Có Một Loại Bi Thương

Chương 43: 43: Bước Hoặc Mới





Hai người cuối cùng cũng đã mở lòng hơn với nhau, ngày hôm nay nụ hôn đầu và tiếp theo đó cũng là lần đầu tiên.

Cũng vào đêm hôm đó lúc 21 giờ tối Cảnh Phi từ nhà bếp đi lên trên tay cô là một ly cà phê đen ít sữa, đứng trước cửa phòng cuối hành lang, cô gõ ba tiếng rồi tự mở cửa nhìn vào và hỏi:
- Còn làm việc sao? Tôi có pha cà phê cho anh này.
Anh đang chăm chú đánh máy, nghe được cô hỏi thì cũng phải ngước mặt lên nhìn, cô đi vào bên trong ngó nghiêng từ phải sang trái rồi mới có ý định đặt ly cà phê xuống ngay vị trí anh đang ngồi.

Bàn làm việc của anh nằm ngay phía đối diện với cánh cửa, còn sau lưng là một khung kính cường lực để mỗi lần mệt mỏi anh có thể nhìn ngắm mọi thứ xung quanh bên ngoài một cách dễ dàng, hai bên khung còn có thêm rèm cửa để dễ che chắn.

Hai bên góc tường trái và phải là hai cái tủ lớn đụng vô số sách và tài liệu hợp đồng của công ty, vì lúc trước ở đây là phòng ngủ nên vẫn còn cái phòng vệ sinh nằm sát cửa ra vào ở bên trái nếu từ ngoài bước vào.

Phía bên phải cánh cửa từ ngoài bước vào là một ghế sofa.


Tôi cứ đi hết xem một vòng trong phòng, lại chẳng chú tâm vào anh đang làm gì! Anh thấy tôi cứ mãi nhìn ngắm căn phòng này nên cũng lên tiếng hỏi:
- Cô chủ thích thú lắm à? Hay ngồi đây đợi tôi tí, tôi tranh thủ làm nhanh rồi về phòng với cô.
- Không, anh cứ làm đi, tôi chỉ muốn qua xem phòng anh khác như thế nào thôi chứ anh thức mấy giờ cũng đc không sao không sao..
Cô hơi lúng túng rồi vội đi ra khỏi phòng làm việc của anh, trước khi đi còn để lại nụ cười thân thiện cho anh rồi mới đóng cửa lại.

Chờ cô đi hẳn, anh lúc này mới dám uống thử ly cà phê của vợ sắp cưới, húp một ngụm lớn rồi cũng khẽ nở nụ cười mỉm trên môi.

Đến khi gần 22 giờ hơn bên phòng Cảnh Phi vẫn chưa thể chợp mắt trên chiếc giường mới mà còn rộng lớn thế này, cô nằm trằn trọc mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa rồi tiếp đó là tiếng bước chân đi vào, cô mới đắp chăn kín đầu cố tỏ ra là mình đã ngủ say.

Đoàn bước vào nhẹ nhàng rồi đi vào phòng tắm, anh làm mọi thứ trong im lặng hoặc cũng có tiếng chảy nước nhưng rất nhỏ còn đèn thì tuyệt nhiên là không bật lên.

Xong xuôi mọi việc rồi anh cũng đi đến chỗ ghế sofa chãi rộng ra và sắp xếp chuẩn bị nằm xuống thì nghe tiếng hắt hơi cực lớn của tôi, không kiềm được vì quá ngứa mũi… anh đưa mắt nhìn lên chiếc giường rộng lớn kia, thấy tôi vẫn nằm im lìm nên anh cũng không nhìn nữa mà ngã người nằm xuống.

Khoảng chừng chưa đầy 5 phút thì tôi lại bắt đầu thấy ngứa họng nên ho lên vài tiếng, đã cố gắng ho nhỏ nhất có thể rồi nhưng anh vẫn nghe được, tôi nằm trong chăn nghe tiếng anh hỏi:
- Cô chủ chưa ngủ à! Cô làm sao vậy?
Tôi vẫn im ru không trả lời, anh thấy vậy cũng không hỏi thêm gì… một lúc sau tôi không còn ho hay hắt hơi nữa mà lại ngủ thiếp đi luôn đến sáng hôm sau.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là gần 8 giờ hơn rồi, may sao mềm vẫn đắp kỹ mà không có chuyện gì xảy ra, lúc nhìn xuống ghế sofa đã thấy chăn gối của anh được xếp ngăn nắp, đoán được anh cũng đã đi làm từ rất sớm.

Hôm nay là ngày thứ 2 trong 14 ngày sắp tới, tôi thì đã có ba lo liệu mọi thứ dường như tôi không cần phải chuẩn bị gì, tôi nhất máy lên gọi điện cho con Hà, tiếng điện thoại đầu dây bên kia reo lên một hồi lâu rồi cũng chịu bắt máy, con Hà gọi ngái ngủ hỏi:

- Alo ai vậy?
- Giờ này còn ngủ à, Phi nè!
- Hả… à ừ, mà tí tôi gọi lại cho bà nha, giờ tôi còn buồn ngủ lắm.
- À… thôi được, cô nương ngủ lắm thế.
Hà cúp máy ngang, tay vòng qua ôm lấy eo người nằm bên cạnh nũng nịu nói:
- Anh dậy đi làm kìa!
Minh khôi cựa quậy rồi mở mắt hí hí một lúc sau thì hôn nhẹ lên trán cô rồi bảo:
- Cảm giác được đánh thức thế này đúng là thích thật, mà hôm qua em tuyệt vời lắm!
Hà nghe vậy liền níu chặt eo anh hơn, tay còn sờ mó xung quanh vòm ng.ực anh, từng câu từng chữ như muốn quyến rũ người bên cạnh:
- Thế… anh có muốn nữa không? Mình tập thể dục buổi sáng anh nhỉ!
Minh Khôi nghe vậy liền có chút cao trào.

Nhưng vẫn kìm chế, lần này anh ngồi dậy và cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi bảo yêu:
- Tối nay nhá, bây giờ anh phải đi làm.


Em ngoan… dậy đi không tính đến viện bảo tàng à!
Cô nằm dài che kín mặt giọng hờn dỗi:
- Rồi rồi… anh đi chuẩn bị đi làm đi, em nằm tí rồi thu xếp đi sao.
- Dạ...!
*Lời dẫn tôi là Cảnh Phi*
Tầm khoảng 30 phút sau thì Phương Hà cũng gọi lại cho tôi, nó vừa phấn khích vừa kể cho tôi nghe chuyện của nó và Khôi, lúc nghe xong tôi có hơi sốc nhưng tầm vài giây sau đó thì đến lượt nó sốc vì chuyện của tôi và Đoàn ở chung phòng, nó cười hả hê trong điện thoại rồi còn thúc giục tôi và bảo:
- Tranh thủ cơ hội, sao bà không thử mở lòng với ảnh đi, tôi để ý thấy anh Đoàn có một sự quan tâm đặc biệt dành riêng cho bà đó.
Tôi thả mình nằm xuống giường, giọng kiêu ngạo bác bỏ:
- Tất nhiên phải đặt biệt rồi, tôi dù sao cũng là cô chủ của anh ta mà, có khi nào là vì tài sản không?
- Anh Đoàn tôi nghĩ không phải người như vậy đâu… mà hiện tại người ta cũng đã làm chủ, tôi thấy bà cưới được một người như anh ấy là rất tốt vừa chăm sóc bà tận tụy vừa lo kiếm tiền lại rất chu đáo… thử mở lòng đi cô ơi… chuyện cũ cũng đã qua rồi sống phải biết nhìn về tương lai, giống tôi nè vẫn vui vẻ sống thoải mái đấy thôi..