cảm này khi xuất hiện trước mặt tôi.

Trong bát là thuốc sắc có màu xanh cô-ban, là thuốc được điều chế từ cỏ Lam Tinh, chuyên dùng để trị mấy linh hồn bị tổn thương đặc biệt có hiệu quả rất cao.

Tôi không hề nghĩ ngợi gì mà uống sạch bát, sau đó mới hỏi: “Biểu cảm này là thế nào, tôi tỉnh lại cậu không vui sao? Hay là xảy ra chuyện gì rồi…”
“Tô Mộng, tôi đến để xin lỗi cô.

Nếu như Lăng Vũ Dương không bỏ đi tôn nghiêm của mình, đi xin mẹ của anh ấy đến cứu cô, cô… chắc chắn đã chết mất rồi.

Là vì tôi cứ cố chấp khăng khăng làm theo ý mình… lúc trước cô còn khuyên tôi, tôi… tôi lại cứng đầu đến như thế không chấp nhận lời của cô.” Mặt của thiếu niên đó khẽ đỏ lên, từ trước đến giờ cậu chưa từng thừa nhận sai lầm.

Lúc này vẻ mặt trắng bệch có chút đỏ ứng đó vô cùng hổ thẹn.

Tôi không hề rành chuyện bói toán, nhưng cũng hiểu rõ được đạo lý này, có những kết cục có thẻ dự đoán được nhưng quá trình thế nào thì thầy tướng số không thể nào nói tỉ mĩ được.

“Bây giờ tôi không phải vẫn đang sống sao? Nam Cũng, có những số kiếp, nếu đã số phận đã an bài sống chết, thì dù có thoát chế cũng không thể qua được.

Lần này, mặc dù tôi suýt chết, nhưng cũng tìm được đường sống trong chỗ chết.

Chỉ cần người không xảy ra chuyện gì thì không có gì phải đáng trách cả đúng không? Sức khỏe của cậu đã đỡ hơn chưa?” Tôi đã ngủ rất lâu rồi, vừa mới tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy hơi mệt mỏi.

Nhịn không được cúi đầu nhắm mắt, ngón tay nhẹ day huyệt thái dương.

Buồn ngủ quá, muốn ngủ thêm một giấc nữa.

Nhưng chắc chắn tôi không được nửa rồi, vừa tỉnh lại đã không nhìn thấy Lăng Vũ Dương đâu ả, làm gì có tâm trạng đi ngủ nữa cơ chứ? Cũng không biết rốt cuộc anh ấy đã đi đầu rồi mà để Nam Cung Trường Mặc lại bên cạnh mình.

Nam Cung Trường Mặc cầm lấy chén thuốc trong tay tôi, thuận tiện trừng mắt nhìn cậu ta, chỉ thấy biểu tình của cậu ta cô cùng rối rắm, chậm rãi nói: “Là tôi sợ cô, cô… cô có thể còn chưa biết, Tô Mộng.

Muốn giữ mạng của cô sau này, chỉ cần… chỉ cần ăn một bữa cơm ở âm phủ, mới có thể tiếp tục sống tiếp.”
Tôi run lên, ăn bữa cơm ở âm phủ!

Có rất nhiều người nói qua về cơm âm phủ, ví dụ như phái âm của ông Tông, phái âm là người chuyên làm những chuyện trộm mộ, đó là ăn cơm âm phủ.

Ví như Tư Mã Thanh, cô ta là người đại diện cho âm dương, chuyện tiếp nhận nhiệm vụ canh giữ âm phủ không thể nào làm được, đó cũng là ăn cơm âm phủ.

Nam Cung Trường Mặc cũng thuộc Nam phái là một ông trùm của thầy tướng số, cũng là tiêu chuẩn của người ăn cơm âm phủ.

Tôi cảm thấy lúc trước tôi sống qua ngày, cũng không khác với việc ăn cơm âm phủ là mấy.

“Cái này không sao…” Tôi đột nhiên bật cười, hy vọng Nam Cung Trường Mặc sẽ không vướng vào chuyện sửa đổi số mệnh của tôi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Tôi chỉ đành chấp nhận số phận mà thôi, chẳng lẽ còn muốn trách cậu ta sao?
Nam Cung Trường Mặc nhíu mày, rõ ràng có chút âm trầm: “Cô không hiểu, cô phải ăn cơm âm phủ cả một đời một kiếp, nếu như có ngày nào đó không ăn thì đó chính là ngày chết của cô, cô… cô vẫn còn trẻ… vốn dĩ cô không cần phải nhập đạo quá sâu.”
“Nam Cung Trường Mặc, tôi nói nè sao cậu lại cứng đầu như vậy, nếu phải ăn cơm âm phủ cả một đời thì ăn thôi.

Hơn nữa, đây là vận mệnh của tôi, ai có thể nói rõ được chuyện định mệnh chứ?” Tôi thuận miệng nói một câu, nhưng cũng không quan tâm quá nhiều.

Nếu như lúc trước nói tôi phải ăn cơm âm phủ cả đời.

Tôi có thể sẽ suy nghĩ, dù sao ma quỷ là thứ mà ai cũng sợ.

Nhưng bây giờ đã thoát chết tồi, cái giá để sống tiếp chính là ngày nào cũng tiếp xúc với tai họa này, đối với tôi mà nói cũng đã lời rồi.

“Nhưng tôi… vẫn làm sai chuyện này rồi.” Nam Cung Trường Mặc bước đi trên con đường lớn, trước mắt lúc này như một đứa trẻ phạm phải sai lầm cúi thấp đầu mà đi, răng cắn chặt môi: “Nếu như tôi nói với cô, cô nhất định sẽ không tha thứ cho tôi.”
Xem ra hôm nay Nam Cung Trường Mặc, muốn đứng trước mặt tôi thẳng thắn thú nhận hết tất cả mọi chuyện, chống lại sự nghiêm khắc.

Tôi suy đi nghĩ lại, cũng không biết Nam Cung Trường Mặc đã làm ra chuyện gì có lỗi với mình, tròng mắt đảo một vòng, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý: “Hửm? Thích Đào Tử rồi sao? Cho nên mới cảm thấy… có lỗi với tôi hả?”
“Không… không có!” Lúc Nam Cung Trường Mặc cúi đầu, mặt đã đỏ bừng luôn rồi.

Trông giống như một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ, rất tinh tế và đẹp.

Tôi thấy đứa nhỏ này chỉ mới có mười lăm, mười sáu tuổi, thầm nghĩ có lẽ đứa bé này chắc cũng biết yêu rồi, vừa nghĩ đến chỉ muốn vạch trần cậu ta.

Đột nhiên cậu ta ngẩng đầu, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Tô Mộng, lần đó uống rượu say, tôi đã trôi nụ hôn đầu của mình cho cô rồi.

Cho nên… cho nên tôi tuyệt đối sẽ không thích người khác đâu.”
“Nụ hôn… nụ hôn đầu?” Tôi hoàn toàn ngây người ra, thầm nghĩ đứa bé này thật bảo thủ.

Nghĩ lại thì không đúng lắm nha.

Tôi vô cùng vội vàng hỏi: “Cậu nhớ hết sao?”
“Tôi… tôi biết thuật bói toán Tam Thanh, chuyện này… chuyện này chỉ tính toán thử một quẻ là biết ngay.


Tôi… mỗi lần tôi uống rượu nhiều đều sẽ quên hết, nhưng sẽ trở nên rất dũng cảm.” Đứa nhóc thôi này tự dưng đứng thẳng dậy, như tư thế của một quân nhân, khiến người khác không thể nào không bật cười được.

Lúc cậu ta không kiêu ngạo, thì cảm thấy thiếu niên này rất ngốc nghếch, đáng yêu.

Thực sự tôi không biết nên cười hay nên khóc, lấy tay đỡ trán, chuyển chủ đề: “Hửm, Lăng Vũ Dương đâu? Sao không thấy anh ấy đâu cả? Lâu thế rồi mà vẫn không gặp anh ấy, tôi hơi nhớ anh ấy rồi.”
“Anh ấy?” Vừa nhắc đến Lăng Vũ Dương, biểu cảm của Nam Cung Trường Mặc cứ như ăn phải phân vậy.

Dáng vẻ nhướn mày cứ như người lớn, cậu ta nhàn nhạt nói: “Bạch Họa Chí bị nhốt lại, Quỷ Vực lớn như vậy mà bây giờ lại như rắn mất đầu, đương nhiên… đương nhiên anh ấy phải ra mặt để quản lý.”
“Ò, hóa ra là vậy.” Tôi đáp lại một tiếng, đột nhiên tỉnh lại chưa được bao lâu đã muốn gặp anh ấy thế này rồi.

Lăng Vũ Dương phải làm chuyện của mình,, tôi không nên đi quấy rầy anh ấy.

Ngược lại tôi ở đây chỉ có một mình, cũng có thể tìm chút chuyện gì đó linh tinh mà làm.

Chỉ là Lăng Vũ Dương phải quản lý U Đô, bây giờ là Quỷ Vực, sau này có lẽ sẽ càng ngày càng bận rộn hơn nữa?
Có lẽ thế giới này chính là như vậy, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao.

Tôi đang ngẩn người ra, chỉ nghe thấy tiếng còi từ ngoài cửa truyền vào, tiếng rất sôi động, vui vẻ, rất dễ khiến tâm trạng của người khác trở nên thoải mái.

Tôi leo xuống, ngồi bên mép giường, lộn xộn mang giày, đôi mày nhướn lên đầy vui vẻ: “Đào Tử đến rồi.”
Nam Cung Trường Mặc nhìn thấy thái độ của Đào Tử, đầu tiên là bĩu môi, quay đi chỗ khác, khó có thể che giấu được cơ mặt đang trở nên cứng đờ.

Tôi thầm nghĩ, Nam Cung Trường Mặc là một người ủ rũ, có lẽ sẽ không chịu nổi sự nhiệt tình của Đào Tử.

Nhưng Đào Tử dễ thương như vậy cơ mà, tính tình Nam Cung Trường Mặc lại từ tốn, có lẽ về lâu về dài sẽ từ từ chấp nhận được Đào Tử.

“Bà chủ, sao chị không nghĩ ngơi đi?” Đào Tử ấn tôi xuống giường, viền mắt nó đỏ hoe không còn vẻ đanh đá như lúc trước nữa mà cưới rất hoạt bát, vui vẻ.

Tôi lại bị nó ấn lại xuống giường, nhịn không được mà đùa giỡn: “Cô đến tìm chồng đương nhiên tôi phải nhường lại chỗ rồi, không muốn làm bóng đèn của mấy người.”
Đào Tử vừa nghe lời nói xong, mặt mày hớn hở như mở cờ trong bùng.

Nụ cười và thân thể màu đen của nó, giống như một con gấu trúc ôm cây, chạy thẳng đến ôm lấy cánh tay của Nam Cung Trường Mặc, xoắn xoắn tóc mai bên tai của mình, như một con mèo nhỏ nói: “Tôi đến tìm chồng thân yêu của tôi, hôm nay anh ấy không uống thuốc mà đã ra ngoài.

Tôi phải bắt anh ấy về uống thuốc.”
“Đào Tử, ra ngoài.” Nam Cung Trường Mặc có chút nghiêm khắc sau đó hơi ngập ngừng nhìn sang tôi: “Tôi còn có lời muốn nói… muốn nói với Tô Mộng…”
“Chồng ơi, đều là người nhà cả mà….

cứ ôm thế này mà nói là tốt nhất, anh mau nói đi.

Nói xong rồi em đưa anh về uống thuốc, lần sau không uống thuốc thì đừng hòng chạy loạn ra ngoài.” Đào Tử quá u mê Nam Cung Trường Mặc, đầu lưỡi nhỏ vươn ra liến lên mặt mặt Nam Cung Trường Mặc.


Mặt Nam Cung Trường Mặc đỏ bừng lên cho đến tận cổ, một lúc sau mới thốt ra được một câu: “Tô Mộng, hôm nay tôi đến đây vốn dĩ là muốn chịu đòn nhận tội, ai biết được Đào Tử lại đến đây phá đám.”
“Chịu phạt cái gì chứ hả, đó không phải là chuyện gì to lớn cả, anh đừng để trong lòng làm gì.” Tôi liền cười, dù sao Đào Tử và Nam Cung Trường Mặc cũng rất xứng đôi.

Đạo sĩ rất hợp với ma nữ, ha ha.

Thật ra, lúc tôi xem Thiện Nữ u hồn.

Chỉ hy vọng, Nhiếp Tiểu Thiến và Yên Xích Hà được ở bên nhau, ha ha ha.

Nam Cung Trường Mặc và Đào Tử có thể thỏa mãn được sự hứng thú xấu xa của tôi…
Nam Cung Trường Mặc lại lộ ra biểu cảm rối rắm, nhấn mạnh từng chữ: “Sau khi tôi lạc cô trong màn sương máu, mãi đi tìm tăm tích của chú Thành, nhưng xin lỗi.

Tôi…”
Nói xong một tràng, Nam Cung Trường Mặc quỳ gối xuống đất, lấy ra một bình thủy tinh trong suốt.

Nói ra, tôi còn áy náy hơn cả cậu ta.

Lúc đó tôi nắm lấy tay chú Thành, muốn gắng hết sức bảo vệ chú ấy, nhưng không ngờ.

Bàn tay tôi lại đang nắm lấy không khí, hư vô, trong màn sương máu dày đặc, tôi và Lăng Vũ Dương cứ như một thuyền nhỏ lênh đênh trên biển.

Giữa hai người chúng tôi ngay cả bảo vệ cũng khó.

Thấy trong tay Nam Cung Trường Mặc nắm lấy lọ nhỏ này, trong lòng tôi khẽ chấn động, lập tức nghĩ ngay đến thân thể đen kịt nhưng linh thể lại hơi khom xuống của chú Thành.

Bên trong chiếc lọ, chỉ nổi lên vài mảnh nhỏ màu đen vỡ vụn.

Thật khó để tưởng tượng rằng phía trước là chú Thành đang rót trà cho chúng tôi uống, nói những chuyện trước đây.

Chớp mắt một cái, sau khi màn sương máu kéo đến, dáng vẻ nhỏ bé đã bị sương máu dần dần ăn mòn chỉ còn xót lại một mảnh nhỏ.

Mưa bên ngoài vẫn đang tới, có lẽ màn sương máu kia sớm đã bị cuốn trôi đi theo làn mưa.

Nhận lấy chiếc lọ lạnh lẽo này, tôi vẫn đứng lặng đó một hồi lâu không nói gì cả.

Cảm thấy ngón tay đang cầm lấy chiếc lọ trở nên run rẩy, dường như nếu không cẩn thận thi bất cứ lúc nào cũng tuột tay đánh rơi nó làm vỡ xuống đất.

Trong lòng suy nghĩ sợ sẽ làm vỡ chiếc lọ, nên đã nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

“Tô Mộng, chồng tôi đã quỳ một lúc lâu rồi, chị mau bảo anh ấy đứng dậy đi.” Tiếng Đào Tử chậm rãi vang lên, dường như muốn thương lượng với tôi, sau đó lại nói: “Trong màn sương máu anh ấy vi muốn lại thứ này mà đã suýt mất mạng, lúc chúng tôi tìm được anh ấy, trong tay anh ấy vẫn nắm rất chặt lấy chiếc lọ kia.”
“Tô Mộng… xin lỗi, vì mục đích của tôi quá mạnh mẽ, quả cố chấp, mới liên lụy đến chủ Thành.” Nam Cung Trường Mặc cúi thấp đầu, vô cùng thành khẩn nhận sai.

Xem ra, đối với chuyện của chủ Thành, cậu ta vô cùng tự trách.

Lần này phải giết Bạch Họa Chỉ, thật sự đã trả giá quả đau đơn rồi, âm hồn ở thôn Huyền Đăng đã chịu tổn thương quá nhiều chứ không riêng gì một mình chủ Thành.

Nói thật thi mặc dù tôi không thể hồi phục lại ký ức nhưng vô tình gặp được chủ Thành, tôi….


Tôi đã coi chủ như là người thân của mình, lúc nhận được cải lọ thủy tinh này.

Nắm chặt nó trong tay, thậm chí tôi còn từng nghĩ, nếu như có thể đưa nó ra khỏi Quỷ Vực.

Hoặc tôi và nó, cùng sống trong một căn nhà nhỏ ở thôn Huyền Đăng, cùng nhau chung sống thật tốt với nó.

Mặc dù đã quên hết những chuyện đã qua, nhưng mãi mãi không có cách nào thay đổi được đó chính là sự quan tâm chăm sóc của nó dành cho tôi lúc nhỏ, Chút ân tình này tôi chỉ muốn dùng tất cả mọi cách mà mình có thể làm để bù đắp cho nó.

Mặc dù bây giờ, mọi thứ chỉ là lời nói suông, cách nghĩ đó cũng đã trở thành giấc mộng hảo huyền.

Nhưng đây không phải là do số phận nghiệt ngã sao?
Tôi cúi đầu, lặng lẽ đỡ Nam Cung Trường Mặc đứng dậy: “Nam Cung, cậu đã làm đủ rồi.

Không phải một mình cậu là người đã hại chết chủ Thành, trong đó có cả tôi, cậu còn không tiếc rẻ mạng sống mà đi tìm lại nó.

Cậu…cậu làm tốt hơn tôi nhiều…”
“Đó là vị cô đang nghĩ cách để đối phó với Bạch Họa Chi, sau đó lại bất tỉnh mất… Sau khi tôi và cô lạc nhau, vừa đúng lúc tôi lại tìm thấy chú Thành, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi.” Nam Cung Trường Mặc vội vàng nói đỡ giúp tôi, nhưng tôi văn bằng không cần phải tìm mấy cái cớ này.

Tôi biết sai lầm lớn nhất là lỗi của tôi, là do tôi không đủ thực lực.

Nếu như năng lực tôi dũng cảm, mạnh mẽ hơn nữa, thì màn sương máu đó đối với tôi mà nói chắc chắn không phải là chuyện gì to tát.

Tôi lắc đầu: “Chuyện đã qua rồi đừng lật lại nữa.

Tôi muốn đến thăm phòng chủ Thành.

Cậu và Đào Tử, có muốn đi cùng tôi không?”
“Chỉ cần chồng đi thì tôi đi, Đào Tử đi đâu cũng được, có phải không hả chồng…” Lúc Đào Tử bám người thật sự rất dễ thương, không hề có chút hình tượng của một Mẫu Dạ Xoa, ôm lấy cánh tay Nam Cung Trưởng Mặc, dáng vẻ nũng nịu thật sự khiến người ta có chút rung động.

Nếu như Nam Cung Trường Mặc ghét Đào Tử thi đã đã vắng Đào Tử từ lâu rồi.

Nhưng đối diện với Đào Tử, cậu ta chỉ không thích ứng kịp mà khẽ nhíu màu, nhưng lại không hề đẩy Đào Tử ra, nhàn nhạt nói: “Được, tôi đi cùng cô.

Đào Tử, lấy dù đi.”
Lúc này còn đi sai người khác, thiếu niên này đúng là không thể thay đổi được cải tính kiêu ngạo.

Tôi còn tưởng rằng người như Đào Tử lại bị người khác sai tới sai lui như thế, dù có không cắn Nam Cung Trường Mặc một miếng thì cũng phải chống nạnh lên dạy cho Nam Cung Trường Mặc một bài học.

Ai biết được được lúc đứa em này gặp được người đàn ông của đời minh lại trở nên ngốc nghếch như thế này.

“Ừm, chồng à, anh ở đây đợi Đào Tử một lát nhé.

Đào Tử đi lấy dù…” Dáng vẻ nhỏ bé của Đào Tử phóng đi như bay, nhưng vẫn hôn lên mặt Nam Cung Trường Mặc một cái tồi mới vèo đi lấy dù.

Đừng nhìn lúc Nam Cung Trường Mặc bị Đào Tử trêu chọc, cải dáng vẻ lạnh lùng như một núi băng, cho dù người con gái đó có đẹp như thế nào thì cũng có thể ngồi yên.

Đợi Đào Tử quay đi, mặt cậu ra đã đỏ bừng..