Cô Nàng Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Chung Tình

Chương 8




Nhạc Vĩ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng rồi nhìn vào bạn thân của mình.

“Này! Không lẽ đến một bóng hồng nhỏ thuần khiết mà cậu cũng tính làm vấy bẩn sao?”

“Không liên quan đến cậu.”

“Sao lại không? Tôi không thể đứng nhìn cậu làm tổn thương đến cô gái yếu đuối đó được.”

“Như vậy thì cậu tính làm gì?”

“Thì cậu buông tha cho người ta đi. Sẵn tiện tối nay có buổi họp mặt bạn cũ, tớ sẽ giới thiệu mấy anh chàng cho cô ấy. Dù sao người ta cũng xinh thế kia mà.”

Không bao giờ có chuyện đó đâu, Nguyễn Khánh Như là của anh. Anh còn chưa chơi đủ mà.

“Cậu mà còn nói nữa thì tôi sẽ cho cậu đến Bắc Cực nghĩ phép dài hạn. Nghe nói ở đó có mấy chú gấu rất dễ thương.”

Nhạc Vĩ đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ không xong. Mình có làm gì chọc tới cậu ta không nhỉ. Nhưng trước hết phải chuồn trước đã.

“Ha ha, cậu cứ làm việc đi. Tớ có chút chuyện phải đi.”

Nhạc Vĩ vừa nói xong đã không thấy bóng dáng đâu. Dương Văn Nhân nhếch môi cười: xem ra còn biết khôn.



Đúng năm giờ chiều, Nguyễn Khánh Như đã ngồi trong xe của Dương Văn Nhân. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế này nên cũng không tránh khỏi tò mò. Cô lấy ngón tay chọt chọt thử lên cửa kính xe xem ai kia có phản ứng không. Thấy không có gì, thế là cô cười thầm tiếp tục cuộc phiêu lưu mạo hiểm của mình.

Cô sờ mó khắp nơi không hiểu sao lại bật trúng radio. Lúc này một giai điệu vang lên:

Anh biết, em đã cố gắng bên anh, những ngày qua, như một người yêu.

Em hay cười, nói thật nhiều. Mà đôi lúc ánh mắt em thật buồn vu vơ

Vì ngày xưa, ngày mà nước mắt em rơi, khi một ai đã vội ra đi

Anh luôn bên em mong em để lại niềm đau, phía sau con đường em đi.

Anh đã nghĩ em sẽ quên đi được hết.

Anh đã nghĩ em sẽ đón nhận anh trong lòng

Vì lâu nay anh luôn luôn yêu em 

Anh mãi nghĩ về em trong giấc mơ từ ngày xưa.

Rồi tháng năm qua dần, anh cũng đã trông thấy được 

Vòng tay em ôm anh nhưng trong tim là người khác.

Bàn tay vẫn nắm thật chặt, nụ hôn vẫn cứ dịu dàng thế

Mà dường như tâm hồn em không ở gần anh

Chẳng lẽ em không thể, một lần nhìn vào đôi mắt này

Tình yêu anh trao em hơn tất cả những hoài niệm xưa

Chẳng cần phải biết bao ngày, nhịp đập của trái tim này

Vẫn chờ em nói...  yêu anh thật lòng

Ca khúc: Anh Biết

Ca sĩ: Tim

“Giai điệu thật da diết biết bao, chàng trai này thật là khờ lại đi yêu người không yêu mình. Còn cô gái kia thật quá đáng không nhận ra được tình cảm của chàng trai đó.” Khánh Như vừa nghe vừa lầm bầms.

Cô quay sang nhìn Dương Văn Nhân. Cô thấy trong đôi mắt đó là một nỗi đau vô tận. Dường như anh có rất nhiều buồn phiền. Đây là lần đầu tiên cô thấy một vẻ mặt khác của anh. Cô cảm nhận được anh cần một vòng tay che chở. 

“Anh không sao chứ?”

Khánh Như quan tâm anh nhưng đáp trả cô lại là sự im lặng tĩnh mịch. Dương Văn Nhân bấm nút tắt radio, vẻ mặt anh trầm ngâm không nói gì. Trong suốt quãng đường đến buổi hẹn không ai nói với ai câu nào.