Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 29: Không Đạo Sĩ Nào Có Thể Bắt Nó






Bàn tay kia lạnh lẽo cứng đờ, khiến tôi nổi hết da gà. Tôi né tránh một chút, lại bị bàn tay vươn ra giữ chặt bờ vai, đè lên gương. Mặt gương lạnh lẽo trơn bóng, khiến tôi không thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Tôi vẫn có thể thấy vóc dáng cao lớn cường tráng của anh, bị ôm chặt không thể nhúc nhích. Tôi trở nên kích động, ngơ ngác nhìn dung nhan đẹp như tiên giáng trần của anh.

Giọng nói của anh vừa uy nghiêm lại vừa tà mị: “Tựa vào tôi, đừng nhúc nhích.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tôi mới hoàn hồn: “Anh là Lăng Vũ Dương! Anh tới đây làm gì? Sao anh cứ dây dưa với tôi thế hả? Mau thả tôi ra!”

“Cô nhóc, cô hận tôi đến thế sao?” Cặp lông mày như viễn sơn của anh cau lại, ôm tôi vào lòng, tôi lại cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt gương. Giọng nói của anh tràn đầy yêu thương, nhưng tôi lại không tài nào hưởng thụ nổi.


Người đàn ông trong gương này chính là thi thể trong quan tài, tôi còn từng bị anh làm nhục. Tôi không hận anh ư? Không hận mới là lạ. Cuộc đời của tôi vốn không nên như vậy, tất cả đều là vì gặp anh trong phòng giải phẫu hôm đó nên cuộc đời tôi đã không còn thiên lý, không còn ánh mặt trời.

Tôi siết chặt bàn tay, thân thể run rẩy, nở nụ cười điên cuồng, trào phúng nói: “Anh cho rằng tôi không nên hận anh sao? Đồ cương thi khốn nạn! Anh đã hủy hoại tôi! Anh mà còn bám theo tôi thì tôi sẽ kêu đạo sĩ đánh chết anh như đánh chết hồn ma của Trần Viên Đình!” Nói rồi, nước mắt tôi chảy xuống, tiếng kêu gào biến thành tội nghiệp, liên tục đấm lên mặt gương: “Đều tại anh, đều tại anh… khiến tôi biến thành loại đàn bà chưa chồng mà chửa. Anh dây dưa với tôi như vậy còn không bằng giết tôi đi! Tại sao anh lại như vậy?!”

“Trên đời này không có đạo sĩ nào có thể làm tổn thương tôi.” Anh cười tà dị, ngón tay lạnh lẽo lau nước mắt trên mặt tôi. Vẻ mặt anh hơi kiêu ngạo, ánh mắt sâu thẳm như sao trời. Thấy vậy, tôi càng giận càng đau buồn. Tên cương thi ngàn năm này coi trời bằng vung, dám ngông cuồng nói không có đạo sĩ nào bắt được mình! Vậy chẳng lẽ cuộc đời tôi đã xong rồi sao?

Tôi cắn răng dùng sức đánh anh, đánh quá mạnh khiến mặt gương rạn vỡ, vụn thủy tinh đâm vào da khiến máu tươi chảy tí tách. Cơn đau tràn lan trên vết thương, nhưng lại như làm tê liệt cơn giận trong lòng tôi, giống như triệt tiêu lẫn nhau. Máu tươi chảy xuống theo nắm tay, tôi vẫn dùng sức đấm lên mặt gương phòng thử đồ của nhà họ Giản. Tôi chỉ muốn thông qua việc này để giải tỏa nỗi hận trong lòng, cứ như mỗi cú đấm đều có thể giảm bớt căm hận trong lòng tôi.

Vẻ mặt Lăng Vũ Dương trở nên lạnh lẽo, nắm chặt tay tôi, nổi giận khẽ gầm lên: “Không được làm tổn thương bản thân!”

“Tôi tự làm tôi bị thương, liên quan gì tới anh? Anh đừng có nhúng mũi vào chuyện của người khác!” Tôi vừa phẫn nộ vừa choáng váng, lảo đảo mấy cái, trước mắt lúc sáng lúc tối.

Anh lại ôm chầm tôi vào lòng: “Cô là vợ của tôi, sao tôi có thể bỏ mặc cô?”

“Vợ? Chúng ta từng có cha mẹ hỏi cưới, sính lễ mai mối gì chưa?” Tôi suy yếu tựa vào lòng anh.


Anh khẽ đáp bên tai tôi: “Có.”

Tôi đột nhiên mở to mắt, nước mắt đong đầy vành mi, không chảy xuống. Chúng tôi từng có hôn ước ư? Chuyện này quá hoang đường. Nếu có thì sao tôi lại không biết? Nhưng… nếu không có thì tại sao tôi lại bị ma quỷ dây dưa? Tôi tin rằng trên đời này không có chuyện gì là vô duyên vô cớ.

Giờ khắc này, đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo, rất nhiều chuyện từng xảy ra lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Lúc này tôi mới phát hiện trừ lần đầu tiên cưỡng ép tôi, những lần còn lại đều là Lăng Vũ Dương cứu tôi. Rốt cuộc anh là loại cương thi gì vậy? Như chính mà không phải là chính, giống tà mà không như tà.

“Cô nhóc, tôi biết cô hận tôi, nhưng cô không nỡ làm mất con chúng ta, không đúng sao?” Giọng nói lạnh lẽo tà dị của anh đột nhiên trở nên dịu dàng hết sức, nhẹ nhàng chạm vào gáy tôi.

Môi tôi run rẩy, trong đầu tràn ngập gương mặt đáng yêu của đứa bé đó, cùng với cảnh tượng nó che chở trước mặt tôi. Khi đó tôi không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nhớ lại, tâm hồn tôi lại bị xúc động. Đó là sự bảo vệ của một đứa bé đối với người mẹ ruột của mình. Mặc dù nó là thai âm, nhưng lại đứng ra bảo vệ tôi bằng linh thể nhỏ yếu của mình. Tôi làm mẹ, càng không thể thua nó.


Giờ khắc này, tôi xác định tôi phải bảo vệ đứa bé này, không thể đánh mất nó. Nhưng tôi vẫn mạnh miệng trả lời Lăng Vũ Dương: “Không có đâu. Nghiệt chủng của anh, tôi mới không luyến tiếc, tôi…”

Tôi bỗng chột dạ sờ bụng, sau đó giương mắt nhìn gương mặt đẹp như ngọc của Lăng Vũ Dương, đột nhiên không nói nên lời. Tôi sợ đứa bé kia nghe được lời nói của tôi thì lại tổn thương.

“Vị hôn phu của cô đang muốn giết nó. Chỉ có tôi mới bảo vệ được nó.” Lăng Vũ Dương như nhìn thấu nội tâm của tôi, cầm bàn tay còn dính máu của tôi, cởi vòng tay được thắt bằng lá bùa ra.