Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn

Chương 17: Con lạy phật! (2)




Thấm thoát thế đó thôi mà đã được hơn một tháng kể từ ngày Bạch Băng Tâm đi nhà trẻ, cô giáo của chúng ta rốt cuộc cũng thấm thía được câu: "Lá lành đùm lá rách."

Câu này là áp dụng cho riêng bạn nhỏ Bạch Băng Tâm!

Cô giáo trong một ngày nắng không xa đã phát hiện ra điều này khiến bạn nhỏ Bạch Băng Tâm không kịp trở tay.

Chả là lúc cô bạn nhỏ bộ dáng khả nghi nói chuyệnv với anh bạn Nguyễn Văn Lâm - đại ca của lớp khiến cô bỗng nhiên sinh nghi.

Dựa theo bộ dáng ngây thơ của Bạch Băng Tâm trước đây, cô giáo trẻ hoàn toàn sốc, đến nỗi nhìn khuôn mặt dễ thương kia cũng chỉ cứng miệng không dám nói.

Kể từ đó, ngoài Nguyễn Văn Lâm, Bạch Băng Tâm chính là mục tiêu của cô giáo trẻ.

- Lâm, Tâm, hai đứa úp mặt vào tường cho cô! - Cô giáo tức giận nhìn trên bàn ghế nơi hai cậu nhóc cô nhóc ngồi đều bị vẽ bậy bởi những thanh dầu đầy màu sắc, nó khiến cái bàn trở nên nhem nhuốc hơn.

Bạch Băng Tâm và Nguyễn Văn Lâm không những không tức giận, hai bạn nhỏ còn điềm nhiên đi đến chỗ bức tường cô chỉ, úp mặt vào đó, nhưng lại quay đầu sang nhìn nhau cười khúc khích.

Bàn tay nhỏ nhắn dính đầy màu sáp, đã vậy còn trét lên tường, bức tường trắng một màu như thế nay lại ra đi.

- Tâm, mày trét thế cô bắt được là chết đấy! - Cậu nhóc nhìn cô, nhăn mặt một cái, tuy là nhăn, nhưng nét rạng rỡ trong mắt cậu lại bán đứng cậu/

Cô bé dễ thương kia nhìn cậu nhóc, càng nghe cậu nhóc nói cô càng trét, chỉ cười chứ không trả lời.

Nguyễn Văn Lâm không những không tức giận, còn phụ đạo cho cô làm cho bức tường ngày càng nhem nhúa.

Một chuyện tình buồn của cô giáo trẻ gắn với sự ngỗ nghịch của cô nhóc Bạch Băng Tâm và cậu nhóc Nguyễn Văn Lâm.

Hôm ấy là ngày nắng đẹp, bầu trời có vài đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, vài cơn gió thổi đến xua tan bầu không khí tẻ nhạt.

Có cô giáo trẻ cùng chú đẹp trai đến nhà trẻ, cô giáo trẻ chính là cô của bọn nhóc ngỗ nghịch này!

Hôm nay bạn trai cô ấy đến đây chơi, tiện thể muốn vui đùa với bọn nhỏ để có thể giải tỏa căng thẳng.

Chỉ có điều...

Từ lúc bạn trai cô giáo bước vào nhà trẻ, ánh mắt Bạch Băng Tâm không rời mắt khỏi anh, ngay cả cái chớp mắt cũng không có!

Tình yêu sét đánh à? Nhầm không vậy?

Nè nè! Con nít con nôi, mới nhỏ không nên nói chuyện yêu đương!

Bạch Băng Tâm tự nhủ bản thân mình cần trấn tĩnh lại, không cho thứ cảm giác kia len lỏi vào tim mình.

Nguyễn Văn Lâm nhìn nét mặt của cô bé, sớm đã biết cô nàng này nghĩ gì.

Lại là một kẻ hám trai!

Nguyễn Văn Lâm thừa biết, mấy cô nhóc con này đã có máu mê trai ăn sâu vào máu rồi, dứt mãi cũng không ra.

Tội nghiệp mấy em nhỏ!

Cậu nhóc tiến đến cóc đầu Bạch Băng Tâm, đồng thời che khuất tầm nhìn của cô khiến cô hơi bực mình.

Khuôn mặt trắng sữa dỏng cổ lên quát:

- Mau tránh ra!

- Không tránh! - Cậu nhóc rất nghĩa khí, tính tình vẫn ương bướng.

- Co tránh không? - Lần này, giọng Bạch Băng Tâm có vẻ quả quyết.

Nguyễn Văn Lâm chột dạ, vừa chuẩn bị quay người thì một cú đá giáng trời đá vào...

Cậu nhóc đau khổ ôm mình, còn vẻ mặt Bạch Băng Tâm vẫn không hề thay đổi, chỉ có điều sắc mặt hơi trầm xuống.

Bạch Băng Tâm hơi cúi người, hai tay chắp lại rất thư thái nói với cậu nhóc:

- Con lạy Phật!

Nói xong, cô bé một cách bình thản nhất có thể đến bên bạn trai của cô giáo, đôi mắt long lanh trong sáng thánh thiện:

- Anh ơi, anh tên gì thế?

Cô giáo trợn tròn mắt. Anh? Anh? Cô nhóc mới bốn tuổi đã gọi bạn trai co bằng anh? Nhầm à? Hay con bé nó không phân biệt được cách xưng hô?

Anh chàng đẹp trai đó nhìn cô bé kia bằng ánh mắt kì lạ, sau đó nét cười lập tức xuất hiện trên môi:

- Anh tên là Khải, còn em, cô bé, em tên là gì?

Thật ngọt, giống như đang gặm mía vậy! Cô giáo ngồi ở một bên cắn răng nhìn một lớn một nhỏ trò chuyện rất ưng ý, thỉnh thoảng lại có tiếng cười người con trai vang lên thích thú.

Còn Nguyễn Văn Lâm? Cậu bạn chỉ là đen mặt ngồi bày mưu tính kế mà thôi.

- Nếu bọn mày không muốn mất chị Đại thì lo mà liệu! - Cậu nhóc hùng hồn tuyên bố, cậu thà chết cũng không để cô lọt lướt kẻ khác.

Mấy cậu nhóc kia rất biết điều gật đầu răm rắp, nghe xong đứa nào đứa nấy nói ra mưu mẹo của mình.

Hôm nay chỉ còn cách là giúp đỡ cô giáo trẻ kia mà thôi!

Nguyễn Văn Lâm dặn nhỏ thằng bạn, nghe vậy cậu ta rất biết điều chạy đi đến chỗ cô giáo, một lúc sau, với khuôn mặt rạng rỡ chạy về.

Thành công rồi! Nguyễn Văn Lâm cười rất hồn nhiên, khuôn mặt dễ thương tràn đầy trong nắng.

Và ngay sau đó, cô giáo chẳng hiểu sao lại xây xẩm mặt mày, khuôn mặt hồng hồng trở nên trắng bệch, cô đứng dậy lảo đảo suýt ngã xuống, Bạch Băng Tâm hoàn toàn không để ý điều đó, mục tiêu của cô chỉ là chú đẹp trai này thôi.

Nhưng hành động của cô giáo lại lọt vào đôi mắt của anh chàng đó, lo lắng cho người yêu, anh đỡ dậy đỡ cô giáo, quay mặt sang nói với cô nhóc kia một vài câu lại đưa cô giáo trẻ vào phòng.

Con mẹ nó! Bố đang tán trai mà! Bạch Băng Tâm hầm hừ.

Nguyễn Văn Lâm nhìn bộ dáng tiếc nuối của cô bé, chỉ thầm kêu trời, nếu sau này cậu luôn phải đối mặt với những hiểm họa kiểu như thế này thì cậu sẽ đối phó ra sao đây?

- Con lạy Phật! - Lần này, lại là giọng nói của Nguyễn Văn Lâm, cậu chắp tay nhắm mắt hướng về phía bầu trời kia, thầm cầu nguyện.