Có Mưa Thoáng Qua

Chương 38




Sự thật cũng đã được nói ra, tuy không phải từ miệng của Vũ Bình. Cậu thở hắc, cong cong khoé môi tạo thành một nụ cười đầy hàm ý. Cậu như tháo xuống một tản đá thật to trên lưng, không còn phải che giấu thêm nữa.

"Chị biết từ khi nào?"

Bây giờ, cậu có rất nhiều câu hỏi muốn chị giải đáp.

"Hai tuần trước khi tết" - Chị nói thật nhỏ - "Ban đầu chị nghĩ Nguyệt Vân mới là người thích chị."

Câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị khi thêm tên của Nguyệt Vân. Vũ Bình nhìn thẳng vào mắt chị, cậu cũng khá bất ngờ về suy nghĩ của chị, hỏi - "Tại sao chị nghĩ vậy?"

"Vân là người đầu tiên trong nhóm của em tới bắt chuyện với chị. Vân rất thường xuyên nhắn tin trêu chị, quan tâm mỗi lúc chị bệnh. Vân vừa biết chị bệnh liền nhờ Minh mua thuốc cho chị. Sinh nhật của chị, tối đó Vân đã chạy lại trước cổng trọ để tặng chị một cái đồng hồ mà chị thích. Vân sẽ luôn chủ động hỏi lịch làm để tới quán chơi cùng chị" - Tất cả những gì chị thấy đều là Nguyệt Vân mang lại.

1

Vũ Bình rơi vào hố sâu mà chị đã đào ra, cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được. Cậu vẫn im lặng chờ chị nói tiếp.

"Nhưng mà chị lúc đó chị thật sự chỉ xem Vân như một người em, không hề rung động. Còn đối với em thì khác..." - Cậu nhìn ra được chị cũng đang căng thẳng, hai tay chị bấu chặt vào nhau - "Tuy bề ngoài em lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, hờ hợt với những người xung quanh nhưng chị vẫn cảm nhận được sự ấm áp của em. Chị không hiểu rõ bản thân đối với em là loại cảm xúc gì. Nhưng nhiều lúc chị đã ghen khi em đi cạnh một người khác mà thân mật."

"Chị ghen với cái việc đấy ngay cả khi chị đã có người yêu sao?" - Cậu nghĩ trong đầu rồi lại bật cười.

"Vậy còn cái việc chị nói đi học nhóm nhưng thật ra là đi xem phim với bạn cùng phòng thì sao?" - Vũ Bình nhớ tới thời điểm đó, cậu đã khó xử đến nhường nào.

"Nguyệt Vân nói cho em biết hả?" - Chị có hơi bất ngờ, hai mắt to tròn nhìn cậu.

Vũ Bình lắc đầu - "Thật ra hôm đấy cả nhóm em đều ngồi cạnh nhau để tham gia một trò chơi. Việc Vân gọi cho chị là một trong những thử thách được đặt ra cho cậu ấy."

Tường Linh nhận ra bản thân như bị trêu đùa - "Ừ, hôm đó chị không có đi học nhóm. Nhưng nếu em đã biết sự thật tại sao tối đó còn nhắn tin hỏi chị họp nhóm có vui không?"

Cậu đương nhiên biết hết tất cả, nhưng đó là cuộc sống riêng tư của chị, cậu không quản được. Vũ Bình nói - "Cũng giống như cách chị đã biết chuyện em thích chị nhưng vẫn cố gắng xem như chưa từng biết."

"Thật sự mà nói, chị và người kia quen nhau không mấy hạnh phúc như mọi người thường nhìn thấy. Trước mặt người khác thì họ mới vui vẻ với chị, sau khi trở về phòng thì lạnh nhạt, cáu gắt rồi còn luôn nói mấy lời tổn thương tới chị" - Tường Linh tâm sự."

Đến giờ phút này, cậu mới nhận ra - "Mấy lần chị gọi cho em vào nửa đêm chỉ để muốn giải toả cảm xúc thôi đúng không?"

"Chị xin lỗi. Nhưng mỗi lần có em bên cạnh, chị mới cảm thấy được an ủi."

Vũ Bình ngồi thẳng lưng lên, đưa tay lên vuốt vuốt mặt - "Từ lúc nào thì chị xác định rõ việc em thích chị?"

Tường Linh kể lại cho Vũ Bình nghe về cái hôm mà chị cùng mấy nhân viên của quán Bougie đi ăn tất niên cùng anh chủ quán. Trong lúc mọi người đều đã uống khá say, chị đã lợi dụng việc đó kéo Thiên Di sang một góc để trò chuyện.

"Sao vậy chị?" - Thiên Di có chút ngà ngà say, ngồi còn không thẳng nhưng vẫn cố ghì lại.

"Em và Bình chơi với nhau thân vậy...em có biết Bình thích ai không?" - Tường Linh tò mò hỏi. Ai bảo khi ở quán, nhóm của cậu đã bàn về vấn đề này.

Thiên Di cười ngây thơ, nghiêng người qua chị - "Em nói thiệt nha, Bình... nó thích chị á. Chẳng lẽ biết bao nhiêu thứ mà nó làm cho chị, chị không nhận ra sao?"

Tường Linh bất ngờ, chị lo sợ bản thân nghe nhầm nên hỏi lại - "Bình thích chị thật à?"

"Dạ."

Chị đừ người ra, tim đập liên hồi - "Chị từng có suy nghĩ đó nhưng sợ không đúng."

Thiên Di cố gắng tỏ ra tỉnh táo, nhìn thẳng vào mắt Tường Linh - "Chị...có phải chị với bạn hay tới quán kia là một đôi không?"

Cái chuyện này ngay cả Biện Hy mới gặp lần đầu còn nhận ra thì người gặp chị nhiều như Thiên Di chắc chắn cũng đoán được. Thiên Di lại nói tiếp - "Nếu đó là sự thật thì em nghĩ chị nên dứt khoác với Bình hơn đi. Đừng để nó hy vọng thêm nữa. Bình nhìn vậy chứ nó là người nhạy cảm, em là bạn thân của nó thì dĩ nhiên em cũng không nỡ nhìn thấy nó tâm trạng suốt ngày thất thường."

"Chị nghĩ là Bình cũng biết chuyện chị có người yêu rồi" - Tường Linh nói.

Thiên Di cười phá lên, vỗ tay mấy phát - "Nó cũng có nghi ngờ, nhưng cái tính cố chấp nên nó cứ biện minh cho suy nghĩ kia. Nó vẫn chưa chấp nhận sự thật đâu."

Nghe đến đây, cậu vừa thương vừa giận Thiên Di vì dám tiết lộ chuyện của cậu. Vũ Bình thở hắc - "Vì vậy nên hôm trước lúc đi ăn, chị mới nói ra sao?"

"Ừ...vì em mang lại cho chị cảm giác quá an toàn nên chị muốn cất nó đi, chị sợ lại đánh mất cả em nên chị cảm thấy rất phân vân giữa việc giữ im lặng và nói ra. Nếu chị không nói, chị sợ một lúc nào đó em sẽ thổ lộ tình cảm với chị mà chị đã có người yêu rồi thì không thể nào chấp nhận được. Tới lúc đó, có khi em cũng sẽ tránh mặt chị. Nhưng giờ chị hối hận rồi, biết thế chị đừng nói ra" - Tường Linh càng nói thì mọi thứ càng trở nên rối tung.

Cậu không còn lời nào để nói với chị. Bao nhiêu việc xảy ra đã quá đủ cho cậu rồi.

"Mỗi lần chị nghe em bệnh, chị lo lắm. Tuy nhiên, chị vẫn phải luôn biết điểm dừng để em không còn hy vọng" - Chị nuốt nước bọt, lấy hết can đảm quay qua nhìn cậu - "Bình, em vẫn còn thích chị đúng không?"

Việc đó thì quan trọng nữa sao?

Vũ Bình bất lực, tâm trí cậu rối bời bởi cái mớ suy nghĩ này. Thích chị thì chắc chắn là vẫn còn, nhưng nói về việc có muốn cùng chị bắt đầu mối quan hệ khác hay không thì chỉ có thể là "không".

Cậu thở ra một hơi thật mạnh, sắc mặt trở nên khó đoán. Chính là vào thời điểm này, cậu đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh. Nó đã đến, chỉ khác là hoàn cảnh lại khác đi. Vũ Bình giữ cho bản thân một tâm thế bình tĩnh, suy nghĩ kỹ những lời mình sắp nói ra. Cậu cười, nói - "Bây giờ nói ra được hết mấy điều cất giữ trong lòng xong em cũng cảm thấy nhẹ hết cả người. Từ giờ chẳng phải giấu cái gì nữa. "

Vũ Bình cầm chìa khoá xe lên, cậu cần ở một mình vào lúc - "Em nghĩ giữa chúng ta tốt nhất vẫn nên duy trì mối quan hệ chị em đi. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ bình thường hoá trở lại. Mấy hôm gần đây thú thật là em cũng suy nghĩ nhiều rồi, cũng có tránh mặt chị. Em còn ngỡ chẳng nhẽ mình lại bị rớt môn chỉ vì không muốn gặp mặt chị nhưng giờ thì tốt rồi. Chúng ta vẫn là những người bạn bình thường của nhau."

Cậu mỉm cười - "Mà đối với bạn bè thì em thoải mái lắm. Thôi trễ rồi, về thôi."

Tường Linh hiểu ý cậu nói là gì. Chị muốn níu cậu lại thêm chút nữa cũng như níu giữ cái mối quan hệ của cả hai. Cơ mà...cả hai đã là gì của nhau đâu. Chị vừa đánh mất đi một người mà trân trọng chị. Tường Linh đã nghĩ thế.

Vũ Bình đi ra trước, thanh toán tiền nước rồi xuống dưỡi bãi đậu xe. Cậu chống tay lên xe đầy mệt mỏi, rõ ràng cậu đã làm rất tốt. Không khiến bản thân trở thành người thay thế của cứ một ai.

+

Cậu để chị lại về sau, bản thân cần được giải thoát bởi mớ cảm xúc của mình. Đang lái xe trên đường, cậu đã đi qua rất nhiều nơi. Cậu không rõ đã đi bao lâu rồi, cậu cứ chạy và chạy mãi. Nó giống như cách cậu đang chạy trốn chính mình.