Cô Nàng Cá Tính

Chương 17: Công viên giải trí




Tai tôi như ù đi, tóc bay lòa xòa đến rối bù bởi xe chạy ngược hướng gió với tốc độ rất nhanh. Tôi xanh mặt bám chặt vào tay cầm phía sau yên xe, không ngừng hét lên: - MINH KHÔI, cậu chạy chậm lại một chút coi. Có ai rượt theo đòi nợ cậu hay sao mà chạy nhanh dữ vậy hả????

- Nếu sợ thì ôm vào! - hắn ngoái đầu lại nói

Cái gì? Ôm á? Hắn đang nghĩ cá quái gì vậy?

- CÒN LÂU! - tôi bám chặt cái yên xe với ý chí sắt đá

Hắn không nói gì, xe càng lúc đi nhanh hơn như muốn thách thức khả năng chịu đựng của tôi. Mặc dù con đường này khá thưa người nhưng chạy nhanh như thế này thật sự.... không ổn tí nào cả! Bất ngờ chiếc xe xóc mạnh, rồi đột ngột phanh kít lại làm tôi không kịp thủ thế, liền mất đà chúi người về phía trước.

- Á! - tôi giật mình kêu lên - sao tự nhiên dừng lại...?

- Đèn đỏ.

À, ra là đèn đỏ. Tôi thở phào rồi cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch vì sợ, nhưng khi nhận thấy khoảng cách gần một cách bất thường giữa tôi và hắn thì... tim tôi đập càng mạnh hơn!

Tôi... đang ôm lấy người hắn!?

Khoảnh khắc đèn chuyển sang màu xanh cũng là lúc tôi lúng ta lúng túng trở về lại vị trí như ban đầu. Cái đèn đỏ chết tiệt, tại nó mà giờ tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn đây. Sao sự đời lại trớ trêu thế nhỉ? Tôi đã ôm cái người mà tôi thù nhất cơ đấy. Từ giờ trở đi tôi chính thức đưa màu đỏ vào danh sách những thứ Hạnh Nguyên này ghét, đúng vậy, ghét cả mấy cây đèn giao thông!!! ????

(Hạnh Nguyên không hề biết rằng, người phía trước cô đang nở một nụ cười rất đẹp sau chiếc mũ bảo hiểm kín mặt kia )

--------------------------------------------------------------------- *** --------------------------------------

- Tới rồi đấy!

Tôi suýt ngã nhào khỏi xe khi thấy điều đang hiện diện trước mặt:

KHU VUI CHƠI GiẢI TRÍ : THE STAR ☆☆☆☆☆

Hai bên cổng là hai bức tượng lớn tạc hình chú thỏ mặc bộ quần áo sặc sỡ đang nở nụ cười tươi rói chào đón những vị khách bước vào nơi này. Khắp mọi nơi trong khu giải trí này đều được trang trí bằng những dải ruy băng đủ màu xen kẽ những chiếc lồng đèn ngôi sao thật bắt mắt. Tôi như choáng ngợp bởi chiếc đu quay khổng lồ và vẻ mạo hiểm nhưng đầy lôi cuốn của đường ray tàu lượn siêu tốc. Tiếng cười đùa, la hét phấn khích ở những quầy trò chơi xung quanh làm cho không khí ngày một náo nhiệt. Ái chà, tôi là tôi " hơi " bị thích nơi này rồi đó nha! ????

- Thế nào? - người bên cạnh hỏi khi nhìn thấy gương mặt đầy vẻ hào hứng của tôi

- TUYỆT! RẤT RẤT RẤT TUYỆT! Cậu kiếm đâu ra một nơi hấp dẫn như vậy thế?!

Tôi trả lời với giọng điệu hứng thú tột độ. Phải nói thật là bao nhiêu cảm giác khó chịu lúc đầu của tôi giờ như tan biến hết cả, " máu " ham chơi dâng lên một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không ngại ngần gì nữa, tôi liền kéo tay hắn về phía quầy bán vé trò chơi. Có lẽ do đột ngột bị kéo tay nên gương mặt của hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Uầy, mặc kệ, ta đây bất chấp! ????

- Chú bán cho con hai vé tàu lượn siêu tốc nhá! - tôi nói rồi nở nụ cười thật tươi

- Đây nè cháu - ông chú đẩy đến trước mặt tôi hai chiếc vé " lấp lánh ", tôi nhiệt tình đưa tay đón lấy rồi huých cùi chỏ vào sườn người bên cạnh

- Trả tiền đi

Hắn nhìn tôi với vẻ châm chọc:

- Ai mua thì người đó trả tiền.

A ha, cái tên này đang muốn thách thức tôi đây mà. Nhưng mà xui cho cậu rồi, tôi đây không phải dạng vừa đâu! Đứng chống nạnh cho nó oai, tôi giở giọng:

- Thì đúng là tôi mua, nhưng người trả tiền là cậu,

- Why?

- Thứ nhất: cậu là người tự ý đưa tôi tới đây, nên cậu phải chịu mọi trách nhiệm chi trả, thứ hai: vì tôi là con gái, mà con gái dĩ nhiên phải luôn được ưu tiên khoảng này. Giờ sao? Có trả tiền không? Hay cậu muốn mọi người nghĩ cậu là con trai nhưng lại thích so đo tính toán với con gái?

Hắn cứng họng, liếc mắt xung quanh, quả thực có vài người nghe được câu chuyện của bọn tôi thì nhìn hắn mà tủm tỉm. Háhá, coi như tôi đã thành công khi mà hắn rút ví ra thanh toán tiền hai chiếc vé. Uầy, tại cậu trước đó nha ????

- Xin mời lượt khách tiếp theo!

Tôi hồi hộp ngồi vào chỗ của mình. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi chơi trò này. Thấy trên ti vi hoài mà giờ mới dám thử. Không biết có hay như trên phim hông ta?

Đang miên man suy nghĩ thì hắn từ đâu chạy tới, thở phù phù, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chà tên này đúng là có khả năng thu hút người khác giới cực kì mạnh mẽ. Chả là trong lúc chúng tôi đứng chờ đến lượt mình thì đã có rất nhiều ánh mắt trìu mến của những cô gái hướng về phía hắn, không biết động lực mạnh mẽ nào đã khiến một cô gái khá xinh đẹp trong hàng bước đến bắt chuyện với cậu ta, những cô khác thấy vậy cũng không chịu kém cạnh mà ào ào chạy đến hỏi những câu đại loại như : Anh tên gì vậy? Anh có bạn gái chưa? Ta làm quen nhé?...khiến hắn loay hoay chẳng biết xử trí thế nào. Tôi đến là giật mình với độ bạo dạn của con gái thời nay. Nhưng cũng nhờ vậy mà hàng cũng đã được rút ngắn lại, tốt thật đấy! Ngồi cạnh tôi, hắn nhắm mắt thở phào, đúng là đẹp trai cũng khổ thật, chắc cũng khó khăn lắm hắn mới chạy thoát khỏi rừng mỹ nhân đó, haizzz....

Bánh xe từ từ chuyển động, con tàu đang nhẹ nhàng lăn bánh đến nơi đường ray cao nhất khiến tôi vừa háo hức vừa hồi hộp muốn rớt tim. Rồi nó...

- AAAAAAAAAAA !!!!!!!!! ????

Con tàu lao xuống nhanh như gió trên đường ray rồi lượn vòng nhiều cú cực kì mạo hiểm. Tiếng la hét của mọi người trên tàu càng khiến cho bầu không khí tăng thêm phần hồi hôp và đáng sợ. Nếu so sánh tốc độ chạy xe của Minh Khôi với chiếc tàu này thì... hắn thua là cái chắc. Tôi nhắm tịt mắt lại rồi nắm chặt chiếc ba lô bên cạnh mà không ngừng la hét

5 phút sau....

- Khụ khụ khụ...!

- Cậu ổn không vậy? - hắn cúi người hỏi

- Ch.. chắc ổn.. ổn!!! - tôi trả lời mà hai mắt mắt vẫn còn xoay mòng mòng @-@

- Thật là... - hắn nhếch môi - đã sợ mà còn đòi đi

Nếu mà là bình thường, tôi đã cho hắn một rổ dép lên đầu rồi. Mà khổ nỗi bây giờ tôi còn chóng mặt lắm, nhưng vì tự ái nên cố cãi lại:

- Tôi đâu có sợ!

- Không sợ? - hắn hỏi lại với giọng điệu đáng ghét - Không sợ thì tại sao lại có người nắm tay chặt tay tôi suốt buổi vậy cà?

- HẢ? - tôi hoảng hốt, thôi chết, không lẽ hồi nãy giờ cái tôi cầm chặt trong tay không phải là ba lô, mà là... tay của hắn? Chết tiệt, sao tôi lại không nhận ra chứ, không kẽ vì sợ quá?!

- A ha, Khôi này, mình chơi trò ném vòng kia nhé! - tôi đánh trống lảng rồi nhanh chóng chạy đến quầy trò chơi ( vậy đi cho bớt nhục!!! )

Sau hơn chục lần ném tới chọi lui, tôi vẫn.... không ném trúng được cái vòng nào hết. Càng chơi càng hụt, càng hụt càng máu, càng máu càng chơi, cái vòng tuần hoàn này diễn ra hơn chục phút mà kết quả vẫn đâu lại vào đấy. Cuối cùng, chắc vì quá tiết tiền nên đến lần thứ 14, hắn đẩy tôi qua một bên rồi đích thân " xông pha trận mạc ". Mắt tôi như muốn lòi ra khi thấy chiếc vòng từ tay hắn bay thẳng trúng ngay vào con gấu bông to nhất, đẹp nhất mà chỉ trong một lần ném!? OMG! Tức thiệt chứ

Nguyên một buổi chiều hôm đó chúng tôi đã càn quét gần hết giải thưởng ở khu trò chơi ( công lao đa phần là của hắn ), ăn muốn sập mấy cái tiệm kem ( cái này thì phần lớn là do tôi ) và giờ thì trên tay mỗi đứa là một cây kẹo bông ( riêng hắn thì phải xách thêm túi phần thưởng to đùng )

- Vui quá đi, hôm nay đúng là tuyệt vời! - tôi cắn một miếng kẹo bông

Quay đầu sang hắn, tôi ngạc nhiên khi thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt thật lạ. Bất chợt, hắn đưa tay về phía tôi...

Này, không phải là hắn đang muốn đột ngột cốc đầu tôi giống lần ở phòng y tế đó chứ? Nghĩ đến đây, tôi nhắm chặt mắt rồi rụt cổ lại.

- Kẹo dính đầy miệng kìa, đồ ngốc!

Hắn khẽ cười rồi nhẹ nhàng cúi xuống, lấy tay chùi vết kẹo trên miệng tôi, cử chỉ ân cần và dịu dàng đến bất ngờ, mặt tôi bỗng nhiên nóng bừng, mắt mở to hết mức, chân như chôn tại chỗ, không cử động được!

Chết tiệt, mọi dây thần kinh của tôi như tê liệt, đầu óc rối bời không suy nghĩ được gì cả. Hạnh Nguyên, có chuyện gì đang xảy ra với mày vậy? Tim sao đập mạnh thế này? Không lẽ...?