Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Chương 48: Lại ám sát??




Sáng hôm sau

Tụi hắn thức dậy rất sớm để còn có đủ thời gian để gọi heo ngủ thức dậy vì hôm qua nằm sofa nên tụi hắn có lẽ hơi mệt. Mở mắt ra nhìn dáo dác xung quanh và tụi hắnnhận ra tụi nó không có trong phòng. Mới sáng sớm tinh mơ vậy mà tụi nó đã đi đâu? Tụi hắn phải đi tìm mới được. Nói là làm tụi hắn phóng nhanh vào WC.

Tại bờ biển dài có sóng vảo ầm ầm vào bở cát có đàn chim biển đang bay lượn trên bầu trời. Có 3 cô gái đang đi trên cát, tụi nó muốn tìm căn cứ của ông Tuấn thật nhanh, Tụi nó biết căn cứ vòng quanh khu du lịch XXX nhưng khu du lịch này không nhỏ nên biết căn cứ đó chính xác là ở vị trí nào! Tụi nó chợt nhận ra là đã tới nơi mà tụi hắn ngày hôm qua trèo lên! Nhưng tụi nó đứng trên bờ, đang đứng nhìn xem có ai không thì tụi nó nghe tiếng nói gần đó phát ra:

-Lại thất bại? – Tiếng một người đàn ông vang lên, tụi nó đi lại gần rồi núp vào một lùm cây, tụi nó thấy một người đàn ông quay mặt hướng ngược lại tụi nó, một tay ông ta đút vào túi quần, còn tay kia thì cầm điếu thuốc, ông ta đưc điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi phả ra làn khói trắng ( t/g: Sáng sớm mà hút thuốc ùi!!), cô gái đối diện ông ta cười nhạt một cái rồi nói:

-Do sơ xuất mà thôi! Nhưng tôi chắc chắn vs ông Tuấn lần này tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ! – cô gái có mái tóc ngắn highlight màu tím đen và màu hồng đậm. Trên tay cô ta là một lọ thuốc chứa chất lỏng màu trắng và một ống kim tiêm nhỏ, ánh mắt cô ta sắc biến khiến tụi nó phải nhíu mày, cô ta nói:

-Chỉ vs cái này! Tôi sẽ cho tụi nó biết cái chết là như thế nào? – cô ta lắc lắc lọ chất lỏng rồi lấy chất lỏng đó qua ông kim tiêm. Chất lòng từ từ truyền qua hết. Tụi nó thiết nghĩ có thể loại chất lỏng đó là thuốc độc hoặc chất kích thích hay một loại gì đó khiến người ta vừa tiêm vào sẽ chết! Người đàn ông cười nhếch môi, vụt tàn thuốc xuống đất rồi lấy chân đạp lên tàn thuốc một cách mạnh bạo như là đe doạ cô ta nếu làm không xong thì cô cũng như nếu thuốc tàn này, ông lạnh giọng nói:

-Nếu không thành công, cô còn thảm hại hơn điếu thuốc này! – cô ta giật cả mình, môi run run, tay như có gì đó cứ giật giật khiến ống kim tiêm một chút là rớt xuống, cô ta sau một lúc thất thần thì giữ bình tĩnh nhưng giọng có hơi run nói:

-Tôi chắc chắn sẽ thành công! – người đàn ông quay lưng vào phía rừng rồi từng bước ông đi vào trong, trước lúc đi ông còn nói:

-Mong là thế!! – ông ta vừa đi khuất, cô ta bóp mạnh lọ thuốc rỗng, mạnh tay vụt xuống biển, cô ta đeo bao tay vào nhìn kim tiêm cười mang rợ rồi vụt chạy đi. Khi không còn thấy ai thì tụi nó mới bước ra, tụi nó tìm cách đối phó trước sự truy sát của cô ta nhưng nghĩ hoài mà chả ra cách gì ra hồn! Thật không thể ngờ cô ta dùng thuốc, tụi nó không hề chuẩn bị trước vể việc này! Nếu tiêm loại thuốc đó vào người thì chắc chắn sẽ đe doạ tới tính mạng. Thật không biết phải làm thế nào? Tụi nó vừa đi vừa suy nghĩ, đi được một đoạn thì nghe tiếng ai đó nói từ trên đầu tụi nó vọng xuống khiến tụi nó hoàn hồn thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm:

-Đi đâu đó? – Ngước đầu lên thì tụi nó gặp ngay mặt của tụi hắn, Trang nói:

-Làm hết hồn! – Trang liếc mắt nhìn tụi hắn rồi làm ngơ không quan tâm, Quân nói:

-Anh làm gì mà em hết hồn? – Quân nhìn Trang, nét mặt cô có nhiều điều lo lắng, không lẽ mới đi ra biển một lát mà đã gặp chuyện gì rồi sao? Đang lo nhìn Trang thì tụi hắn thấy nó và Trúc đang tranh luận gì đó mà cứ hết lắc đầu rồi lại gật đầu, hết múa tay rồi qua múa chân ( Nói quá), nó và Trúc đang tranh luận về vấn đề là nên nói hay không nói cho tụi hắn biết! Nó là người nhất quyết là không nên nói vì sẽ gây ra nhiều rắc rối, còn Trúc thì nói cứ nói đi vì sẽ được sự cảnh giác tốt hơn. Và cứ thế nó và Trúc người nào cũng bào vệ quan điểm của mình. Cuối cùng sau khi bị Trúc thuyết phục nó đánh liều một phen nó nói:

-Ừm……Nói thì nói! – Trúc mừng hết lớn, cuối cùng cũng chịu nghe rồi, Trúc cứ tưởng nó sẽ bát bỏ đi ý kiến của Trúc chứ, mà thôi nó đồng ý là tốt rồi!

-Tụi này có chuyện này muốn nói!- nó hắng giọng nói khiến tụi hắn phải chú ý, nhưng khi tụi hắn chú ý rồi thì tụi nó lại nhìn dáo dác, ngó qua nhìn lại, ngó tới nhìn lui mà không nói lời nào! Nhìn xung quanh không có ai rồi còn nhìn phía bìa rừng tít ở xa, rồi còn nhìn ra biển xem có thuyền buồm gì không. Hắn tức thiệt rồi đó! Muốn nói thì cứ nói làm gì mà cứ làm như ăn trộm không bằng!