Cô Nàng Cá Tính

Chương 50




Tôi ngồi bất động, thẫn thờ, bàn tay vô thức siết chặt. Ly nhìn thấy điệu bộ của tôi, con bé quay ngoắt sang chỗ khác, đứng bật dậy:

- Tôi nói với chị những chuyện này dĩ nhiên không phải là để xin lỗi. Ừm… chẳng qua là… tôi cảm thấy mệt mỏi vì cứ đuổi theo những gì không thuộc về mình thôi, vì vậy nên những gì cần nói… tôi đã nói hết rồi!! Chị muốn phản ứng thế nào thì tùy chị!!!

Không hiểu vì sao tôi lại không cảm thấy giận Ly, tôi nói thật. Các bạn biết đấy, nếu thích thầm một người trong khoảng thời gian lâu như vậy, cứ ngỡ là người đó sẽ luôn luôn là của mình, sẽ hiểu được lòng mình, và rồi bỗng một ngày nào đó, người mình thích lại thích một người khác… Tôi hiểu, trong lòng Ly đã đau khổ thế nào, chính vì thế nên cô bé luôn khó chịu với tôi, luôn muốn đối đầu với tôi. Đâu ai biết rằng, đằng sau cái gì đó kiêu ngạo bề ngoài, là một con người mong manh và hết lòng vì người mình thương mến. Tôi chợt thấy mình thật ngốc và trẻ con khi vô cớ hờn trách cậu ta, trong khi bên cạnh cậu ta lại có một người sẵn sàng chờ đợi và dành cho cậu ta tình cảm chân thành đến thế nào.

Tôi khẽ bước đến gần Ly, nắm lấy bàn tay của Ly và mỉm cười. Cô nhóc tròn mắt ngạc nhiên bởi hành động đột ngột của tôi, môi mấp máy:

- Chị…?

- Chị… chỉ muốn cảm ơn em thôi

Nghe tôi nói vậy, Ly còn bất ngờ hơn:

- Cảm ơn tôi? Tại sao? Tôi luôn phá đám chị và anh Khôi, còn cố tình gây nên chuyện hiểu lầm khủng khiếp như vậy cho chị nữa. Vậy mà chị lại cảm ơn tôi sao??

- Em là một cô gái tốt, Ngọc Ly, chị biết là như vậy – tôi nhìn Ly với ánh mắt hiền dịu nhất - em đã chịu biết bao thiệt thòi suốt thời gian, nhưng em vẫn bên cạnh Khôi, đó thật sự là một tình cảm rất cao cả…. Và chị nghĩ… mình có thể hiểu cho những hành động của em suốt đó giờ… chị….

Tôi bỏ dở câu nói, chưa bao giờ tôi cảm thấy khả năng biểu đạt ngôn từ của mình lại tệ như thế này. Không biết Ly nghĩ sao, nhưng cô nhóc im lặng khá lâu. Bỗng vai Ly run run lên, em bật cười lớn:

- Hahaha, cái kiểu nói chuyện “ sến súa “ này là sao đây hả bà chị? Thiệt là!!! Nếu như chị đã hiểu được thì tốt nhất chị nên trân trọng tình cảm mà chị đang có đi, đừng có để vuột mất rồi lại tiếc. Anh Khôi là một người tốt, dù cho có hơi lạnh lùng, nhưng thật chất trái tim anh ấy rất ấm áp đấy. Mà thôi, giờ chị nên tìm gặp anh ấy ngay đi, còn phải giải tỏa hiểu lầm nữa chứ!!!

Tôi ngẩn ngơ, rồi gật nhẹ đầu, sau đó nhanh quay gót đi, trước khi ra khỏi vườn hoa, tôi quay lại, giơ cao tay vẫy vẫy. Ly nhìn thấy, môi có vẻ muốn nhoẻn cười, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ chanh chua của mình, khoanh tay quay ngoắt sang chỗ khác. 

Ngọc Ly, em chắc chắn sẽ gặp được một người yêu em hơn cả sinh mệnh…!

Đợi cho Nguyên đã đi khỏi, Ly mới mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tình cảm này… nên khép lại tại đây thôi. Từ khi là một con bé 9 tuổi, đến bây giờ, là một thiếu nữ 16 tuổi, nhỏ đã luôn đợi chờ anh, kể cả những khi tim đau nhói vì anh từ chối, nhỏ vẫn không nản lòng. Nhưng rồi nhỏ chợt nhận ra, trái tim anh không thể thuộc về mình, đó là cái hôm nhỏ đã bất ngờ hôn anh… 

“ Em làm gì vậy Ly’’ – Khôi đẩy Ly ra, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ. Chợt nghe thấy có tiếng động lạ, cậu quay lại thì thấy Nguyên thất thần bỏ đi. Hiểu ra mọi chuyện, cậu vội chạy theo, nhưng cánh tay đã bị Ly níu lại, giọng nhỏ uất nghẹn:

- Tại sao cứ là chị ấy chứ? Em thì có gì không tốt, em đã thích anh suốt 7 năm…

Khôi đứng khựng, nhưng sau đó cậu nhẹ nhàng giật tay mình lại, để bàn tay của Ly lơ lửng giữa hư không. Cậu không quay người lại, chỉ lặng lẽ bảo:

- Hạnh Nguyên… đối với anh là duy nhất, Hạnh Nguyên duy nhất!

Nói rồi Khôi vội vã chạy theo hướng cô vừa đi, bỏ lại nhỏ với trái tim vụn vỡ. Ly ngồi thụp xuống, nước mắt lưng tròng, từ đó đến giờ, nhỏ chẳng khi nào khóc một cách yếu đuối thế này. Trước đó, dù có tổn thương hay thất vọng ra sao, nhỏ vẫn đối mặt với điệu bộ cao ngạo nhất, nhưng giờ đây, nhỏ không thể…. Kết thúc rồi…!

Quyết định nói hết tất cả cho Nguyên biết, Ly đã phải suy nghĩ rất nhiều. Buông tay là sự lựa chọn tốt nhất, Ly không tiếc cho tình cảm của mình suốt thời gian qua, nhỏ xem đó là những kí ức đẹp đẽ nhất mà mình nên trân trọng. Nhỏ ngước nhìn bầu trời, nụ cười lấp lánh khóe môi:

- Anh nhất định phải hạnh phúc đấy, Minh Khôi!

- Minh Khôi hôm nay không đi học sao??

Tôi hoang mang nhìn chỗ ngồi trống huơ bên cạnh mình. Tuấn Quang gật gù:

- Ừ, hình như bị dầm mưa nên cảm hay sao đó

- Cảm? Cậu ta có sao không? Có nặng lắm không???

Chợt nhận ra phản ứng thái quá của mình làm Quang bất ngờ, tôi vội thu lại vẻ “ nhu mì, điềm tĩnh”, cười duyên nói:

- À… ừm… chẳng qua là bạn bè… cùng dãy bàn nên quan tâm xíu!!

- Ra là vậy – Quang nói, nhưng ánh mắt ánh lên ý cười – Kể cũng lạ, bình thường nó khỏe như trâu bò vậy, không hiểu vì sao lần này lại dầm mưa mà bệnh nữa

Tôi chợt thấy nhột nhột +_+””””

- Mà bà biết không, cái thằng này mà bệnh là nó dở dở ương ương lắm. Chậc, chắc lần này phải có nguyên nhân ghê gớm lắm mới bỏ lơi sức khỏe như vậy.

Khiếp, chẳng hiểu kiến từ đâu bò ra mà Quang nói câu nào là làm tôi nhột toàn thân

- Haizzz, thằng đó thật đáng thương, tự dưng lại mất một ngày học …

- Thôi được rồi Quang – tôi vuốt mặt đau khổ - Sau tiết học tui sẽ đến thăm hắn!!!

Nói thì nghe đơn giản lắm, nhưng cái vấn đề to bự bây giờ là… tôi đang đứng trước cửa phòng cậu ta và không biết dùng động lực nào để gõ cửa. Ôi mẹ ơi ~~ sao mà tim đập thình thịch như heo sắp lên bàn mổ vầy nè. Tay đưa lên tới cửa thì lại rụt xuống, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần. Bác quản gia bên cạnh có vẻ nhìn thấy nỗi “ khổ sở “ của tôi nên quan tâm hỏi:

- Cô có vẻ lo lắng nhỉ?

- Dạ? – tôi há miệng, nhưng sau đó liền thu khẩu hình lại, thở dài – Hây dà, thiệt tình là con không biết vào rồi nên hỏi thăm cậu ta ra sao mới phải. Chỉ sợ bước vào rồi bị ăn nguyên chiếc dép vào mặt… rồi… Ớ

Tôi hóa đá khi thấy bác quản gia giơ tay lên và điềm tĩnh… gõ cửa hộ tôi!!! Thần linh ơi~~~~

- Ai đấy? – Từ trong phòng, giọng nói khàn khàn của hắn vọng ra ( điều này làm tôi căng thẳng hơn bao giờ hết)

- Cậu chủ, có cô Hạnh Nguyên đến thăm cậu đây, còn đem rất nhiều bánh cô ấy tự làm nữa!!

Tôi hoàn toàn đông cứng lại trước toàn bộ những lời bác quản gia vừa nói. Ôi bác quản gia thương mến ~~~ Cháu biết phản ứng thế nào cho phải đây, thiệt là dở khóc dở cười mà. Nói rồi bác ấy quay sang tôi cười đôn hậu:

- Chúc cô may mắn!!!!

Nhìn bóng người quản gia dần khuất sau cầu thang, tôi thầm đổ lệ trong lòng. Thôi được rồi, đằng nào chẳng phải đối mặt, phải dũng cảm lên. Fighting!!! Chậm rãi mở cửa, tôi nhanh chóng giơ giỏ bánh lên trước mặt để đề phòng trường hợp có chiếc dẹp nào nhằm thẳng “ mặt tiền “ của tôi mà lao tới. Nhưng có vẻ mọi thứ đều không ghê gớm như tôi tưởng tượng, chỉ có căn phòng phủ một màu xám này là hơi… âm u thôi.

Hắn đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cũng tại tôi cả, hắn đã dầm mưa cả buổi chiều hôm đó để tìm tôi. Thế mà tôi lại ích kỷ, nhẫn tâm hiểu lầm hắn, trút hết mọi uất ức lên hắn. Cậu ta vẫn im lặng nghe tôi mắng, nghe tôi hờn trách, để rồi giờ đây lại ốm đau như vậy. Nguyên ơi là Nguyên, mày xem mày đã làm gì kìa!!!

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn, vẫn còn âm ấm, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Không kìm được, tôi nắm lấy bàn tay cậu ta, thì thầm:

- Tôi có lỗi với cậu… Khôi. Tôi đã không hiểu cho cảm giác của cậu, chỉ biết làm tổn thương cậu. Khiến cậu ra nông nỗi này, tội của tôi thật đáng trách, cậu hãy nhanh khỏe lại nhé Khôi, tôi đã rất lo. Chỉ cần cậu khỏe lại, cậu muốn gì tôi cũng làm, mà… trừ cướp nhà băng ra nhé!!

- Phụt!

Hắn bất ngờ ngồi dậy, bật cười ha hả sau câu nói ấy mặc cho những dấu chấm hỏi bay bay trên đầu tôi. 

- Ha ha, thật là…. Hạnh Nguyên… cậu không thể thành tâm hơn một chút sao… Ha ha ha!!

Mặt tôi tối sầm lại, khóe môi giật giật. Cái tên đáng ghét, ra là nãy giờ cậu ta giả vờ ngủ để chọc tôi. Thật là uổng công tôi lo lắng mà. Xấu hổ, tôi hậm hực đứng dậy, toan bước ra khỏi phòng thì tay bị hắn bất ngờ nắm lấy rồi kéo về phía sau, làm tôi không kịp phòng thủ thì cậu ta đã ôm chặt lấy rồi. 

- Đừng đi – hắn thì thầm vào tai tôi – Tôi chờ cậu mãi

Nghe vậy, tim tôi chợt rung lên vì hạnh phúc, khẽ hỏi:

- Cậu có còn mệt không? Thân nhiệt hình như vẫn chưa hết nóng đấy

- Không sao, cứ như thế này thì sẽ hết bệnh mau thôi

- Đồ ranh ma

- Tôi nói thật

- Tôi chưa bao giờ nghe nói đang bệnh mà ôm là hết cả!

- Vậy thì cứ để tôi ôm đi, lát sau là cậu biết kết quả 

- Cái đồ…. Chậc!

Tôi khẽ cười. Hóa ra lúc bệnh hắn ta lại trẻ con như vậy. Đúng như cái kiểu “ dở dở ương ương “ mà Quang nói. Một lát sau hắn mới chịu buông tôi ra, môi nở nụ cười đẹp mê hồn khiến tôi trong phút chốc đờ đẫn. Tiêu rồi, không thể để bị thả thính dễ dàng như vậy, nếu không có ngày “ oanh liệt tử trận “ cho coi. 

- Bánh cậu làm đấy à?

- Ừ, bánh gừng với trà gừng ấy, mẹ tôi nói nó rất tốt cho người bệnh nên tôi làm.

- Nhiều quá, tôi ăn sao hết đây? Hay cậu đút tôi đi, như vậy sẽ nhanh hết hơn đấy

A ha, được lắm, độ “ ương dở “ đã nâng lên một tầm cao mới rồi sao?!! Mơ đi nhóc, chị đây dễ chịu chứ không dễ dãi nhá

- Hình như cậu đánh giá thâ….

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị ánh mắt lấp lánh tha thiết cùng với gương mặt đáng yêu vô đối của cậu ta đánh gục không thương tiếc. Má ơi!! Minh Khôi lạnh lùng, băng giá đâu rồi??? Cậu ta chết bờ chết bụi đâu rồi mà để lại đây “ thằng nhóc “ … moeee như vầy ở đây chớ!!! Rốt cuộc, với sự phòng vệ yếu ớt trước làn sóng “moe” của mình, tôi đành giơ tay đầu hàng, đút bánh cho cậu ta ăn. Thấy bản thân thành công rực rỡ, hắn ta vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Hừ, cứ chờ đó, cậu mà hết bệnh thì đừng trách tôi!!